"Ah, mà nghe dì Châu bảo anh muốn đi du học hả? Sao đột ngột thế? Anh Vũ có biết không? "
Lâm Thiên nằm dưỡn dài trên giường, chống tay một bên đầu, thể hiện chuẩn tư thế của một nàng tiên cá, hất cằm hỏi ông anh mình.
Hạ Tử An đang mải xem mấy bức ảnh cũng ngẩng đầu nhìn hai người họ.
"Trình Nguyên có biết... "
"Ồ... Vậy chắc anh Nguyên buồn lắm nhỉ. Nhìn qua là biết căn nhà này anh ấy thuê để chờ anh lên học ở chung mà... "
Bị cả Lâm Thiên lẫn Hạ Tử An dùng ánh mắt dò xét nhìn khiến Châu Dực Nhiên cực kì không thoải mái.
"Có phải trẻ con nữa đâu mà lúc nào cũng kè kè bên nhau! "
"Cũng đúng ha. Mà thế càng tốt. Anh đi du học rồi, chờ em đỗ Đại học sẽ lên đây ở với anh Nguyên. Đẹp cả đôi đường, anh nhỉ ~"
Lâm Thiên vui vẻ ôm con thỏ bông của Trình Nguyên lăn qua lộn lại trên giường Trình Nguyên.
"Giường anh Nguyên thơm thế~"
"Thôi đi... "
Châu Dực Nhiên đang tính phản bác thì Trình Nguyên đã gọi cả đám ra ăn cơm.
Tay nghề của Trình Nguyên không tính là đặc sắc, nhưng cũng tạm ổn. Bốn món mặn một món canh, thêm cả món sườn hầm củ sen mẹ Hạ Tử An vừa cho, đ một mâm cơm gia đình bốn người đầm ấm.
"Cái này ăn ngon ghê!"
Lâm Thiên nịnh nọt ngọt xớt, vui vẻ vươn đũa, còn không quên lôi kéo đồng minh.
"Ngon nhờ mấy anh nhờ? "
"Ừm, cũng được."
Lâm Thiên đang phồng má nhai miếng thịt sốt cay cũng không nhịn được phải bĩu môi.
"Cũng được thì gắp chậm thôi, người khác nhìn vào lại tưởng mấy người bị bỏ đói ba hôm rồi đấy~"
Châu Dực Nhiên từ chối cho ý kiến, không phải ba hôm nhưng từ qua đến giờ cậu chỉ bỏ bụng mỗi bát cháo thịt với cốc sữa, chỉ một lát bụng đã rỗng tuếch.
Hạ Tử An cũng chẳng khá hơn, bỏ bữa trưa lại còn trộm mang canh sang cho Trình Nguyên, tính ra cả ngày nay anh chưa có gì bỏ bụng rồi.
"À Nguyên ca, vụ Châu Dực Nhiên đi du học ấy, anh biết rồi nhỉ? "
Đôi tay cầm đũa của Trình Nguyên thoáng sững lại, cậu rủ mi, ừ một tiếng nhẹ bẫng.
"Thế năm sau em thi xong anh cho em lên ở chung nhé ~"
Mắt Lâm Thiên long lanh như cún con, thêm hiệu ứng nắm tay áo Trình Nguyên lay lay và đuôi vẫy vẫy.
Châu Dực Nhiên thật sự không nhìn nổi nữa, nắm cổ áo Lâm Thiên kéo ngược lại phía sau.
"Đó chỉ là dự tính thôi... "
"Dự tính cái gì?Nam nhân nói là làm chứ. Anh mau đi du học đi, để em còn ở chung với Nguyên ca."
"Thằng này mày lại muốn ăn đòn phải không? "
"Phản đối bạo lực! Rõ ràng là anh muốn đi du học mà, em tới ở với anh Nguyên thì sao chứ? Anh chọn thì được người khác lại không cho chọn à? "
"Chuyện đó, để tính sau đi. Lâm Thiên, em định học Đại học ở Bắc Kinh à?"
