Trình Nguyên nhìn gương mặt ai oán của Hạ Tử An, lại nhìn bản mặt hầm hầm của Châu Dực Nhiên, không hiểu rốt cuộc mình đã đắc tội hai vị này ở chỗ nào.
Đang lúc căng thẳng thì chuông điện thoại của Trình Nguyên reo vang.
"Alo? "
"Alo Nguyên ca, thằng kia có chạy lên chỗ anh không? "
Là Trương Vũ, nghe giọng rất là gấp gáp. Chắc muốn nhắn Châu Dực Nhiên về thi tiếng Anh đây mà. Cơ mà gọi là "thằng" thì có hơi to gan quá không nhỉ? Mặc dù tụi nó vẫn hay mày tao nhưng sự thật là Trương Vũ kém Châu Dực Nhiên hẳn một tuổi, và Trương Vũ vẫn nể Châu Dực Nhiên về nhiều mặt lắm.
"Có, Tiểu Nhiên đang ở chỗ anh... "
"Hả? Châu Dực Nhiên tới Bắc Kinh á? "
"Em không biết à? "
"Em biết đâu. Thấy ổng nghỉ hai ngày em tưởng ổng ốm... "
Ồ, bạn bè tốt chưa kìa. Không biết bạn mình đi đâu đã đành, nghĩ là bạn ốm còn không thèm hỏi thăm lấy một câu. Châu Dực Nhiên trong lòng thầm đem Trương Vũ xé pặc pặc.
"Sao ổng lại lên chỗ anh? Có chuyện gì à? "
"Có chút chuyện thôi. Ổn thỏa rồi. Mà em không hỏi Tiểu Nhiên thì là ai nào? "
"Trời! Lâm Thiên đó anh! Lâm Thiên! Thằng nhóc đó chạy lên Bắc Kinh rồi!!! "
"Sao tự dưng đang yên đang lành lại lên Bắc Kinh? Không phải ngày mai mấy đứa có bài kiểm tra tiếng Anh à? "
Trình Nguyên thật sự khó hiểu.
" Em đã cố quên rồi anh còn nhắc lại! Đừng nhắc đến thi cử nữa được không? Nhất là cái môn tiếng Anh chết bằm đó! "
Trương Vũ phun luôn tiếng địa phương.
Trình Nguyên "..."
"Lâm Thiên cãi nhau với ba nó. Nghe bảo ba nó muốn đính hôn cho nó với tiểu thư Trịnh Thị, mà cô tiểu thư Trịnh Tú đó nổi tiếng EQ thấp, lại còn không đẹp cho lắm, Lâm Thiên nó không chịu, hai ba con cãi nhau to. Ba nó khóa luôn thẻ của nó, nó vay tiền em bảo lên Bắc Kinh tìm anh. Em tưởng nó đùa thôi, ai ngờ thằng nhóc này cũng
có ngày gan to đến thế... Aishhhh... Đúng là đau đầu chết mất! "
Trình Nguyên có thể tưởng tượng ra cảnh Trương Vũ vừa gọi điện báo cáo tình hình cho anh vừa giậm chân bứt tóc đấm tường ầm ầm.
Châu Dực Nhiên, Trương Vũ, Lâm Thiên chơi chung với nhau nhưng cách đều một tuổi, vì đều là những thiếu gia giới tài phiệt. Thành ra ba tên con trai khác độ tuổi lại cùng học một lớp cùng chơi một nhóm đến tận giờ luôn.
"Nhưng Lâm Thiên làm gì có địa chỉ của anh? "
"Chắc nó tìm đến trường anh đấy. Hôm nay anh có đi học không? "
"Anh không..."
"Nó không gọi anh à? "
"Chưa thấy gọi. Thôi thế này đi, giờ bọn anh qua trường tìm Lâm Thiên. Em ở nhà cập nhật tình hình nhé. "
"Dạ vâng. Mà anh ơi Châu Dực Nhiên có ở đấy không? "
"Có, sao thế em?"
"Ờm vậy thôi để nói sau anh nhá. Em cúp đây. "
"Ừ. "
Trình Nguyên cúp máy, ngẩng đầu thấy hai người kia đang nhìn mình chằm chằm.
