“Anh cho bộ phận truyền thông giúp em hả?” Tân Điềm cúi đầu nhìn đường vân của bàn đá xanh bên ven đường, nhẹ giọng nói: “Em có phải là nghệ sĩ của Lăng Hi đâu.”
“Dĩ nhiên là em không phải.” Sau một hồi im lặng, Tần Thời Ngộ từ tốn nói: “Em là vợ anh.”
Tân Điềm đỏ mặt: “Vợ gì chứ, chúng ta vẫn chưa… chưa kết hôn mà.”
“Ừ, chúng ta vẫn chưa kết hôn.” Tần Thời Ngộ nhìn ảnh Tân Điềm trên bàn làm việc của mình, nhẹ nhàng vuốt ve má lúm đồng tiền của cô, nói: “Cho nên anh vẫn đang chờ danh phận của mình đây, chờ em đủ 20 tuổi, chờ đến sốt ruột luôn.”
Tân Điềm đỏ mặt im lặng.
Chín năm ở bên Đường Như Cẩm đã ảnh hưởng quá nhiều đến cô, và cô vẫn chưa thể quen với sự nỗ lực không mệt mỏi của Tần Thời Ngộ.
Thấy cô không nói gì, Tần Thời Ngộ càng nhẹ giọng hơn, gọi tên cô: “Điềm Điềm.”
“Dạ?”
“Em không cần phải cảm thấy bất an vì những chuyện anh làm cho em. Mọi thứ anh làm vốn dĩ đều là vì em. Em chỉ cần làm một chuyện, đó là luôn vui vẻ là được.” Từng câu từng chữ của Tần Thời Ngộ rơi vào tim Tân Điềm: “Anh liều mạng làm việc như vậy chỉ để em có thể muốn làm gì thì làm, để không ai có thể khiến em cảm thấy không vui, em biết không?”
Nỗi bất an vừa rồi của Tân Điềm lập tức tan biến, cô nói bằng giọng xen lẫn ý cười: “Em là vợ tương lai của Tần Thời Ngộ.”
Tần Thời Ngộ cười, nói giọng bùi ngùi: “Đúng vậy bà Tần.”
Trong thị trấn nhỏ không có khách sạn nào, chỗ ở mà Chu Mạn Mạn sắp xếp là một nhà nghỉ tư nhân. Nhà nghỉ rất lớn, đủ chỗ cho cả đoàn phim ở lại.
Phòng Tân Điềm nằm ở trong góc tầng một, mở cửa sổ ra là có thể nhìn thấy mặt hồ đóng băng và những con cá vàng đang bơi chầm chậm dưới lớp băng ấy.
Tân Điềm rất thích căn phòng này, sau khi vào phòng là liền chụp ngay một tấm ảnh gửi cho Tần Thời Ngộ: “Anh Tần, vợ sắp cưới của anh tối nay ngủ ở đây nè.”
Lúc này thành phố vừa lên đèn, Tần Thời Ngộ vừa kết thúc một ngày làm việc mệt mỏi. Tập đoàn Lăng Hi đang trên đà phát triển, với tư cách là chủ tịch, công việc hằng ngày của anh phải nói là rất bận rộn.
Tuy nhiên, khi nhìn thấy tin nhắn của Tân Điềm, vẻ mỏi mệt trên mặt anh đều được quét sạch, ánh mắt trở nên đầy dịu dàng.
Anh cầm điện thoại trả lời tin nhắn của cô.
Tân Điềm đang nằm sấp trên giường, nghe thấy âm báo tin nhắn.
Cô ngồi dậy, cầm điện thoại lên xem, thấy trên đó viết: “Hôm nay bà Tần vất vả rồi, tối nhớ ngủ sớm nhé.”
Mặt Tân Điềm tràn đầy nét cười, cô trả lời: “Ngủ ngon, em... hơi nhớ anh rồi.”
Nhắn xong, cô để điện thoại xuống giường đi vào phòng tắm rửa mặt.
Còn Tần Thời Ngộ xem tin nhắn này một lúc liền đứng dậy đi ra ngoài.
Chung Vũ Túc làm việc ở văn phòng sát vách, thấy anh đi tới thì giật mình đứng bật dậy.
Anh ta hoảng hốt hỏi: “Sao… sao vậy ngài Tần?”
“Sáng mai có những việc gì?”
“Sáng mai có một cuộc họp thường kỳ và phải tiếp đón tổng giám đốc của mấy công ty ở thành phố C để bàn chuyện hợp tác.” Chung Vũ Túc lật xem lịch trình, xác nhận không bỏ sót điều gì: “Chỉ thế thôi.”
Tần Thời Ngộ chỉnh lại nơ cổ áo: “Tổng giám đốc của mấy công ty đó đến thành Bắc chưa?”
“Đã đến rồi ạ, tổng thanh tra của chúng ta đã sắp xếp khách sạn cho họ ở lại nghỉ ngơi rồi.”
Tần Thời Ngộ cầm lấy tay nắm cửa, giọng không chần chừ: “Bảo bọn họ đến đây ngay bây giờ đi.”
“Sao... sao ạ?” Chung Vũ Túc nghi ngờ mình nghe lầm.