Đây là lúc các chàng trai của chúng ta trổ tài nấu ăn, Châu Dực Nhiên nói với Lâm Thiên:
"Lâm Thiên, đưa anh lọ muối. "
"Được thôi ~"
"Đấy là lọ đường đại ca ơi.
Châu Dực Nhiên cười ha hả, lại còn phán xét thêm một câu.
"Ăn hại. "
Tuy nhiên vào lúc đó thì hắn cũng bị vả mặt, Trình Nguyên kêu: "Tiểu Nhiên, đấy là chai nước tương không phải nước mắm. Bảo cậu đưa nước mắm cơ mà. "
"... "
Lâm Thiên: "Há há há! Ai mới ăn hại vậy, ca ~"
Hạ Tử An lắc đầu cười nhạt, nam nhân ấy à, phải chứng tỏ bản thân bằng hành động. Như anh đây này, âm
thầm hoàn thành tốt nhiệm vụ...
"Anh An ơi, cái anh đang bỏ đi í, là phần mình sẽ ăn anh ạ... "
Trình Nguyên không nỡ làm tổn thương tự tôn của người đàn ông đang âm thầm nỗ lực, nhẹ nhàng đến gần
thỏ thẻ nhắc anh rằng cái ngọn rau mà anh đang nhiệt tình vứt đi ấy, mới là cái phần dùng để ăn, chứ không phải mớ gốc với lá mà anh đang giữ khư khư trong rổ đâu.
"Không thì ba người ra phòng khách ngồi đi, chờ một lát là có cơm rồi... "
Chứ đừng có ở trong này phá đám dưới danh nghĩa giúp đỡ nữa!
Giúp đâu chẳng thấy chỉ thấy phá!
Vừa làm vừa dọn còn mệt hơn đơn thương độc mã. Chẳng thà để Trình Nguyên tự làm một mình cho xong!
Đuổi xong ba tên cao ngồng ra khỏi nhà bếp, Trình Nguyên cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, tập trung nấu nướng.
Mà ba con người kia, sau một lúc đứng trơ ra giữa phòng khách không biết phải làm gì, bầu không khí quá đỗi vi diệu, bạn nhỏ Lâm Thiên không chịu nổi nữa, quyết định lẻn vào phòng Trình Nguyên thăm thú.
Hạ Tử An vội kéo thằng nhóc lại.
"Như thế là xâm phạm đời tư... "
"Ời anh nói nghe ghê vậy, kiểu gì tối em chả ngủ chung phòng với ảnh. Giờ đi coi phòng trước xíu thôi mà ~"
"Ai bảo mày sẽ ngủ với Trình Nguyên? "
Châu Dực Nhiên nhướn mày.
"Thế anh ngủ hở? Cũng được, em thấy có hai phòng ngủ, em ngủ 1 phòng 2 người ngủ chung phòng còn lại nhé ~"
"Không. Tao với Trình Nguyên mỗi người một phòng. Mày ra sofa. "
"Anh khôn thế. Với anh Nguyên còn lâu mới bắt em nằm sofa nhé. Có nằm thì anh ra mà nằm. "
Lâm Thiên le lưỡi, nhân lúc Hạ Tử An nới lỏng tay vọt thẳng vào phòng Trình Nguyên. Hai người kia cũng vội vàng đuổi theo.
Trình Nguyên vẫn chuyên tâm thái rau, không biết đám người kia đang bày ra trò ngốc gì sau lưng mình.
"Phòng Nguyên ca xinh y như người ấy. Chăn thơm quá hé hé ~"
Lâm Thiên vừa vào đã lao lên giường lăn lộn một vòng. Hạ Tử An ban đầu còn chần chừ ở cửa, sau đó cũng bị sự tò mò thôi thúc mà bước vào.
Căn phòng lấy màu xanh lam chủ đạo, sắp xếp gọn ghẽ, đặc biệt còn treo rất nhiều ảnh, đa phần là của hai đứa nhóc nào đó. Hạ Tử An có thể nhận ra một đứa nhóc là Trình Nguyên hồi nhỏ, vóc người vẫn nhỏ xíu, tay chân ngắn ngủn, được cái là má sữa phúng phính, mắt to tròn long lanh. 10 bức thì đến 9 bức hơi mếu mếu bị một đứa nhóc cao hơn mập hơn ôm siết lấy. Đặc biệt là bức ảnh trông giống tiệc sinh nhật, Trình Nguyên đội mũ chóp nhọn, nước mắt ngắn nước mắt dài bị đứa nhóc kia dùng cái miệng đầy kem ấn méo cả má sữa, hai cánh tay ngắn ngủn giơ về phía trước như thể kêu người chụp ảnh mau bế em tránh xa tiểu ma vương kia ra.
Hạ Tử An phì cười. Đáng yêu thế!
