Ôn Nhu Vượt Rào

Chương 225: Anh Tần muốn đến hả?

“Bảo bọn họ tới đây bàn việc ngay bây giờ, sáng mai tôi có việc.” Tần Thời Ngộ bình thản nói.

Chung Vũ Túc đổ mồ hôi hột, hỏi từ tận đáy lòng: “Ngài Tần, ngài có việc gì vậy?”

Tần Thời Ngộ cười nhẹ, nói: “Cô Tân nói nhớ tôi, tôi muốn đi gặp cô ấy.”

“Nhưng mà… nhưng mà trưa mai cũng có việc, từ ngoại thành chạy về trung tâm thành phố cũng phải mất bốn tiếng.” Chung Vũ Túc thảng thốt: “Tám giờ sáng mai phải lên đường đi về, như thế có mệt mỏi quá không?”

Tần Thời Ngộ nói: “Cậu đi sắp xếp đi.” Dứt khoát như chém đinh chặt sắt.

Chung Vũ Túc bái phục, hoàn toàn bái phục.



Chu Mạn Mạn nhận được điện thoại của Chung Vũ Túc vào lúc nửa đêm, anh ta nói: “Cô Chu, ngại quá, đêm hôm khuya khoắt còn quấy rầy, cô gửi địa chỉ chỗ ở tối này của cô Tân cho tôi với.”

“Địa chỉ chỗ ở?” Chu Mạn Mạn suýt thì sặc nước miếng của mình mà chết: “Anh Tần… muốn đến đây hả?”

Chung Vũ Túc cười bất đắc dĩ, đứng trước cửa sổ sát đất trong phòng họp sáng trưng nhìn xuống trung tâm thành phố quạnh quẽ ở cách đó không xa: “Như cô thấy đấy.”

Làm việc cả đêm rồi lại lên đường ra ngoại thành, đúng là điên rồi.

Có lẽ vì buổi sáng quay phim mệt mỏi nên ban đêm Tân Điềm ngủ rất say. Tướng ngủ của cô không đẹp lắm, cái chăn rơi xuống đất hơn nửa, một cái chân không an phận gác lên mép giường.

Tần Thời Ngộ quét thẻ phòng đi vào, cởϊ áσ khoác âu phục ra, để cùng chỗ với áo bông màu hồng của Tân Điềm.

Anh dịu dàng nhìn cô, sau đó nhặt góc chăn bị rơi xuống đất lên, cẩn thận đắp lại cho cô rồi mới nằm xuống bên cạnh cô.

Được anh ôm vào lòng, Tân Điềm tự nhiên tìm một tư thế thoải mái nhất.

Cô đã quen có anh ở bên.

Tần Thời Ngộ ngắm nhìn gương mặt ngủ say của cô, hôn nhẹ lên trán cô, đôi mắt đào hoa ánh lên vẻ lưu luyến không thôi.

Sợ cô lại đạp chăn ra, anh ôm cả cô cả chăn vào lòng.

Anh liếc nhìn đồng hồ báo thức trước khi ôm Tân Điềm ngủ, đã ba giờ sáng rồi.

Tân Điềm không hề hay biết Tần Thời Ngộ đang ở bên cạnh mình, cô chỉ cảm thấy nửa đêm ngủ rất ấm, ấm đến mức hơi nóng.

Khi trời còn tờ mờ sáng, Tân Điềm mơ màng tỉnh dậy, nhìn thấy gương mặt Tần Thời Ngộ gần trong gang tấc.

Gương mặt anh vẫn thanh thoát khó tả ngay cả khi đang ngủ, trông như một bức tranh vậy.

Tân Điềm tưởng mình đang nằm mơ, sau khi sờ lên mặt Tần Thời Ngộ mới ‘a’ một tiếng rồi rút tay về.

Đây đúng là Tần Thời Ngộ, không phải đang nằm mơ.

Sao anh lại ở đây?

Tân Điềm muốn nhìn anh kỹ hơn, vô thức áp sát mặt anh, lông mi cọ qua mặt anh, hơi nhột.

Tần Thời Ngộ bị đánh thức, từ từ mở mắt ra, nhìn cô gái đang nghịch ngợm trong vòng tay mình.

Mắt anh ánh lên nét cười dịu dàng: “Em không ngủ à?”

Tân Điềm nhìn vào đôi mắt màu nâu xanh của anh, có một khoảnh khắc bị sắc đẹp mê hoặc, trong đầu cô chỉ toàn là: “Dáng người của anh đẹp thật.”

Cho đến khi nụ cười của Tần Thời Ngộ càng lúc càng đậm, cô mới đỏ mặt né tránh ánh mắt anh: “Sao… sao anh lại tới đây?”

Tần Thời Ngộ ôm chặt lấy eo cô, không cho cô tránh nữa.

Anh nói: “Không phải tối qua em nói là em nhớ anh sao?”

Tân Điềm càng lắp bắp hơn:”Em chỉ nói bừa thế thôi, với lại chiều nay là em có thể về nhà rồi.”

Hai từ ‘về nhà’ thốt ra từ miệng cô dễ dàng khiến Tần Thời Ngộ mất đi giới hạn cuối cùng.