Ôn Nhu Vượt Rào

Chương 221: Vảy ngược.

Mặc dù studio của Ôn Khê Nính đã lên bài thanh minh, nhưng seeder của Tập đoàn Lăng Hi vây trên chặn dưới, vì vậy vẫn có số đông người cảm thấy chuyện này đều do Ôn Khê Nính tự biên tự diễn từ đầu đến cuối.

“Gì mà tung tin ác ý chứ? Khó chịu vì ‘Sắc đẹp’ lượt xem cao nên ghen ăn tức ở đúng không?”

“Lầu trên nói chuyện phải có chứng cứ rõ ràng nhé, bạn dựa vào đâu mà nói Khê Khê nhà tôi như vậy!”

“Tam kim ảnh hậu ghen ăn tức ở chị đại phim truyền hình? Nực cười, giờ thì sao, chị đại truyền hình ké fame chị cả điện ảnh.”

“Ngại quá, Điềm bảo nhà tôi cũng đang đóng phim.”

“Không phải fan ai nhưng nói thật, tin này được tung ra quá đúng lúc.”

“+1”

“Có phải cố ý không nhỉ, fans của ảnh hậu họ Ôn giữ vững tâm lý nhé.”

Khu bình luận tranh cãi ầm ĩ, hiệu quả thanh minh mà Tang Khương Tây muốn ban đầu, ước tính chỉ đạt được một nửa.

Lần này Tân Điềm lại giành được thắng lợi không nhỏ trong lòng dư luận.

Thấy tình hình lắng xuống, Chu Mạn Mạn lập tức sảng khoái tinh thần. Chị đắc ý ngồi trong xe chuyên dụng, đưa cho Mạnh Thanh Thanh một bát canh sâm sau khi cô ấy thay đồ xong.

Còn ở bên này, cảnh quay của Tân Điềm và Tống Thanh Trạm cũng kết thúc.

Tống Thanh Trạm ngồi trong xe nhìn Tân Điềm rời đi, nụ cười sâu xa ánh lên trong mắt, mang theo vài phần thưởng thức.

Không hổ là cô gái được Đường Như Cẩm che chở nhiều năm, đúng là có một vẻ quyến rũ khó tả. Nếu chồng sắp cưới của cô không phải là Tần Thời Ngộ, có lẽ anh ta sẽ thử tranh giành xem sao.

Nhưng người đó lại là Tần Thời Ngộ...

Tống Thanh Trạm chưa từng gặp Tân Điềm trước đây, bố anh ta là thành viên quan trọng của cơ quan chính phủ. Những đứa trẻ trong gia đình giàu có như anh ta, bẩm sinh luôn xa cách với mọi người. Thêm nữa là anh ta không thích kết bạn cho lắm, người bạn thân thời niên thiếu chỉ có Hàn Dục.

Trong giới thượng lưu có rất ít người biết về gia đình anh ta, Hàn Dục là một trong số đó, còn có Đường Như Cẩm và Tần Thời Ngộ.

Lúc trước, anh ta đã từng uống rượu với Hàn Dục và Đường Như Cẩm.

Đàn ông qua ba tuần rượu, chuyện gì cũng sẽ nói ra.

Năm đó Đường Như Cẩm mới 25 tuổi, trẻ trung, đẹp trai, lạnh lùng, nhiều tiền, khí chất bất phàm. Mấy thiên kim tiểu thư mỗi lần nhìn thấy hắn là đều như ong mật nhìn thấy hoa, vo ve bu lại.

Bên cạnh Đường Như Cẩm chưa từng thiếu phụ nữ, hắn gặp dịp là chơi, đa số là gϊếŧ thời gian, người mà hắn dành cho vài phần thật lòng có lẽ cũng chỉ có một mình Ôn Khê Nính.

Người trong giới đều nói, nếu có một ngày Đường Như Cẩm quay đầu, nhất định là quay về với Ôn Khê Nính.

Nhưng sau đêm hôm đó, Tống Thanh Trạm mới biết là không phải.

Nếu có một ngày Đường Như Cẩm thật sự lật thuyền, nhất định là lật vì Tân Điềm.

Trước ngày hôm đó, ấn tượng của Tống Thanh Trạm về Tân Điềm đó là, cô là em gái của chủ nhân nhà họ Đường tuổi trẻ tài cao, sức khỏe không tốt, bệnh tật triền miên.

Sau ngày đó, một câu khác đã được thêm vào, đó là, Tân Điềm là chiếc vảy ngược của Đường Như Cẩm.

Lúc đó, sau ba tuần rượu, có người cười nói với Đường Như Cẩm rằng: “Anh Cầm, em nghe mấy anh em khác nói, hôm qua anh đi uống rượu bị em gái gọi về uống canh cá hả?”

Đường Như Cẩm hờ hững nhấp một hớp rượu, trả lời: “Ừ.”

Không hề bất mãn mà ngược lại còn dịu dàng quá mức quy định.