Ôn Nhu Vượt Rào

Chương 113: Rời đi trước.

Tận đến khi anh đặt một viên tuyết vào tay cô, dịu dàng nói: “Nếu Điềm Điềm muốn, chúng ta có thể chơi ném tuyết, nhưng không được chơi quá lâu, mệt thì nói với anh, biết chưa?”

Trái tim Tân Điềm xao xuyến, cuộc sống khuôn khổ của cô đột nhiên bắt đầu không còn điều kiêng kị.

Cô cầm viên tuyết trong tay, đột nhiên lém lỉnh ném vào ngực Tần Thời Ngộ trong ánh mắt dịu dàng của anh, cười tít mắt khi thấy anh sửng sốt rồi cười bất đắc dĩ.

“Điềm Điềm, em làm thế gọi là đánh lén đấy.” Giọng anh nuông chiều thấy rõ.

Tân Điềm nhướng mày, lại nặn một viên tuyết: “Vậy anh mau ném lại em đi.”

Sao Tần Thời Ngộ có thể ném lại cô được.

Anh chỉ giả vờ muốn ném lại cô, mặc cho cô ném đầy tuyết lên áo khoác của mình.

Cách đó không xa, Đường Như Cẩm đứng trong đình nghỉ chân nhìn cảnh tượng trước mặt, nhìn sao cũng thấy khó chịu.

Hắn bóp trán, đau đầu không chịu nổi.

Hắn sẽ chơi đùa như thế này với Tân Điềm, sẽ để cô ném tuyết đầy người như thế sao?

Hàn nghĩ là hắn sẽ.

Nhưng cô lại không có ý định cho hắn cơ hội này.

Đường Như Cẩm nhớ lại thời gian rất lâu trước đây, khi Tân Điềm 13 tuổi, đã nói với hắn vào dịp Tết: “Anh Như Cẩm, chúng ta có thể chơi đắp người tuyết không?”

Lúc đó hắn đã trả lời như thế nào nhỉ?

Hắn nói rằng: “Tiểu Tân, sức khỏe của em không tốt, không được làm chuyện nguy hiểm đó. Còn nữa, em là con gái của nhà họ Đường, mọi cử chỉ phải khiến người ta cảm thấy đoan trang khéo léo, biết chưa?”

Vì sao lúc đó hắn lại từ chối cô nhỉ?

Vì lúc đó hắn kiêu ngạo và tự tin, không thèm chơi trò này với cô.

Còn bây giờ, hắn chỉ có thể đứng từ xa nhìn người đàn ông khác chơi đùa với cô, trong lòng là nỗi đau khổ khó gỡ.

Hắn nghĩ, nếu lúc trước hắn quan tâm đến Tân Điềm nhiều hơn, có lẽ cô sẽ không từ chối hắn một cách dứt khoát như thế.

Những mảnh vỡ mờ ảo trong ký ức dần trở nên rõ ràng, giọng điệu dè dặt và đôi mắt trong veo của Tân Điềm khi nói những lời ấy như hiện rõ trước mặt hắn.

Lúc đó cô thật sự muốn hắn đi với cô.

Nhưng hắn đã từ chối.

Con người vốn là thế, sau khi mất đi mới nhận ra là mình không thể chấp nhận...

Nhưng dù như thế, ít nhất hắn cũng nên có một cơ hội, một cơ hội để chứng minh hắn không thua kém Tần Thời Ngộ.

Lúc rời khỏi chùa Từ An, Đường Như Cẩm không chào hỏi ai.

Tân Điềm chơi tuyết xong liền đi tắm nước nóng theo yêu cầu của Tần Thời Ngộ, sau đó đánh một giấc trưa.

Khi cô thức dậy, sắc trời đã tối, ước chừng đã đến giờ cơm.

Tần Thời Ngộ chuẩn bị áo khoác và máy sưởi cho cô, rồi đưa cô đến biệt viện của Đường Từ.

Tân Điềm quét sạch mệt mỏi sau giấc ngủ trưa, líu lo trên đường, nói không hết chuyện.

Tần Thời Ngộ chỉ nắm tay cô và nhoẻn miệng cười, nét dịu dàng trên khuôn mặt anh gần như có thể nhấn chìm người khác.

Lúc đi đến chỗ tuyết sâu, anh bước lên trước cô, giẫm giày da lên lớp tuyết mềm để tạo ra dấu chân.

“Điềm Điềm giẫm lên dấu chân của anh mà đi, sẽ không làm ướt giày em.” Giọng anh dịu dàng và ấm áp.

Tân Điềm cảm thấy ngọt ngào, đỏ mặt đi theo bước chân anh.

Hai người bước đi rất ăn ý, quả nhiên giày của cô sạch bong như lời Tần Thời Ngộ nói.

Khi cả hai đến biệt viện, Đường Từ đã chuẩn bị xong cơm tối.

Thấy hai người tới, ông cười nói: “Ta vừa mới biết là Như Cẩm đã về trước rồi. “