"Thì... Hai người cũng nghe rồi đấy. Giờ tôi phải qua trường tìm Lâm Thiên... Anh... "
Trình Nguyên len lén đưa mắt nhìn Hạ Tử An. Đúng là hết cách, Hạ Tử An đành thở dài "nhắc bài" cậu.
"Hạ Tử An."
"Uhm, anh An... Quần áo của anh em giặt xong rồi, để em vào lấy trả anh luôn nhé? "
"Thôi hôm nào trả sau cũng được. Chân cẳng đỡ hơn chưa? Mẹ tôi hầm canh bảo mang qua cho cậu..."
"Ôi, làm phiền bác gái quá...Cảm ơn anh ạ... "
Trình Nguyên cười cười, tay nhỏ lén kéo cổ áo Châu Dực Nhiên.
"Gì? "
"Nhận canh đi kìa"
Châu Dực Nhiên một tay ôm Trình Nguyên, một tay nhận hộp canh từ tay Hạ Tử An. Người ngoài không biết nhìn vào còn tưởng thứ hai người trao nhau không phải hộp canh mà là quả bom nguyên tử.
Mùi thuốc súng nồng nặc trong không khí.
"Vậy... Anh An, bọn em đi trước nhé?"
"Ừm" Hạ Tử An một tay đút túi quần, một tay xoa xoa gáy, trắng mắt nói dối. "Bây giờ tôi cũng cần qua trường có chút việc. Không thì hai người đi cùng luôn đi. Dù sao hàng xóm của cậu hình như chưa có bằng lái xe phải không, là học sinh Cấp ba nhỉ? "
Châu Dực Nhiên nghĩ là nếu không phải cậu quá nhạy cảm thì rõ ràng Hạ Tử An đang nhìn cậu bằng ánh mắt cực kì kɧıêυ ҡɧí©ɧ.
Còn Trình Nguyên thầm cảm thấy may mắn vì Hạ Tử An không phải cảnh sát giao thông. Liếc một cái mà biết Châu Dực Nhiên là học sinh Cấp ba, đỉnh thiệt chứ!
Hội Châu Dực Nhiên, Trương Vũ toàn thanh niên trên mét 8, mặt mũi biểu tình lúc nào cũng như ông cụ non,
rủ nhau vào Bar không cần đưa chứng minh thư cho bảo vệ. Chả bù cho Trình Nguyên. Có lần nghe Trương Vũ mật báo Châu Dực Nhiên đang bị một đám con gái ở Bar nhìn chằm chằm như mèo thấy mỡ, còn cùng một em gái xinh đẹp mắt qua mày lại.
Việc Châu Dực Nhiên vào Bar cũng chẳng phải lần một lần hai, Trình Nguyên không dài tay mà quản, dù sao bạn bè của Châu Dực Nhiên cũng toàn một đám thiếu gia ăn chơi trác táng, không vào Bar chẳng lẽ kéo nhau ra công viên giải trí?
Tuy nhiên cứ dính đến gái thì tính chất sự việc nó lại khác. Châu Dực Nhiên chưa đủ 18 tuổi, các chị gái sớ rớ vào cẩn thận ngồi tù mọt gông. Trình Nguyên cũng là vì trị an xã hội mà thôi. Vậy nên 10 phút sau khi nhận tin báo, Trình Nguyên cùng anh ba của Châu Dực Nhiên, Châu Dực Đồng đã có mặt trước cửa quán Bar.
Thế nhưng bảo vệ không cho Trình Nguyên vào.
Đưa chứng minh thư cũng không cho vào.
Còn bị nói là làm giả chứng minh thư.
Này này, Trình Nguyên là thanh niên năm tốt học sinh gương mẫu sao có thể làm giả chứng minh được chứ?
Đã vậy còn bị nhầm là học sinh cấp ba, bị bảo là bé ngoan về nhà đọc sách uống sữa đi.
Ủaaaa?
Dù đúng là Trình Nguyên thích uống sữa thật, còn điên cuồng uống vì ước mơ lớn cao cao, để khi nói chuyện với anh em nhà họ Châu hay hội Trương Vũ không phải ngẩng muốn gãy cái cổ, hoặc để bọn họ phải khuỵu chân xuống nữa, dù sao hình ảnh đó nhìn vào cũng rất mang tính chất sỉ nhục chiều cao của Trình Nguyên. Rõ ràng mét 72 cũng cao đấy chứ nhưng chỉ khi không bị mấy tên mét 8 mấy ngót nghét mét 9 vây quanh thôi.
