Ôn Nhu Vượt Rào

Chương 112: Thừa lúc vắng mà vào.

“Cảm ơn ông nội, ông cũng ăn đi ạ.”

“Ông già rồi, ăn nhiều không tốt cho tiêu hóa, không giống thanh niên bọn cháu.”

“Ai bảo, cháu thấy ông nội vẫn còn trẻ lắm!” Giọng Tân Điềm có vẻ như không hài lòng.

Trước mặt những người tin cậy, cô như một đứa trẻ vậy.

“Cháu đấy... ông rồi cũng sẽ già.” Giọng Đường Từ bất đắc dĩ.

Hai ông cháu vui vẻ ăn cơm với nhau, bầu không khí ấm áp.

Còn ở ngoài sân, Đường Như Cẩm và Tần Thời Ngộ đứng sóng vai nhau dưới mái nhà cong, không ai nói gì.

Tuyết rơi xuống mái hiền mang theo tiếng gió tang thương.

Chẳng biết đã qua bao lâu, Đường Như Cẩm lên tiếng trước: “Thứ mà Tiểu Tân cần là tình thân, là tình yêu thương, về mặt này tôi có thể làm tốt hơn cậu rất nhiều.”

Hắn thẳng thắn tung ra con át chủ bài của mình.

Nghe xong, Tần Thời Ngộ im lặng hồi lâu.

Đường Như Cẩm không vội, lấy thuốc lá từ trong túi áo ra, tự châm thuốc cho mình.

Mùi thuốc lá thoang thoảng tỏa ra trong không khí, mang theo vị cay nồng.

Tần Thời Ngộ hơi ngước mắt, nhìn lướt qua tuyết đọng trên máy ngói.

“Anh gọi tôi tới đây là để tôi tận mắt nhìn thấy Điềm Điềm quan tâm đến tình cảm mà anh dành cho cô ấy như thế nào, phải không?”

Đường Như Cẩm im lặng ngầm thừa nhận.

Thấy thế, Tần Thời Ngộ cười nhẹ.

Lông mày anh giãn ra, trong mắt là vẻ dịu dàng tao nhã, nở nụ cười mê hoặc.

Anh bình tĩnh nói: “Nhưng như vậy thì đã là sao? Điềm Điềm cần tình thân, chúng tôi sẽ có con của mình. Cô ấy cần tình yêu, tôi sẽ trao cho cô ấy tình yêu hoàn hảo nhất.”

Lúc Tần Thời Ngộ nói đến chữ ‘con’, tay cầm thuốc lá của Đường Như Cẩm khựng lại, có tàn thuốc rơi xuống mặt tuyết mềm mại.

Tay cầm thuốc của hắn bắt đầu run rẩy không thể kiểm soát: “Con? Cậu điên rồi sao Tần Thời Ngộ!”

Điếu thuốc trên tay rơi xuống đất, hắn nắm lấy cổ áo Tần Thời Ngộ, nhìn vẻ mặt tỉnh bơ của anh: “Tân Điềm chỉ mới 19 tuổi, cậu định để em ấy làm người tình giấu mặt sao?”

Đối với những người đàn ông trong gia đình quý tộc, hôn nhân không bao giờ theo ý họ. Tần Thời Ngộ có thể yêu thương Tân Điềm vô điều kiện, nhưng lại không thể cưới cô.

Dù sao cũng có quá nhiều khúc mắc lợi ích trong đó.

Tân Điềm không phải là Ôn Khê Nính, sau lưng cô không có gia tộc nào đủ sức làm chỗ dựa cho cô khi cô về nhà chồng.

Nụ cười trên môi Tần Thời Ngộ dần phai đi, anh bình tĩnh hất tay Đường Như Cẩm ra, nhấn mạnh từng chữ, lời nói hoàn toàn khác với vẻ ôn hòa trên mặt: “Sang xuân Điềm Điềm sẽ 20 tuổi, có thể kết hôn được rồi.”

“Cậu muốn cưới em ấy?” Đường Như Cẩm cảm thấy vô cùng khó khăn mỗi khi thốt lên lời.

Tần Thời Ngộ mỉm cười: “Nếu cô ấy đồng ý, tôi có thể cưới cô ấy bất cứ lúc nào.”

Con át chủ bài của anh có lực sát thương mạnh hơn con át chủ bài của hắn gấp vạn lần.

Đường Như Cẩm đứng chôn chân tại chỗ, mãi cho đến khi Tần Thời Ngộ chuẩn bị bước đi, hắn mới chậm rãi nói: “Nếu... có người trong nhà họ tần không đồng ý thì sao?”

Trong mắt Tần Thời Ngộ lóe lên vẻ tàn ác nồng đậm, anh liếʍ răng hàm, ánh mắt khiến người ta không rét mà run, cười khẩy: “Không đồng ý? Ai dám?”

Rất ngông cuồng và ngạo mạn.

