Ôn Nhu Vượt Rào

Chương 46: Quan tâm rất nhiều. (3)

Anh ta nhìn sắc mặt khó xử của đạo diễn, gõ ngón tay lên bàn, giọng nhịp nhàng ăn khớp: “Châm trà.”

...

Tân Điềm trang điểm xong đi ra, trông thấy một chàng trai khoảng chừng 25 tuổi đang đứng trước cửa phòng.

Anh ta mặc quần áo thoải mái nhưng khí chất hơn người, gương mặt phong lưu đa tình, xem ra là cậu ấm trêu hoa ghẹo nguyệt.

Nhìn vẻ ngoài của anh ta, Tân Điềm nghĩ hẳn là tân binh trong giới giải trí.

Cô dừng chân lại nhìn anh ta: “Hình như tôi chưa từng gặp anh, anh mới ra mắt sao?”

Hàn Dục nhíu mày, thầm thán phục sự vô tình của cô.

Bạn bè của Đường Như Cẩm không nhiều, người mà hắn dẫn về gặp Tân Điềm càng đếm trên đầu ngón tay.

Mà anh ta chính là một trong những người đếm trên đầu ngón tay ấy.

Anh ta cũng được tính là nhìn Tân Điềm trưởng thành, năm năm trước anh ta còn gắp cho cô một miếng cá trắm sốt chua ngọt trên bàn ăn.

Lùi về mười nghìn bước mà nói, dù gì bọn họ cũng gặp nhau mỗi năm một lần, cô không có ấn tượng gì về anh ta, thật sự khiến anh ta khó hiểu.

Nhưng dù là thế, Hàn Dục cũng phải thừa nhận là Tân Điềm rất xinh đẹp. Váy ngắn màu hồng phối với chiếc cài tóc hoa mộc lan đơn giản trên đầu cô, đẹp không sao tả xiết.

Đáng tiếc là sắc mặt cô vẫn hơi xanh xao.

Hàn Dục biết, điều này là do sức khỏe của cô không tốt.

“Mới ra mắt?” Anh ta cố tình thở dài, sau đó đưa tay sờ lên mặt mình: “Cũng đúng, anh đẹp trai như thế này, khó trách em hiểu lầm.”

Khóe miệng Tân Điềm giật giật, nói cho có lệ: “Ừ, đẹp. Ngại quá, tôi còn có việc, xin phép đi trước.”

Hàn Dục không để ý, nụ cười trên môi càng sâu hơn: “Đi mau đi, Tiểu Tân.”

Đúng lúc này, Chu Mạn Mạn đi ra nghe thấy Hàn Dục gọi Tân Điềm là Tiểu Tân thì cau mày, nói giọng khó chịu: “Dù sao Tân Điềm cũng được coi là tiền bối của cậu, cậu gọi Tiểu Tân cái gì hả?”

Với nhìn ánh mắt ranh mãnh của Hàn Dục, Tân Điềm đoán rằng có thể anh ta không phải là diễn viên.

Cô vỗ vào tay Chu Mạn Mạn, ra hiệu mình không muốn đôi co, rồi cất bước rời đi.

Hàn Dục đứng tại chỗ, nheo mắt nhìn hai người đi xa, lấy một điếu thuốc từ trong túi áo ra.

Anh ta đứng đấy hút hết gần điếu thuốc mới đi ra chỗ vắng gọi điện cho Đường Như Cẩm.

Người đàn ông ở đầu dây bên kia vẫn im lặng như mọi khi, Hàn Dục cũng không để bụng, chỉ cười nói: “Đường Như Cẩm, cô em gái của cậu đúng là vô tâm, con bé không thèm nhớ tôi.”

“Tiểu Tân nhớ cậu làm gì?”

Đường Như Cẩm bỏ cây bút máy trên tay xuống, tháo kính ra để lộ đôi mắt phượng tuyệt đẹp, hờ hững nói: “Cậu đừng trêu em ấy.”

“Cậu coi tôi là loại người gì hả? Tôi được con gái thích nhiều hơn cậu đấy nhé.” Hàn Dục bĩu môi khinh bỉ: “Nhưng cậu chắc rằng Tân Điềm vẫn còn thích cậu sao? Hình như con bé...”

“Không cần cậu quan tâm.” Đường Như Cẩm ngắt lời anh ta, mang theo tâm tư lừa mình dối người: “Em ấy chưa bao giờ xa nhà lâu như vậy, ở ngoài một mình tóm lại là không quen. Nếu em ấy không vui, cậu phải nói cho tôi biết.”

Hàn Dục chậm rãi đi đến một nơi thoáng đãng, nhìn Tân Điềm đang cúi đầu xem điện thoại, nét cười lan ra trong mắt, cảm thấy có lẽ Đường Như Cẩm đã suy nghĩ nhiều.

Anh ta bĩu môi, cười nói: “Tôi không nói cho cậu biết đâu, cậu tự đến mà nhìn.”

Đường Như Cẩm cúp máy, lại cầm bút lên, nhìn tài liệu ở trước mặt.

Có điều lần này, suốt hai tiếng đồng hồ, tập tài liệu vẫn chưa được lật sang trang mới.