Bài Ca Tuyết Trắng Tiễn Võ Phán Quan Về Kinh

Chương 9

Edit & Beta: Nguyệt Lika.

~_________~

"Sao lại cảm ơn anh?"

"Thì cảm ơn anh vì đã gắp đồ ăn cho em đó." Cậu hào phóng, thoải mái mà nói.

"Không có gì." Võ Kinh bảo, "Hiện tại baba của em không có ở nhà, mà anh lại lớn hơn em, cho nên nếu có việc gì khó giải quyết thì đều có thể tới tìm anh, anh sẽ giúp em."

"Anh nói thật?"

"Đương nhiên rồi." Võ Kinh cười nói.

Bạch Tuyết Ca nghiêng đầu nhìn anh, cảm thấy chắc hẳn là Võ Kinh không lừa cậu, vì thế cậu lại lần nữa nói cảm ơn.

Cơm nước xong xuôi, hai người đều về phòng của mình.

Lần này là bọn cậu cùng nhau lên cầu thang, đến chỗ ngoặt mới tách ra, Bạch Tuyết Ca đến trước cửa phòng mình rồi nghiêng non nửa người ra ngoài, cậu nhìn chằm chằm bóng lưng Võ Kinh một cách cẩn thận, mãi cho đến khi anh đi vào phòng ngủ của mình mới yên lòng đóng cửa.

Hôm nay trong nhà vẫn là hai người bọn họ, chứ không phải một mình cậu, vui quá đi!

Cậu lại nhảy lên nhảy xuống trên giường hồi lâu, rồi nằm đọc truyện cổ tích một chút, sau khi dì giúp việc thúc giục thì mới tắm rửa đi ngủ.

Nhưng mà tâm trạng tốt như vậy đã hoàn toàn biến mất vào ngày thứ ba.

Võ Kinh lại lần nữa không về nhà, dù cho cậu có đợi lâu như thế nào đi chăng nữa, thì anh cũng không hề xuất hiện.

Dì giúp việc bèn khuyên nhủ, "Hay là con ăn cơm đi, tiểu Tuyết, hiện tại đã 8 giờ rồi mà Võ Kinh vẫn chưa về, con đừng đợi nữa, cứ ăn trước đi."

Bạch Tuyết Ca thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ, không hiểu vì lý do gì mà anh lại không muốn quay về nhà.

Có lẽ chỉ mỗi hôm nay là anh không trở về thôi đúng không...? Hay là cả một khoảng thời gian dài sau này cũng không hề trở về?

Cậu cúi đầu nhìn giờ trên chiếc đồng hồ thông minh của mình, lại quên hỏi số của Võ Kinh rồi.

Nhưng mà nếu hỏi được thì sao chứ, gọi điện để thúc giục anh về ư?

Dù sao không phải cứ gọi điện thì đối phương sẽ về đâu, nhiều lúc cậu cũng gọi cho baba, nhưng baba đều không trở về một lần nào, chỉ có một mình cậu tồn tại trong ngôi nhà này.

Không biết bắt đầu từ lúc nào, cậu đã luôn sống cô đơn ở nơi đây.

À, thật ra không phải chỉ có mình cậu, thỉnh thoảng còn có cả những dì giúp việc thay đổi định kỳ nữa.

Nhưng mà các dì ấy không phải người nhà, dì cũng có người nhà riêng của mình, cậu cũng có, chỉ là người nhà của cậu đều không ở nhà mà thôi.

~_________~

Lika: Có pà nào phát hiện ra sự thú vị nho nhỏ giữa các câu văn trong mấy chap này không :P Biết thì comment nha :D