Đường Từ mặc áo tăng xám bông bằng vải bông, trông cũ kỹ nhưng sạch sẽ.
Nét mặt ông hiền hậu và bình thản, bưng cháo loãng và bánh bao chay từ sân bên đi tới.
Ông đưa bánh bao chay cho chú tiểu, nói: “Mau đi dùng cơm đi, cảm ơn con.”
Chú tiểu hớn hở nhận lấy, sau đó rời đi.
Lúc này, Đường Từ mới nhìn về phía Đường Như Cẩm đang đứng ở tiền sảnh, cười hiền: “Bé Tân đâu?”
“Em ấy ở phía sau ạ.” Đường Như Cẩm bước lên trước hai bước, cầm lấy bát sứ trên tay Đường Từ, nói: “Cháo này nóng, để cháu cầm cho ạ.”
Ông không từ chối, để mặc hắn cầm lấy bát cháo trên tay mình, nhìn hắn bận rộn sắp xếp bát đũa trên bàn.
Hồi lâu sau, ông lần tràng hạt trên cổ tay, cất giọng bình tĩnh: “Ông nghe nói Tiểu Tân dẫn bạn tới.”
“Vâng ạ.” Đường Như Cẩm không muốn nói thêm ba chữ Tần Thời Ngộ, trả lời cho có lệ: “Vừa rồi bọn cháu đi cùng nhau, bọn họ ở phía sau.”
Đường Từ ngồi xuống, cười sâu xa với hắn: “Bé Tân không phải là đứa tùy tiện dẫn bạn tới gặp ông, cháu nói đi, chàng trai kia là ai?”
Đường Như Cẩm dừng tay sắp xếp bát đũa, đẩy gọng kính, đôi mắt đằng sau tròng kính hiện lên vẻ u ám.
Lúc này, Tân Điềm và Tần Thời Ngộ đã đi tới cửa sân.
“Ông nội!” Nhìn thấy Đường Từ từ xa, mắt Tân Điềm sáng lên, lập tức kéo Tần Thời Ngộ đi nhanh vào.
Đường Như Cẩm nhìn hai bàn tay đang nắm chặt lấy nhau của hai người, đồng tử co chặt lại.
Hắn nhìn sang chỗ khác, bình tĩnh rót cho mình một tách trà.
“Đây không phải là bé Tân của chúng ta sao? Nào, để ong nhìn xem...” Đường Từ cười và quan sát Tân Điềm, giọng có phần vui mừng: “Con nhóc năm nào đã trổ mã thành thiếu nữ rồi.”
Nói xong, ông nhìn về phía Tần Thời Ngộ đang đứng bên cạnh cô.
Gương mặt anh hiền lành, vô cùng tao nhã và lịch sự.
Anh hơi cúi người chào Đường Từ, giọng rất cung kính: “Cháo chào Phương Tịnh sư phụ.”
Đường Từ có thể thấy được Tần Thời Ngộ rất quan tâm đến Tân Điềm, nhưng anh không lấy lòng ông mà cư xử rất đúng mực và lễ độ, trong lòng không khỏi thêm phần thiện cảm.
Ông lại cười nói: “Đây là lần đầu tiên bé Tân dẫn bạn đến thăm ta, mối quan hệ giữa thí chủ và con bé là như thế nào?”
“Bọn cháu là người yêu ạ.” Tần Thời Ngộ nhìn Tân Điềm đang đỏ mặt, cất giọng nhẹ nhàng: “Cháu theo đuổi rất lâu, Điềm Điềm mới đáp lại tình cảm của cháu.”
Tân Điềm kéo cánh tay anh, nhỏ giọng nói: “Anh không cần phải nói cặn kẽ như vậy!”
Đường Từ bật cười, nói: “Lát chúng ta trò chuyện tiếp, giờ ăn cơm trước đã.”
Mọi người ngồi xuống bàn ăn, Tân Điềm tự xới cho mình một bát cơm đầy, sau đó bắt đầu nghiêm túc ăn cơm.
Khác với sự chuyên tâm của cô, Đường Như Cẩm và Tần Thời Ngộ đều ăn như nhai cỏ.
Ánh mắt hai người giao nhau trong không khí, mùi thuốc súng nồng nặng.
Ước chừng hiểu ra điều gì đó, Đường Từ ra vẻ bình tĩnh nói: “Mùa đông không đủ củi dùng, hai chàng trai các cháu nếu ăn xong rồi thì đi kiếm củi về cho cụ già này đi.”
Lý do rất hợp tình hợp lý, Tân Điềm thậm chí không ngẩng đầu lên, lại gắp cho mình một miếng nấm.
Hai người bị điểm tên không hẹn mà cùng đứng dậy, một trước một sau đi ra ngoài.
Trên bàn cơm chỉ còn lại Tân Điềm và Đường Từ. Ông cười tít mắt, gắp cho cô một miếng rau, nói: “Ăn nhiều đi, cháu gầy quá.”