Làm sao mà tình cảm Đường Như Cẩm dành cho Tân Điềm có thể là tình cảm gia đình đơn thuần được?
Dù là trong quá khứ, hay là hiện tại đều không phải.
Trợ lý tiến lên đón và choàng thêm áo khoác cho anh ta: “Mặc ít như vậy có lạnh không?”
“Không.” Tống Thanh Trạm cười rồi nhìn người trợ lý thật thà, nói: “Lần sau không cần ở ngoài xe chờ tôi đâu, tôi quay phim xong sẽ tự đi ra.”
“Tôi có thể không chăm sóc cậu sao? Tôi đã hứa với bác trai là sẽ chăm sóc cậu thật tốt.” Dừng một lúc, trợ lý không kìm được mà trách: “Mà cậu cũng vậy nữa, thân phận cao quý mà đi đóng phim làm gì không biết.”
Tống Thanh Trạm nhìn Tân Điềm đang cầm điện thoại đứng ở cách đó không xa, nụ cười trên môi càng sâu hơn: “Tôi thích.”
Tân Điềm không ngờ Tần Thời Ngộ lại cho Tập đoàn Lăng Hi gửi công văn luật sư đến studio của Ôn Khê Nính.
Dù sao thì điều này cũng đồng nghĩa với việc công khai bảo vệ cô một cách trắng trợn.
Tập đoàn Lăng Hi có nghệ sĩ riêng của mình, nói cho cùng là cô nhờ danh nghĩa vợ sắp cưới của Tần Thời Ngộ, tóm lại là sẽ khiến người khác nói anh lạm quyền công - tư.
Mặc dù đây không phải lần đầu tiên anh làm vậy, nhưng cô không thể yên tâm và thoải mái được. Cô không muốn gây phiền phức cho anh, vốn dĩ cô định tự giải quyết, anh bận nhiều việc như vậy mà còn phải quan tâm cô…
Tân Điềm nhìn Weibo hồi lâu, mặt bị gió thổi đỏ ửng, trong mắt có sự bất an và mừng rỡ, trông như trẻ con.
Cô sợ Tần Thời Ngộ đang bận nên thử gửi một icon trên Wechat cho anh.
Chỉ một giây sau, Tân Điềm nhìn thấy dòng chữ ‘bên kia đang soạn tin’ trên giao diện trò chuyện.
Mắt cô sáng lên, thấy một dòng tin hiện lên trong khung chat: “Điềm Điềm quay xong phim rồi hả?”
Tân Điềm khẽ gật đầu, sau đó mới nhận ra Tần Thời Ngộ không nhìn thấy, thế là đỏ mặt trả lời: “Em quay xong rồi, chỉ trong một lần duy nhất.”
Tần Thời Ngộ nói: “Điềm Điềm giỏi quá.”
Nụ cười trong mắt Tân Điềm càng đậm hơn, Chu Mạn Mạn đi tới, choàng thêm chăn lông cho cô: “Bà nhỏ, một mình em đứng đây cười ngây ngô gì đấy?”
Tân Điềm che đoạn chat lại, cho Chu Mạn Mạn xem tên của Tần Thời Ngộ.
Chu Mạn Mạn cười: “Em đang cảm ơn anh Tần đấy à? Nói thật, chị không nghĩ là anh Tần lại cho Tập đoàn Lăng Hi trực tiếp ra tay, dù sao đây cũng chỉ là hiềm khích giữa các nữ diễn viên.”
Được Chu Mạn Mạn nhắc nhở, lúc này Tân Điềm mới nhớ ra cô tìm Tần Thời Ngộ để làm gì.
Cô cầm điện thoại, nói với Chu Mạn Mạn: “Em đi sang bên kia gọi điện thoại một lát.”
Chu Mạn Mạn đã giải quyết được rắc rối lớn từ Ôn Khê Nính, bây giờ rất thoải mái.
Chị phất tay, nói: “Mau đi đi, chị và Thanh Thanh ở trong xe chờ em, em nói chuyện điện thoại xong thì trở lại xe, chúng ta đến khách sạn.”
Mất hai ngày để quay ở thị trấn nhỏ này, đêm nay họ phải qua đêm ở đây.
Tân Điềm gật đầu: “Vâng, em biết rồi.”
Trình độ thẩm mỹ của Trương Hàn thực sự rất cao, ở một nơi phồn hoa như thành Bắc mà anh ta lại có thể tìm được một thị trấn nhỏ mang đầy phong cách của vùng sông nước Giang Nam như thế này.
Tân Điềm đứng trên con đường lát đá đầy tuyết, tránh xa dòng người tấp nập, nhắn cho Tần Thời Ngộ: “Bây giờ anh có rảnh không?”
Đáp lại cô là tiếng chuông điện thoại.
Tân Điềm cảm thấy ấm áp trong lòng, nhận cuộc gọi.
Giọng Tần Thời Ngộ hơi khàn, có lẽ đang bận việc, có phần uể oải. Thế nhưng khi đối mặt với cô, anh vẫn không hề mất kiên nhẫn: “Sao thế em?”