Bài Ca Tuyết Trắng Tiễn Võ Phán Quan Về Kinh

Chương 10

Edit & Beta: Nguyệt Lika.

~_________~

Bạch Tuyết Ca thu lại ánh mắt, ngồi vào chiếc bàn ăn và ăn một mình.

Tâm trạng của cậu không tốt lắm, vậy nên chưa ăn nhiều đã trở về phòng.

Thỉnh thoảng cậu đi tới trước cửa nghe ngóng bên ngoài một chút, hoặc là mở cửa phòng Võ Kinh rồi cẩn thận nhìn vào trong, nhưng mãi mà vẫn chưa thấy người mà cậu đang mong đợi.

Cậu bước đến cầu thang, nhìn chằm chằm vào cửa chính, thầm nghĩ, vì sao tất cả mọi người đều không muốn trở về nhà vậy?

Co giáo luôn nhắc nhở các bạn nhỏ khi tan học phải về sớm một chút, không nên la cà ở bên ngoài.

Baba cậu cũng thường nói, tan học xong phải nhanh chóng về nhà, vì ở bên ngoài không an toàn.

Nhưng cậu lại là người duy nhất về nhà, như thể chỉ có mình cậu là cần một mái ấm gia đình vậy.

Bạch Tuyết Ca ngồi trên bậc cầu thang, cậu cũng không muốn về nhà nữa, những người lớn đều không cần về nhà, thế nên vì cớ gì mà trẻ con lại không thể?

Không ai trong số họ muốn trở về, không ai trong số họ cần cậu nữa.

Cậu dựa vào lan can cầu thang, rồi mơ mơ màng màng mà thϊếp đi mất.

Võ Kinh giải quyết hết mớ công việc bận rộn xong liền trở về căn nhà mới của mình, sau đó lại nhìn thấy trên tầng một vẫn còn đèn đuốc sáng trưng, rực rỡ như ban ngày.

"Tiểu Tuyết không thích ở trong nhà quá tối, vậy nên, cho dù có người ở đấy hay không thì trên lầu một sẽ luôn bật đèn vào buổi đêm." Anh chợt nhớ lại những điều mà dì giúp việc đã từng nói, liền không khỏi nghĩ tới đứa em trai mới của mình trong ngôi nhà này.

Cũng không biết tiểu công chúa hôm nay có vui vẻ hay không, hay lại hừ hừ hừ.

Sau này mà có cơ hội thì anh nhất định phải làm quen một chút với bạn học cùng lớp của Bạch Tuyết Ca, hỏi thăm xem bé con ở trường, cũng có tính cách như thế này sao?

Anh vừa nghĩ vừa thay giày rồi lên tầng, thế nhưng còn chưa kịp đi đến tầng hai thì anh đã nhìn thấy Bạch Tuyết Ca đang dựa vào lan can cầu thang mà ngủ.

Võ Kinh hoảng sợ, không hiểu vì sao cậu lại ngồi ở chỗ này, nếu chằng may mà mơ mơ hồ hồ lao đầu xuống dưới thì chắc chắn sẽ xảy ra chuyện kinh khủng.

Anh nhanh chân chạy lên cầu thang, đi tới trước mặt Bạch Tuyết Ca, day day vai của cậu, nhẹ giọng nói, "Tiểu Tuyết, về phòng ngủ đi em."

Bạch Tuyết Ca mơ màng mở mắt, bỗng thấy được người mình đang ngóng trông ở trước mặt, cậu liền buột miệng thốt ra suy nghĩ cả đêm của bản thân trong nháy mắt, "Sao giờ này anh mới về?"

Giọng nói cậu mềm mại, tràn đầy tủi thân cùng buồn bã rất dễ nhận ra, Võ Kinh ngẩn người, chợt phát hiện một điều, lý do mà cậu ngủ ở nơi này, hẳn là chờ anh về.

Anh nhìn thiếu niên trước mặt mình, do dự mà hỏi cậu, "Em... đang đợi anh à?"

~_________~

Lika: Để tui giải thích cho pà nào chưa hiểu nha, trong những chap này, tiểu Tuyết có nói mấy câu như là "Võ Kinh không về nhà" hay "Anh ấy không muốn về nhà", mặc dù trên thực tế là Võ Kinh chỉ về muộn mà thôi, nhưng bé Tuyết lại cứ lo được lo mất (vì bé cũng bị cha bỏ bê), nên mới thật sự nghĩ là Võ Kinh cũng giống mẹ của anh mà bỏ rơi bé mà đi mất, mấy pà đọc lại đoạn cuối chương 3 là sẽ hiểu nha, mà chắc là cũng hiểu hết rồi nhỉ :D