Thanh Mai Trúc Mã Của Tôi Muốn Có Người Yêu

Chương 19

Sau khi từ chối một lọat lời mời vào CLB cũng như xin kết bạn Wechat, Châu Dực Nhiên cuối cùng cũng lôi được Lâm Thiên đến chỗ đậu xe bên kia đường.

Châu Dực Nhiên mở cửa xe, đang định vào ngồi cùng Trình Nguyên lại bị Lâm Thiên, chân thì không dài bằng nhưng được cái siêu nhanh nhẹn, thoắt một cái chui vào trước.

"Nguyên caaaa! "

Lâm Thiên vừa thấy Trình Nguyên là nhào vô ôm chầm lấy như vớ được cọng rơm cứu mạng. Lâm Thiên tuổi nhỏ

nhưng thân người không nhỏ, vồ một phát khiến Trình Nguyên muốn ựa hết lục phủ ngũ tạng ra ngoài.

Châu Dực Nhiên chuẩn bị vào xe, bị Lâm Thiên chặn lại, dang tay dang chân chắn hết chỗ ngồi ở ghế sau.

"Anh, anh lên ghế trên ngồi đi. Chỗ này có em với Nguyên ca là chật lắm rồi, chân anh lại còn dài như thế, ngồi sau bất tiện lắm, chèn ép bọn em... "

Châu Dực Nhiên không nói một lời, nhếch mép xắn tay áo. Trình Nguyên biết đây là dấu hiệu Lâm Thiên lại sắp được "tẩm quất" miễn phí, vội ôm lấy em trai nhỏ như gà mẹ bọc con.

"Đúng ấy Tiểu Nhiên, cậu lên ghế trên đi. "

Châu Dực Nhiên hừ lạnh, biểu tình bất mãn nhưng chung quy vẫn nghe lời Trình Nguyên, Lâm Thiên cũng thoát một kiếp nạn.

Mà số lần hai người đúm nhau, hay nói một cách thực tế hơn là Lâm Thiên đơn phương bị Châu Dực Nhiên cho ăn đòn, quá nhiều đến nỗi Trương Vũ chẳng buồn đếm. Nguyên do thì toàn mấy chuyện lông gà vỏ tỏi, mà phần nhiều là vì Lâm Thiên tuồn thông tin hẹn hò của Châu Dực Nhiên cho Trình Nguyên, lại còn tham gia phá đám cùng

anh.

Châu Dực Nhiên miệng thì nói "Anh đã bắt nạt mày bao giờ chưa? ", tay thì tẩn Lâm Thiên đều đều. Đúng là miệng lưỡi nam nhân, chẳng đáng tin!

"Ời, Bắc Kinh giàu có ghê hén. Tài xế taxi trông như tổng tài, lại còn đi Maybach, ôi vãi, giàu vậy mà còn đi làm tài xế ứm ứm... Sao anh bịt mồm em... "

"Bớt nói nhăng nói cuội đi, tài xế nào, đàn anh của anh đấy... "

Lâm Thiên kéo tay Trình Nguyên xuống, toét miệng cười cười.

"Ời bảo sao, con xe này em đang tiết kiệm tiền mua mà mãi chẳng đủ. Còn tưởng tài xế trên này giàu thế, đang tính đổi nghề ~ Đàn anh, có mắt nhìn! "

Lâm Thiên hướng về phía Hạ Tử An bật ngón cái.

"Cảm ơn nhóc."

Hạ Tử An vừa đánh tay lái vừa cười, qua gương nhìn thấy nhóc con tên Lâm Thiên kia đang líu ríu dán lên người Trình Nguyên như mèo con rúc mẹ.

"Thế bác trai bắt em đính hôn thật à? "

Trình Nguyên xoa đầu Lâm Thiên. Nhóc con được hỏi trúng chỗ ngứa lập tức lại nhào vào ôm lấy anh ăn vạ.

"Hu hu anh ơi..."

"Rồi rồi anh đây."

"Ba em bắt em đính hôn... Huhu... "

"Ừ anh có nghe Trương Vũ nói. Em còn chưa đủ 18 tuổi nữa mà, bác trai gấp gáp quá... "

"Đó đâu phải trọng điểm đâu anh. " Lâm Thiên từ trong lòng Trình Nguyên ngoi đầu dậy.

"? "

"Trọng điểm là ba em bắt em kết hôn với tiểu thư Trịnh thị."

"Em không thích cô ấy à? "

"Đương nhiên là không rồi! Anh không nhớ hả Trình Nguyên? Trịnh Tú đó! "

Trình Nguyên lắc đầu, tiểu thư Trịnh thị thì liên quan gì đến anh.

"Trời ạ. Cô ta từng theo đuổi Châu Dực Nhiên sau đó bị anh quạt một phát bay luôn ấy."

Trình Nguyên "... "

Người theo đuổi Châu Dực Nhiên nhiều như lá rụng mùa thu, anh làm sao mà nhớ hết được mình đã quạt bay bao nhiêu chiếc chứ...

"Cô ta mặt dày đeo bám, còn đòi ba mình xin đính hôn với Châu gia, ra điều kiện cực kỳ hấp dẫn. May mà trưởng bối Châu gia cực kì khinh thường kiểu liên hôn vì mục đích thương mại, từ chối thẳng mặt luôn. Sau đó cô ta còn ngắm đến Trương Vũ, cơ mà anh biết tính ảnh rồi đó, quậy tung nhà khiến bác Trương vội vàng hủy hôn luôn. Giờ

lại đến lượt em hu hu... Cũng tại em ưu tú quá mà hu hu... "

Quào, thật là một sự tích hấp dẫn.