"Ồi, hồi bé hai người học võ cơ à? Bảo sao mỗi lần đánh em đấm rõ đau. "
Lâm Thiên bĩu môi, tay vẫy vẫy bức ảnh. Trong ảnh là hai đứa nhóc lùn xỉn mập mạp mặc võ phục đứng trên bục, đứa nhóc cao hơn một chút đang cầm cái cúp cười toe toét, một tay nắm tay đứa nhóc còn lại đang thẹn thùng nắm vạt áo, hai mắt hồng hồng trông như vừa mới khóc xong.
"Vãi, anh vì cái cúp mà đánh Nguyên ca khóc luôn? "
"Vớ vẩn! "
Châu Dực Nhiên cốc đầu Lâm Thiên, vươn tay đoạt bức ảnh. Khóe miệng không tự chủ cong lên.
Châu Dực Nhiên 4 tuổi được mẹ Châu đăng kí cho một lớp học võ, nằng nặc đòi Trình Nguyên phải đi học cùng thì mới chịu đi. May mà trước khi mẹ Châu kịp cho cậu một trận no đòn thì mẹ Trình Nguyên đã đồng ý cho Trình Nguyên đi học cùng cậu. Thật ra mẹ Trình chẳng muốn Trình Nguyên học múa chút nào, ai bảo chồng trước của bà là một giáo viên dạy múa, từ lúc Trình Nguyên còn bé tí đã gieo rắc vào đầu thằng bé niềm yêu thích với vũ đạo ngày càng lớn dần theo thời gian, nếu không còn lâu bà mới để con trai mình đi theo con đường ấy.
Ban đầu Châu Dực Nhiên rất vui vì có Trình Nguyên đi học cùng, thực hiện được ước mơ dính lấy Trình Nguyên 24/7 của nhóc, nhưng sau đó Châu Dực Nhiên rất nhanh đã hối hận rồi.
Lý do là vì Trình Nguyên tuy dẻo dai nhưng lực tay chân của bé khá yếu, khi đấu đối kháng toàn bị các bạn đẩy ngã thôi. Vừa vào sân đã bị đẩy ngã liên tục. Mặc dù có đồ bảo hộ nhưng chắc cũng có đau chút xíu và cảm thấy mất mặt nên mắt Trình Nguyên đỏ hoe, mấy lần còn lén quay lưng về phía Châu Dực Nhiên quẹt nước mắt.
Châu Dực Nhiên mới đi học mấy buổi đã được mệnh danh là "đại ma vương". Đẩy ngã đối thủ của mình thôi không nói, còn hùng hổ lao lên đẩy ngã luôn cả đứa dám đẩy ngã Trình Nguyên, đã vậy còn đẩy con nhà người ta lăn liền ba bốn vòng. Thành ra đứa nào đứa nấy cứ nghe thầy gọi lên đấu với Châu Dực Nhiên là sợ xanh mắt. Thầy giáo nhìn một đám nhóc lắc đầu như lắc sinh tố, mắt to tròn long lanh phát đi thông điệp "thầy ơi đừng gọi con", cuối cùng chỉ có thể chỉ định Trình Nguyên lên sàn đấu với Châu Dực Nhiên .
Mà thần kì ở chỗ, cứ hễ đấu với Trình Nguyên là Châu Dực Nhiên thua. Thua một cách không hề giả trân luôn.
“Úi Nguyên Nguyên mạnh quá! Đẩy em ngã ời nì ! "
Châu Dực Nhiên lồm cồm bò dậy, cười nịnh nọt.
Một đám nhóc, ai cũng từng là nạn nhân của Châu Dực Nhiên, ngồi bên dưới "... " Hay lắm Châu
Dực Nhiên . Cậu không nên học võ, cậu nên đi học làm diễn viên mới đúng!
Cúp là Châu Dực Nhiên đoạt được trong cuộc thi Taekwondo thiếu nhi Cấp Thành phố, Trình Nguyên cũng tham gia nhưng mới vòng loại đã bị ngã rồi, chẳng biết thằng nhóc kia có cố ý không cứ lao vào ôm eo Trình Nguyên rồi quật bé ngã xuống sàn. Châu Dực Nhiên mà không bị thầy giáo giữ lại là tới công chuyện liền.
Kết thúc trận đấu Châu Dực Nhiên lên dắt tay Trình Nguyên đang thút thít xuống, còn không quên ra chiến thư với đứa kia, trên sàn đấu một thằng nhóc 4 tuổi làm động tác khiêu chiến, xuống sàn bị mẹ Châu đánh mông mấy cái còn cấm chỉ không được xem ba cái phim Âu Mỹ đánh đấm lung tung, chỉ học hư là giỏi.
Cái đứa đánh thắng Trình Nguyên chẳng phải dạng vừa, vào tận trận chung kết với Châu Dực Nhiên .
Châu Dực Nhiên để thắng được cũng giở không ít ngón, đánh xong một trận xương cốt rã rời, rúc vào lòng Trình Nguyên ăn vạ, đòi xoa xoa thổi thổi thơm má thơm thơm làm nũng đủ kiểu với Trình Nguyên. Mới chớp mắt một
cái mà bây giờ Châu Dực Nhiên đã khác xưa rồi, đúng là thời gian luôn tàn nhẫn với bất cứ ai trên cõi đời này.