"Dạ, em còn muốn vào chung trường với anh nữa kìa. Trường anh nhiều chị gái xinh đẹp ghê, em thích lắm! "
Trình Nguyên "..."
Châu Dực Nhiên "Cái thằng nông cạn. "
Hạ Tử An "Cái này... Nói cũng không sai... "
"Lâm Thiên, chuyện tương lai quan trọng, em phải nghĩ cho kĩ... "
"Thôi mà anh nói giống ba em ghê. Em nghĩ kĩ rồi, em muốn đi theo con đường nghệ thuật. Anh nhìn em đẹp trai như vậy, làm kinh tế có phải là lãng phí của công chúng một nhan sắc tuyệt thế không? "
"... "
"Chuyện Đại học còn gần 1 năm nữa nhóc cứ từ từ suy nghĩ cũng được. Trước mắt phải giải quyết chuyện đính hôn ba nhóc định trước đã kìa. "
Trình Nguyên đang tính nhắc Hạ Tử An đã nhắc trước rồi.
"Giải quyết gì anh? Em từ chối thôi. Người con trai tốt như em phải có vợ đẹp con ngoan, đâu thể rơi vào tay ả con gái trăng hoa xấu tính đó được... "
Châu Dực Nhiên chậc lưỡi :
"Nói nghe dễ lắm. Nếu dễ nói chuyện thế thì mày đã chẳng chạy lên tận đây... "
"Còn nói em, không phải anh cũng tới chỗ anh Nguyên à? Anh rảnh thế? Sao không ở nhà yêu đương với chị người yêu của anh đi... Úi! "
Châu Dực Nhiên gắp một đũa thịt nhét thẳng vào cái mồm đang mất phanh của Lâm Thiên.
Nhưng vẫn chậm mất một bước.
"Châu Dực Nhiên...Cậu... Có người yêu? "
Trình Nguyên bất ngờ.
"Không có. Thằng nhóc này nói nhảm đấy!"
"Châu Dực Nhiên, tôi với cậu bên nhau từ nhỏ, tôi còn không đọc vị được cậu chắc? Không có cậu gấp gáp cái gì?"
Trình Nguyên cười nhạt.
Đấy.
Lại bắt đầu rồi.
Tra hỏi chuyện yêu đương, mách gia đình, ép chia tay, lấy lý do Châu Dực Nhiên sắp thi Đại học phải tập trung học tập. Thủ đoạn của Trình Nguyên vẫn luôn trẻ con như vậy!
Châu Dực Nhiên đập mạnh đôi đũa xuống bàn. Lần này hắn sẽ không nhịn nữa. Sự vô lý của Trình Nguyên, hắn chịu đựng đủ rồi!
Nhưng Trình Nguyên không làm căng như mọi khi, chỉ cúi đầu chậm rãi ăn cơm.
"Lâm Thiên, lát em gọi báo một câu cho hai bác đỡ lo. Chuyện kết hôn nếu không muốn thì thẳng thắn nói chuyện với ba mẹ, đừng hành động bốc đồng như vậy. "
Lâm Thiên ỉu xìu "dạ" một tiếng, chọc chọc bát cơm.
Chuyện yêu đương của Châu Dực Nhiên cứ thế bị bỏ qua. Trình Nguyên không tra hỏi cậu, không làm ầm lên bắt hai người chia tay, suốt bữa ăn cũng không nhìn Châu Dực Nhiên lấy một lần. Loại cảm nhận này khiến Châu Dực Nhiên cực kỳ khó chịu. Rõ ràng là điều cậu mong muốn, nhưng hình như lại không phải vậy.
Hạ Tử An nhìn một màn diễn ra trước mắt, có chút trầm tư. Trình Nguyên quan tâm Châu Dực Nhiên như vậy, thật sự chỉ vì hai người từ nhỏ lớn lên bên nhau thôi sao? Hay còn vì lý do nào khác?