Ôn Nhu Vượt Rào

Chương 222: Con bé chưa hiểu chuyện thôi.

“Chị dâu mới ra nước ngoài, em gái anh cứ chăm sóc anh như vậy…” Người kia nửa thật nửa đùa cười: “Khó nhỉ?”

Đường Như Cẩm lắc lắc ly rượu, chậm rãi nói: “Tôi và Ôn Khê Nính đã chia tay rồi.”

Mọi người đều sững sờ.

Đường Như Cẩm lại nói tiếp: “Tân Điềm còn nhỏ, chiều theo con bé cũng chẳng sao, con bé chỉ ỷ vào tôi hơi nhiều mà thôi.”

Câu này vừa thốt ra, có người bắt đầu buồn cười.

Ở tuổi 15, bọn họ đã làm hết những việc cần làm, cũng không thể coi là còn nhỏ. Chẳng qua là Đường Như Cẩm lo lắng thái quá mà thôi.

“Vẫn còn nhỏ lắm, vẫn chưa trưởng thành đâu.” Có người hòa giải nhưng mang vẻ trêu đùa.

Có người còn nói: “Anh Cẩm, sao nhiều năm qua anh không dẫn em gái đến gặp bọn tôi?”

Hắn nhìn người vừa nói với ánh mắt quan sát và ghét bỏ.

Rõ ràng là hắn không nói gì, nhưng trong mắt đều là vẻ: Cậu cũng xứng sao?

Tống Thanh Trạm ngồi bên cạnh nhìn cảnh này, cười nhạt.

Anh ta sinh ra trong một gia đình có quan hệ phức tạp, vừa ra đời là đã biết quan sát tâm tư người khác.

“Đừng mà anh Cẩm, anh không nói lời nào là ý gì đây?” Thanh niên kia nói tiếp: “Năm nay em cũng mới 19, chỉ lớn hơn em gái anh 5 tuổi, không hợp sao?”

Đường Như Cẩm lạnh lùng nhìn thanh niên đang nói, hơi ngả người ra sau, chỉ vào ghế sofa, đang định nói gì đó thì điện thoại vang lên.

Không biết có phải cố ý hay không mà tiếng nói trong điện thoại vọng ra rõ mồn một, và mọi người ở đây đều nghe thấy một giọng nữ trẻ con vang lên ở đầu dây bên kia.

Cô nói: “Như Cẩm, anh có thể về sớm một chút được không?”

Nghe thấy giọng nói mềm mại của Tân Điềm, Tống Thanh Trạm nhìn Hàn Dục với ánh mắt chất vấn, Hàn Dục khẽ gật đầu.

Vậy mà đúng là Tân Điềm.

“Sao thế?” Đường Như Cẩm bỏ ly rượu trên tay xuống, nhẹ giọng hỏi.

Cô bé ở đầu dây bên kia ho khan một tiếng, nói: “Em có mấy bài toán không biết làm, anh về chỉ em làm bài với.”

Mọi người đưa mắt nhìn nhau.

Chính bản thân Đường Như Cẩm cũng không biết nét mặt của mình dịu dàng như thế nào khi hắn trả lời Tân Điềm lúc đó.

“Được rồi, em uống sữa trước đi, anh về ngay.”

“Anh về nhanh nhé.”

“Ừ.”

Ngay cả Ôn Khê Nính cũng không dám thúc giục Đường Như Cẩm như thế này.

Đợi sau khi Đường Như Cẩm cúp máy, có người không kìm được bèn hỏi: “Anh Cẩm, em gái của anh có phải đang yêu thầm anh không?”

Giọng nói của cô bé ở đầu dây bên kia nghe sao cũng không giống đang nói chuyện với anh trai, mà là nói chuyện với người mình thích.

Bước chân của Đường Như Cẩm sững lại, hắn nhìn về phía người đang nói, nhếch môi cười biếng nhác: “Con bé chưa hiểu chuyện thôi, muốn bị đánh hay sao mà nói lung tung vậy?”

Rõ ràng là hắn không hề giận.

Nói xong, hắn bỏ đi, để lại một đám người xì xào bàn tán.

“Trời ơi, có phải anh Cẩm bị cuồng em gái không?”

“Cuồng cũng bình thường, cậu không biết Tân Điềm đẹp thế nào đâu, như búp bê vậy đó.”

“Cậu gặp rồi hả?”

“Khụ... à, có lần tôi nhìn thấy anh Cẩm chở em ấy đi ăn hamburger từ xa.”

“Bà mẹ nó... Hamburger?”

“Ừ, mới mấy ngày trước, hình như Tân Điềm thi cuối kì có tiến bộ. Sáng sớm anh Cẩm về, tôi lái xe chạy ngang qua trung tâm thành phố, nhìn thấy bọn họ đang ăn hamburger trong cái tiệm bên cạnh siêu thị. Lúc ấy tôi còn tưởng là tôi hoa mắt, anh Cẩm thế mà cũng biết quan tâm đến người khác.”

Lời nói của mọi người khiến Tống Thanh Trạm gần như vẽ ra hình dáng của Tân Điềm trong đầu.