Châu Dực Đồng thì hay rồi, không cứu nguy giúp Trình Nguyên thì thôi, còn đứng cạnh cười đến gập cả
người, bị Trình Nguyên tức mình đúm cho mấy đúm.
"Không có bằng thì sao? "
Châu Dực Nhiên cũng không vừa, nghênh ngang hỏi lại.
Thì vi phạm luật giao thông đó Tiểu Nhiên!!!
"Tiểu Nhiên, anh ấy biết đường đi sẽ tiện hơn đó. Tìm Lâm Thiên gấp hơn mà, bây giờ ở đó có một mình, điện thoại thì không gọi được, chắc thằng bé sợ lắm..."
Thấy Châu Dực Nhiên có vẻ đã xuôi xuôi, Trình Nguyên liền quay sang Hạ Tử An
"Anh ơi, bọn em như vậy có phiền anh lắm không? "
Hạ Tử An nhìn Trình Nguyên chớp chớp mắt, cũng mềm lòng.
"Ờ... Không..."
Còn cái gì ít phiền hơn mà Hạ Tử An chưa phải làm cho Trình Nguyên không?
Khóe miệng Châu Dực Nhiên giật giật nhìn thằng nhóc đang được bao vây vòng trong vòng ngoài trước cổng trường Học viện vũ đạo Bắc Kinh, hết được cho ăn, sờ má, nựng yêu đến chụp ảnh chung.
Cái gì mà "có một mình"?
Cái gì mà "chắc thằng bé sợ lắm"?
Có mà đang hưởng thụ chết đi được thì có!
Nhìn xem cái mặt có khác gì thần tượng nổi tiếng bên người hâm mộ không?!!
Trình Nguyên cũng cạn lời.
Phải công nhận Lâm Thiên vẻ ngoài vừa cuốn hút quyến rũ vừa cute đáng yêu, các chị các mẹ cứ gọi là đổ rầm rầm. Chưa kể thằng nhóc còn rất biết ăn nói, cái miệng cứ ngọt như ăn đường khiến nhiều người mê mẩn.
Khi đôi chân dài của Châu Dực Nhiên từ trên xe bước xuống thì ôi thôi, làn sóng reo hò còn khủng khϊếp hơn. Thôi dù sao đều là con người với nhau cả, không háo sắc thì háo cái gì?
Châu Dực Nhiên ra khỏi xe còn cúi người muốn bưng Trình Nguyên ra, Trình Nguyên lại thụt vào tít trongghế xe xua tay lia lịa, bảo cậu nhanh kéo Lâm Thiên về đi, anh không xuống xe đâu.
Để Châu Dực Nhiên bế tới chỗ Lâm Thiên á? Trình Nguyên còn chưa muốn nổi tiếng toàn trường kiểu ấy đâu.
Châu Dực Nhiên đành quay người đi về hướng có Lâm Thiên và đám đông đang đổ xô về phía cậu.
"Anh??? "
"Sao anh lại ở đây??? "
"Nguyên ca đâu???"
Lâm Thiên vừa thấy Châu Dực Nhiên đã bắn pằng pằng ba câu liên tiếp, còn kiễng chân nhìn ngó xung quanh.
"Tao cũng là anh mày này. "
Châu Dực Nhiên hai tay đút túi quần, lạnh lùng nhìn Lâm Thiên.
"Anh biết là em không nói anh mà. Anh có đi cùng Nguyên ca không? Mà sao anh lại ở đây? "
"Về rồi giải thích sau. "
Châu Dực Nhiên vừa nói vừa túm cổ áo Lâm Thiên lôi đi, lại bị sự nhiệt tình của mọi người xung quanh khiến cho khó mà nhúc nhích.
"Hai em là tân sinh năm nay hả? Có muốn gia nhập CLB Nhảy hiện đại của bọn chị không? "
"Hai bạn học khoa nào thế? "
"Trường mình có học viên đẹp trai thế này bao giờ mà mình không biết nhỉ? "
"Cậu bạn này cao quá. Có biết đánh bóng rổ không? "
Chà đúng là đi đâu thì trai đẹp lúc nào cũng được săn đón ha.