Đường Như Cẩm nhận ra, có lẽ hắn đã luôn coi thường Tần Thời Ngộ.

Tần Thời Ngộ là một kẻ điên bất chấp hậu quả. Vì Tân Điềm, anh ta có thể không tiếc thứ gì.

Lúc Tân Điềm và Đường Từ đang ăn trái cây, Tần Thời Ngộ trở về.

Trên mặt vẫn là nụ cười dịu dàng trước sau như một, anh quấn chiếc khăn quàng cổ màu hồng lên cổ Tân Điềm, nhẹ giọng nói: “Trên đường về anh thấy gió hơi lớn nên về phòng lấy khăn quàng cổ cho em.”

Cô cười ngọt ngào và cảm ơn anh.

Cảnh tượng này lọt vào mắt Đường Như Cẩm khiến hắn phiền muộn và bất lực.

Tần Thời Ngộ không quan tâm đến được và mất trong mắt người đời, anh chỉ quan tâm đến Tân Điềm.

Một người đàn ông như thế, nếu hắn để anh có cơ hội ‘thừa lúc vắng mà vào’ thì chỉ có thể trơ mắt nhìn Tân Điềm càng ngày càng xa hắn.

Đường Như Cẩm chậm rãi cụp mắt, che đi vẻ chua xót ảm đạm.

Thật ra hắn đã che giấu cảm xúc rất tốt, nhưng Đường Từ là ông nội hắn, sao có thể không nhận ra vẻ suy sụp trong mắt cháu mình?

Ông cầm cái chung trên tay, nhìn Tần Thời Ngộ, cười nhẹ: “Tình cảm của cậu Tần và bé Tân rất tốt nhỉ?”

Câu này mang theo vài phần thăm dò, bất kể là xuất phát từ lòng quan tâm đến Tân Điềm hay là lòng ích kỷ cũng không có gì đáng trách.

Tần Thời Ngộ nghiêm mặt, giọng nghiêm túc: “Mặc dù cháu và Điềm Điềm chỉ mới ở bên nhau, nhưng cháu rất yêu cô ấy.”

Tân Điềm chưa từng gặp người đàn ông nào bày tỏ tình yêu huỵch toẹt như anh cả.

Mặt cô ửng đỏ, cúi đầu cười trộm.

Đường Từ chỉ cần liếc mắt là biết ngay con bé này đã động lòng rồi.

Ông thầm thở dài, đứa cháu này sao lại hiểu ra muộn thế chứ?

Rõ ràng là khi ấy, bé Tân rất dựa dẫm Như Cẩm...

Suy cho cùng là có duyên không nợ, không trách được người ngoài.

Đường Từ đứng dậy, nói tạm biệt ba người: “Ông phải đi chép kinh, nếu chán thì ba đứa có thể ra sau núi đi dạo, cảnh trí ở đó cũng không tệ.”

Lúc này Đường Như Cẩm mới đi tới, hắn liếc qua khăn quàng cổ của Tân Điềm, ánh mắt u ám.

Sau khi Đường Từ rời đi, ba người cũng kết thúc bữa cơm trưa một cách qua loa.

Tần Thời Ngộ cho Tân Điềm uống thuốc như thường lệ, sau đó hơi khom người, kề sát tai cô nói: “Điềm Điềm có muốn ra ngoài chơi tuyết không?”

Năm nay Tân Điềm 19 tuổi, đã qua cái tuổi ham chơi, nhưng tuổi thơ của cô đều sống trong sự nghiêm khắc của nhà họ Đường.

Đường Như Cẩm đã cho cô vật chất sung túc, cho cô trang sức quý giá mà các cô gái mơ ước, nhưng lại không cho cô quyền được vui chơi thỏa thích.

Con gái nuôi của nhà họ Đường sức khỏe luôn không tốt, nhìn sao cũng giống viên minh châu trong hộp gấm, được nuôi dưỡng hà khắc trong tơ lụa.

Quyền thế của nhà họ Đường và nhà họ Tần ngang nhau, Tân Điềm không cần nghĩ cũng biết cảnh ngộ của Tần Thời Ngộ cũng không khác mình là bao.

Nhưng anh lại hỏi cô có muốn đi chơi tuyết không.

Tân Điềm còn chưa trả lời, Đường Như Cẩm đã trầm mặt xuống, lạnh giọng nói: “Sức khỏe của Tiểu Tân không tốt, không thể bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ, cậu không biết sao?”

Tần Thời Ngộ vẫn cười như cũ, có điều khi nhìn sang hắn, trong mắt anh không hề có nét cười.

Giọng anh nhẹ nhàng chậm rãi, bình tĩnh giải thích: “Anh Đường đã quên trước đây tôi là bác sĩ ư?”

Tân Điềm khoác áo bông nặng nề, lúc được Tần Thời Ngộ dắt ra sau núi, cô vẫn cảm thấy mọi thứ bất ngờ như một giấc mộng.