Sáng hôm sau, Hạ Tử An dậy sớm đưa Trình Nguyên về nhà trọ. Mẹ Hạ biết không giữ được cậu ở lại, có hơi buồn, dặn đi dặn lại Hạ Tử An lái xe cẩn thận, Tiểu Nguyên có gì cần cứ gọi cho anh, bà sẽ điều động thằng con trai yêu quý sang giúp miễn phí cho. Hạ Tử An bị mẹ mình rao bán quá nhiều lần, chẳng buồn cãi nữa, ôm Trình Nguyên nhét vào trong xe lái đi.
Trình Nguyên cảm thấy sắc mặt Hạ Tử An không tốt lắm, nghĩ là do mình làm phiền đến anh nên không dám nhiều lời, ngồi ngoan nghịch điện thoại. Điện thoại tắt nguồn từ tối qua, mở lên đã thấy báo tận 30 cuộc gọi nhỡ, trong đó có đến 5 cuộc là của mẹ cậu, tim Trình Nguyên suýt thì rớt ra ngoài.
Vừa lúc ấy Hạ Tử An cũng đỗ xe trước một cửa hàng tiện lợi.
"Tôi vào trong một lát. Cậu ở đây chờ nhé. "
Trình Nguyên ngơ ngác gật đầu, nhìn anh bước nhanh vào trong cửa hàng, nghĩ nghĩ một chút liền ấn gọi cho mẹ cậu.
"Alo, Nguyên Nguyên hả? "
"Dạ vâng… "
"Hôm qua con làm sao thế? Bị thương thế nào? Có nghiêm trọng không? "
"Con không sao, bong gân chút thôi, vẫn ổn ạ… "
"Trời ạ, con ở đó có một mình, phải chú ý chăm sóc bản thân thật tốt nghe chưa? Hôm qua nếu Dực Nhiên không nói mẹ cũng chẳng biết đâu. Cái thằng nhóc này… Haizz… Dực Nhiên nó lo cho con lắm đấy. Nó gọi mãi mà con chẳng bắt máy, vội vàng chạy sang tìm mẹ. Mẹ cũng chẳng gọi được cho con, ở nhà ai cũng lo… "
"Thôi mà mẹ. Con không sao rồi mà… "
Trình Nguyên sợ nhất là bị mẹ càm ràm.
"Dực Nhiên còn nói con đang ở với người lạ? "
"Một người bạn thôi… là anh ấy giúp đưa con về… "
"Thế à? Nhớ cảm ơn người ta đi nhé. Dực Nhiên nó cứ sợ con bị người xấu lừa… ha ha… "
"Mà mẹ ơi… "
"Sao thế con?"
" Tiểu Nhiên… em ấy… đi du học thật ạ?"
Trình Nguyên ngập ngừng hỏi, vô thức siết chặt nắm tay đang đặt trên đùi.
"Du học? Con nghe ai nói vậy? "
"Là Dực Nhiên nói… "
"Dực Nhiên nói với con thế à? Mẹ cũng không biết. Chị Châu cũng chẳng biết gì, hình như Dực Nhiên nó chưa bảo với ai đâu, nói với mỗi con thôi đấy… "
Hóa ra Trình Nguyên nên vui à? Vì cậu là người đầu tiên được biết?
"À mà nhắc mới nhớ. Dực Nhiên xin mẹ địa chỉ rồi, hôm nay nó nghỉ học lên Bắc Kinh tìm con đấy. Nó bảo không an tâm… "
"Cái gì? Châu Dực Nhiên lên đây??? "
Trình Nguyên giật bắn người, suýt thì bay khỏi ghế.
"Ừ. Sao thế? Có chuyện gì à? Con có đang ở nhà trọ không? Dực Nhiên nó đi từ lúc 3 giờ, chắc
giờ là lên đến nơi rồi đấy… "
"Mẹ, mẹ… có chuyện gì nói sau nhé! Con cúp máy trước đây! "
"Ừ. Con có việc cần thì cứ làm đi. Mẹ cũng đưa chìa dự phòng cho Dực Nhiên rồi. Hai đứa nhớ
chăm sóc bản thân cho tốt nhé. "
"Vâng ạ. "
Lúc Hạ Tử An quay lại, cất đồ vào cốp rồi trở vào xe, đập vào mắt anh là một Trình Nguyên đang hết sức bất an, hai bàn tay nhỏ đan vào nhau vặn vẹo không yên, môi mím mím, má phồng phồng, lông mày nhăn tít lại. Hạ Tử An chui vào xe cũng không phản ứng gì.
Hôm qua ngủ không đủ giấc khiến Hạ Tử An hơi khó ở trong người, lý do thì phải hỏi Trình Nguyên. Cậu ngủ ngoan quá cơ, không chỉ nghiến răng liên hồi mà còn ép sát anh ra mép giường, đạp Hạ Tử An rơi giường mấy lần luôn, cuối cùng Hạ Tử An cũng nghĩ ra kế sách đối phó, lấy điều khiển hạ nhiệt độ điều hòa, sau đó dùng chăn quấn chặt Trình Nguyên rồi ôm bọc chăn ngủ cả đêm, sáng ra vẫn thấy cậu bằng một cách thần kì nào đó thoát ra được, lăn gọn một góc giường, để lại cho Hạ Tử An cái bọc chăn không.
Vậy mà giờ nhìn Trình Nguyên như thế lại thấy hơi vui vui, nổi lên tâm lý muốn trêu chọc, thò tay véo má cậu.
"Anh làm cái gì đấy! "
Trình Nguyên dùng hai tay nắm lấy cánh tay đang làm loạn trên mặt mình đẩy ra, nhưng Hạ Tử An quá khỏe, ít ra là so với cậu thì một tay của anh dư sức xử lý hai tay của cậu. Trình Nguyên bị chọc đến xù lông, tức mình nhe răng cắn ngón tay kia một phát.
Cắn không mạnh, chả đủ gãi ngứa cho Hạ thiếu gia.
Cái người này bị làm sao thế?!!
Trình Nguyên bất lực để anh nhéo má mình đến chán thì thôi.
Lúc Hạ Tử An buông tay, một bên má của Trình Nguyên đã hồng hồng, ai oán nhìn anh.
Hạ Tử An mở miệng, Trình Nguyên tưởng anh định xin lỗi vì đã làm trò khùng điên với mình, ai ngờ lời nói ra lại là.
"Nốt bên kia cho cân không? "
Cân cái đầu anh!!!
Trình Nguyên ngồi sát ra cửa xe, tránh Hạ Tử An thật xa, hai tay ôm má đề phòng nhìn anh.
Hạ Tử An cười muốn tắc thở.
"Thôi thôi, không trêu cậu nữa ha ha ha… "
Điên mới tin anh!