Bài Ca Tuyết Trắng Tiễn Võ Phán Quan Về Kinh

Chương 11

Edit & Beta: Nguyệt Lika.

👍 Tóm tắt nhanh: Bé công chúa tsundere.

~_________~

Bạch Tuyết Ca vẫn chưa kịp tỉnh ngủ, đầu óc thì mông lung mơ hồ, không còn dáng vẻ cao ngạo khi thanh tỉnh nữa, cậu gật gật đầu đáp lại rồi hỏi, "Sao giờ này anh mới về thế?"

"À, do gần đây anh có tham gia một trận đấu bóng rổ, vậy nên mỗi buổi tối đều sẽ phải tập luyện một chút, sau đó còn đi ăn cơm với đồng đội nữa nên mới về hơi muộn."

Bạch Tuyết Ca nghe xong, không nói gì.

Mọi người ai cũng lấy những lý do khác nhau để biện minh, baba của cậu bảo phải đi công tác, Võ Kinh thì muốn tập luyện, chỉ còn mỗi cậu, không có việc riêng nào cần làm, vậy nên phải ngoan ngoãn mà về nhà.

Nhưng cậu cũng muốn làm việc gì đó, cậu cũng không muốn về nhà.

Võ Kinh thấy em trai nhỏ không nói lời nào, anh liền cụp mắt xuống, vươn tay bế cậu lên, "Đi thôi, anh đưa em về phòng."

Bạch Tuyết Ca ngạc nhiên nhìn anh, đôi lông mi dài chớp chớp, sau đó ánh mắt lại hướng về phía cầu thang.

Trừ baba ra, cậu còn chưa bị ai ôm vào lòng đâu, trong lúc nhất thời, lại hơi ngượng ngùng một chút. (///^///)

"Sao thế?" Võ Kinh hỏi cậu.

"Không có gì." Bạch Tuyết Ca nhỏ giọng đáp.

Võ Kinh cười một tiếng, bế cậu đi tới căn phòng nhỏ.

"Lần sau không cần phải ngồi trên cầu thang đợi anh đâu, nếu chẳng may mà ngã xuống thì sẽ rất nguy hiểm đấy."

Bạch Tuyết Ca lúc này mới tỉnh ngủ, kiêu ngạo mà giương cằm lên, lại trở thành một tiểu vương tử không vướng bụi trần*, "Ai chờ anh chứ."

*Gốc là "目无下尘", có vẻ là một câu thành ngữ, bắt nguồn từ chương 5 trong tiểu thuyết Hồng lâu mộng, nghĩa của nó là tính kiêu ngạo, coi thường những người có địa vị thấp. Nhưng tui không biết câu này dịch sang thuần Việt là gì hết á, help me ;-;

(Tham khảo từ Baidu)

Võ Kinh bỗng thấy Bạch Tuyết Ca vội vội vàng vàng giương chiếc cằm nhỏ lên, liền bị cậu chọc cười thành tiếng ngay tức khắc, "Được rồi được rồi, em không chờ anh, em chỉ là không cẩn thận mà ngủ quên thôi."

"Ừm." Bạch Tuyết Ca gật đầu một cái thật mạnh.

Võ Kinh nhìn cậu, thầm nghĩ, rốt cuộc thì vẫn là bé công chúa tsundere chuyên nghĩ một đằng nói một nẻo*.

*Khẩu thị tâm phi (口是心非).

Anh bế cậu vào phòng, đặt ở trên giường rồi hỏi, "Em đã tắm chưa?"

"Em tắm rồi."

"Vậy thì giờ nằm xuống nghỉ ngơi cho tốt nhé." Nói xong, Võ Kinh liền chuẩn bị rời phòng.

Bạch Tuyết Ca thấy anh sắp phải đi, trong tình thế cấp bách liền vung tay một cái, nắm được quần áo của anh.

Võ Kinh cảm nhận được động tác nhỏ của cậu liền quay đầu lại nhìn, Bạch Tuyết Ca có hơi đỏ mặt, chớp chớp lông mi, lay động tựa như cánh bướm mềm mại, giọng nói non nớt nho nhỏ, có chút không được tự nhiên, "Số điện thoại."

~_________~

Lika: Không biết ở chỗ mấy pà đã thi học kì chưa nhở:3 Chưa thì chúc mọi người thi được mưa điểm 10 nhaaa