Ông ta mặc đồ kiểu Tôn Trung Sơn, vẻ ngoài điềm đạm và nhã nhặn.
Năm tháng không tàn phá ông ta quá nhiều, trông ông ta rất có sức hấp dẫn. Ngũ quan ưu mỹ và sự lắng đọng của thời gian trộn lẫn với nhau, toát ra sự quyến rũ khó tả khiến người ta phải liếc nhìn.
Đây là bố Tần Thời Ngộ - Tần Lam Chương.
Tần Lam Chương nhìn bài trí trước mặt, những chiếc bình cổ đắt tiền được dùng để cắm hoa, bàn ghế đơn giản mộc mạc, phòng làm việc trang trí kiểu Trung Hoa, trang nhã và sang trọng.
Phải nói rằng, khí chất của phòng làm việc này rất hợp với Tần Thời Ngộ.
Nụ cười trên mặt Tần Lam Chương càng sâu hơn, lúc cất tiếng, giọng ông ta ôn hòa và bình tĩnh: “Con đã điều hành Lăng Hi rất tốt nhỉ?”
Tần Thời Ngộ đặt cánh tay lên thành ghế sofa, đầu ngón tay điểm một cái, giọng lạnh tanh: “Ông có chuyện gì thì nói thẳng đi.”
“Mọi thứ ở Tần thị đều ổn, nếu con không muốn trở về, bây giờ không về cũng không sao. Lăng Hi nhàn hạ, nếu con thích thì ở lại thêm thời gian nữa cũng được.” Tần Lam Chương lấy lui làm tiến, nhẹ nhàng nói: “Có điều anh chị em của con rất nhớ con, nếu không có việc gì, con hãy đưa Tân Điềm về gặp bọn chúng nhé.”
Nụ cười bình thản của Tần Thời Ngộ cuối cùng cũng thay đổi khi nghe thấy hai chữ ‘Tân Điềm’.
Anh nhướng mi, đôi mắt lạnh như băng, tàn bạo đến đáng sợ: “Tần Lam Chương, ông có mưu tính gì thì nhắm vào tôi đây. Nếu ông có ý nghĩ gì không nên có với Tân Điềm, tôi sẽ phá hủy hết tất cả những thứ ông quan tâm.”
Nghe thế, Tần Lam Chương chỉ bình tĩnh mân mê chiếc nhẫn ngọc bích trên ngón tay, hồi lâu sau mới chậm rãi nói: “Con đừng thù hằn ta như thế. Thời Ngộ, suy cho cùng ta cũng là bố của con, nếu không có ta con đâu có ngày hôm nay.”
Ánh mắt Tần Thời Ngộ lạnh lùng, đôi mắt nâu xanh lúc này hoàn toàn tối sầm, mang theo ý tứ khó hiểu.
Tần Lam Chương đã biết trước phản ứng của anh, ông ta đặt một tấm thiệp mời trước mặt anh: “Anh trai con và mấy con cháu trong đại viện sắp tổ chức một bữa tiệc trên du thuyền, thời gian là tối mai. Tấm thiệp mời này là cho Tân Điềm, con đưa con bé đi chơi nhé.”
Ông ta dừng một lát, sau đó bổ sung: “Con yên tâm, ta sẽ không đi.”
Tần Thời Ngộ không hề bị lay chuyển.
Tần Lam Chương cười: “Nếu con muốn con bé luôn ở bên con, sớm muộn gì con bé cũng phải gặp chúng nó. Thời Ngộ, con người là động vật quần cư, chỉ bằng tình yêu của con thì có thể khiến Tân Điềm ở lại bên con sao? Trải qua những chuyện kia, ta nghĩ hẳn là con hiểu quyền thế và rào cản quan trọng như thế nào.”
Tần Thời Ngộ liếc nhìn tấm thiệp mời hồi lâu, sau đó cầm lên xé thành hai nửa trước mặt Tần Lam Chương.
“Tương Tư là bạn gái của tôi, cô ấy không cần thiệp mời.”
Anh hơi híp mắt, lấy lại dáng vẻ tao nhã dịu dàng thường ngày: “Tôi sẽ đưa cô ấy đến.”
“Tương Tư...” Tần Lam Chương cười và lẩm bẩm cái tên này, giọng nhuốm sự thất vọng và mất mát: “Lâu rồi ta không nghe cái tên này, nhiều năm rồi con không nhắc tới.”
“Bây giờ cô ấy trở về, tôi mới dám nhắc.” Tần Thời Ngộ day trán, lạnh lùng nhìn ông ta: “Ông biết tôi quan tâm đến cô ấy nhiều thế nào, vậy nên đừng động và cô ấy, tiếp cận cũng không được.”
“Ta chỉ muốn quan tâm con mình với tư cách một người bố mà thôi. Thời Ngộ, ta biết ta nợ con rất nhiều, con không thể cho ta một cơ hội để bù đắp sao?”