"Vậy giờ em định học tập Trương Vũ? "

"Vâng. Cho ba em biết em không phải quả hồng mềm dễ nắn đâu."

Lâm Thiên ngồi thẳng dậy, sửa lại quần áo bị làm cho xộc xệch, hoàn toàn bay biến cái dáng vẻ khóc lóc ỉ ôi làm nũng vừa nãy. Lật mặt nhanh như bánh tráng.

"Thế cơ à? "

Trình Nguyên nín cười nhéo má Lâm Thiên.

"Ời, quả hồng này chỉ cho Nguyên ca nắn thôi ó ~"

Lâm Thiên nghiêng đầu cọ cọ vào lòng bàn tay anh.

"Anh ơi ~ cho em ở chỗ anh mấy hôm nhé ~"

Lâm Thiên cực kì biết làm nũng, mà làm nũng không được thì chuyển sang ăn vạ, Trình Nguyên có muốn từ

chối cũng chẳng được.

"Ừ, được rồi. Nhưng phải nhớ gọi về báo để hai bác đỡ lo nhé. "

"Dạ! Em gọi báo mama thôi, còn ba em thì kệ ổng, hứ! "

Lâm Thiên khoanh tay bĩu môi hờn dỗi. Trình Nguyên buồn cười xoa đầu cậu.

Châu Dực Nhiên im lặng nãy giờ đột nhiên lên tiếng.

"Tôi cũng muốn ở lại mấy hôm xem trường anh biểu diễn... "

Trình Nguyên lập tức gạt phăng.

"Không được Tiểu Nhiên, mai cậu phải thi Tiếng Anh... "

"Có gì đâu anh, Dực Nhiên không thi thầy Tiếng Anh vẫn cho anh ấy điểm tốt mà. Nộp đại một bài luận là được. Hay em gọi cả Trương Vũ lên quẩy một thể nhỉ?"

Lâm Thiên nghiêm túc ôm cằm suy nghĩ, không để ý biểu cảm hết sức khó đỡ của Trình Nguyên bên cạnh.

"Nhà anh mày không phải cái trại cứu tế hay cái quán Bar nhé... "

"Em đùa mà ~ Thôi anh cứ cho ổng ở lại đi, mấy khi có dịp lên Bắc Kinh chơi, giờ anh có đuổi ổng cũng chịu về ~"

Cứ thế, Trình Nguyên dù không muốn cũng đành bất lực gật đầu.

"Anh An, hôm nay làm phiền anh quá. Hay là bọn em mời anh bữa cơm nha... "

"Được. "

Thật ra Tiểu Nguyên chỉ mời cho lịch sự thôi, ai ngờ Hạ Tử An lại hào sảng gật đầu khiến cậu ngơ người, trong phút chốc không biết nên nói cái gì.

Hạ Tử An nhìn bản mặt phát ngốc của Trình Nguyên trong gương, cố nhịn không phì cười, nhưng cuối cùng vẫn nhịn không được bật cười ra tiếng khi Lâm Thiên thò tay chọc chọc cái má bánh bao đang phồng ra một cách vô thức. Châu Dực Nhiên cũng che miệng cười.

"Anh, anh ơi, bọn mình ăn nhà hàng hay về nhà nấu cơm ạ? "

Lâm Thiên chọt chọt má Trình Nguyên.

Tất nhiên là về nhà nấu cơm rồi! Nhìn ba cái tên thiếu gia này xem! Trình Nguyên đủ tiền mời bọn họ đinhà hàng chắc?!!

Gia đình Trình Nguyênchỉ thuộc tầng lớp trung lưu thôi có được không? Cậu cũng không vẽ ra tiền hay

đi cướp ngân hàng được!

Nói vậy nhưng vẫn nén cơn đau của ví mà lịch sự hỏi lại.

"Anh muốn thế nào ạ? "

"Ừm, không thì về nhà cậu ăn một bữa đi. Cậu biết nấu ăn chứ? "

Ôi thế là chiếc ví thân yêu đã được an toàn! Dù sao nấu ăn ở nhà cũng đỡ hơn ăn ở nhà hàng nhiều lắm. Ở đó độc chỗ ngồi thôi cũng phải trả tiền rồi. Chưa kể ở nhà còn canh Hạ Tử An vừa mang sang, thêm một đống đồ ăn tươi Châu Dực Nhiên vác lên, gần như đủ làm một bữa hoàng tráng rồi.

Trình Nguyên gật đầu lia lịa.

"Thế lát qua siêu thị anh cho em vào mua ít đồ. "

"Được. "

Hạ Tử An thoải mái đáp ứng.

Chiều hôm ấy, tại trung tâm mua sắm, mọi người được chiêm ngưỡng miễn phí bốn chiếc nhan sắc đoạn tầng còn dính chùm với nhau.

Chiều cao của Châu Dực Nhiên đúng là đi đến đâu hút mắt người nhìn đến đấy.

Chưa kể còn có combo công phá vibe tổng tài của Hạ Tử An, vibe cute boy thỉnh thoảng đá sang bad boycủa Lâm Thiên, vibe thanh xuân kiêu ngạo ngang ngược không sợ trời không sợ đất của Châu Dực Nhiên, cộng thêm một chiếc nhan sắc bé xinh của một cục bột đang chống nạng khập khiễng đi đằng trước, giống như tướng quân chỉ đâu đánh đó. Chỉ món gì là ba người kia nghe lời răm rắp một người xách hai người hai bên thay phiên bỏ vào giỏ. Đúng là khung cảnh hoàn mỹ.