Giọng Tần Lam Chương nghe cay đắng: “Ta thật sự muốn quan tâm đến con nhiều hơn.”
“Nhưng tôi chỉ cảm thấy bị uy hϊếp.” Nói đến đây, Tần Thời Ngộ cười mỉa: “Tân Điềm là sinh mệnh của tôi. Tần Lam Chương, nếu sinh mệnh của ông bị uy hϊếp, ông sẽ làm thế nào?”
Cuối cùng Tần Lam Chương cũng thay đổi sắc mặt, ông ta không nói gì, đứng dậy rời đi, vì cảm xúc dâng trào nên người hơi loạng choạng, có phần chật vật.
Lẽ ra ông ta phải biết là anh sẽ không tha thứ cho ông ta.
...
Phòng nghỉ của đạo diễn.
Hôm nay Hàn Dục mặc áo khoác da, chiếc khuyên tai kim cương màu xanh đậm chiếu lấp lánh bởi cử động của anh ta, kiêu ngạo và động lòng người.
Hai chủ nhân của hai gia tộc lớn ở thành Bắc, Tần Thời Ngộ không gần phụ nữ, Đường Như Cẩm lạnh lùng bạc tình. Tuy cả hai đều giàu có và cao xa không thể với tới nhưng vì quá khó tiếp cận, bọn họ đều không trở thành sự lựa chọn đầu tiên của phụ nữ ở thành Bắc.
Còn Hàn Dục, gia thế và ngoại hình không mấy thua kém họ, tính cách lại khá tốt nên chọn ai đã quá rõ ràng.
Nghiêm túc mà nói, anh ta là cậu ấm phong lưu được yêu thích nhất thành Bắc.
Tuy nhiên đạo diễn lại không có lòng dạ nào để thưởng thức, vị khách trước mặt khiến ông ta nhức đầu không thôi.
Trước đây ông ta đã nghe nói về cậu út Hàn Dục của nhà họ Hàn, từ nhỏ đã trêu chó chọc mèo, ham mê sắc đẹp và chơi bền lêu lổng.
Đạo diễn đặt rất nhiều kỳ vọng vào ‘Sắc đẹp’, sợ sự xuất hiện của Hàn Dục sẽ làm xáo trộn tiến độ của ông ta. Nhưng thân phận anh ta thế kia, ông ta không tiện đuổi anh ta đi, đúng là củ khoai nóng bỏng tay.
Ngẫm nghĩ hồi lâu, đạo diễn thực sự không tài nào nghĩ ra ở nơi núi non hoang vu này có gì thu hút anh ta ngàn dặm xa xôi đến đây.
Ông ta thầm than thở, dè dặt quan sát sắc mặt của Hàn Dục. Thấy anh ta thảnh thơi và thờ ơ, cuối cùng mới cả gan nói: “Cậu Hàn... cậu xem hôm nay cậu tới sao không báo trước với tôi một tiếng? Tôi chẳng mang đồ gì ngon lên núi, thật sự là tiếp đãi không chu đáo.”
Nghe giọng điệu lấy lòng của ông ta, Hàn Dục chỉ xoay xoay tách trà trên tay, hồi lâu sau mới nói đầy ẩn ý: “Đạo diễn Trương, tôi có thể thay mặt nhà họ Hàn tài trợ mười triệu tệ cho bộ phim ông đang quay, ông có thể bỏ túi riêng một triệu tệ.”
Ý tứ của anh ta đã quá rõ ràng.
Đạo diễn không ngờ Hàn Dục lại ra tay hào phóng như thế.
Ông ta không hề biết anh ta đang cười khẩy trong lòng: Dù sao Đường Như Cẩm cũng là người thanh toán, không phải tiền của anh ta, không dùng thì phí.
Đạo diễn trợn tròn mắt, nhất thời cứng họng: “Cậu Hàn... Ý... ý cậu là sao?”
“Tôi à... Tôi chỉ có một vấn đề nhỏ cần ông giúp thôi.”
Hàn Dục nói rõ mục đích đến đây của mình.
Sắc mặt đạo diễn trở nên khó coi: “Cậu Hàn, cậu cũng biết đấy, ngài Tần đối xử với cô Tân Điềm rất đặc biệt. Cậu muốn ở lại đoàn phim không thành vấn đề, nhưng sắp xếp cô Tân ở sát bên phòng cậu, có phải là không hay lắm không?”
Hiện tại nhân viên trong đoàn phim đều sinh hoạt trong xe dã ngoại, nhưng căn hộ nhỏ ở sau núi sẽ sớm được trùng tu, đến lúc đó, các diễn viên chính và nhân viên sẽ sống trong đó.
Nụ cười của Hàn Dục nhạt dần, ánh mắt lạnh lùng, giọng thờ ơ: “Không hay chỗ nào?”
Khí thế của đạo diễn giảm nửa: “Thật sự là không hay...”
“Vậy sao?” Hàn Dục cụp mắt, đẩy tách trà đến trước mặt đạo diễn, tùy ý gác hai chân lên nhau, dù bận vẫn ung dung: “Đạo diễn Trương, tôi có lòng tốt nhắc nhở ông, đừng vì chút chuyện nhỏ này mà đắc tội với tôi, chậc... không tốt cho sự phát triển của ông đâu. Con người tôi ấy mà, nổi tiếng là nhỏ mọn.”