"Trình Nguyên, cậu ngủ rồi đấy à? "
Hạ Tử An lau tóc đi ra, thấy Trình Nguyên nằm ở góc giường quay lưng lại phía anh, chăn chưa đắp, tưởng
cậu ngủ rồi liền đi vòng sang ngó một cái nhân tiện giúp cậu đắp chăn. Ai ngờ Trình Nguyên đã chưa ngủ thì thôi, còn đang nghe điện thoại, mà chủ yếu là cậu còn đang khóc, mím môi im lặng không phát ra tiếng, nhưng nước mắt từng giọt từng giọt như hạt châu lăn khỏi bờ mi, ướt đẫm gối. Gương mặt nhỏ bé đỏ bừng, chóp mũi khóe mắt hồng rực, khiến người ta đau lòng quá đỗi.
"Ui! Sao cậu lại khóc? Chân đau quá hả?!! "
Thanh niên trai tráng thân cao mét tám Hạ Tử An bị dọa cho tay chân luống cuống, vội đi quanh phòng tìm khăn cho cậu lau mặt.
Trình Nguyên bị Hạ Tử An bắt gặp, xấu hổ cuống quýt lấy tay lau mắt.
Trời ạ! Đang ở nhà người khác mà! Trình Nguyên ơi là Trình Nguyên, sao mày lại không có tiền đồ như thế chứ???
Giọng nói từ bên kia điện thoại truyền đến vô cùng khẩn trương.
"Trình Nguyên, ai đang nói chuyện với anh đấy? Anh khóc à? Sao vậy Trình Nguyên, có chuyện gì thế…"
Tút tút.
Trình Nguyên tắt máy, ném điện thoại một góc, xấu hổ chui vào chăn cuộn tròn như con sâu, mặc kệ tiếng chuông điện thoại réo rắt liên hồi. Lúc Hạ Tử An mang khăn lau mặt ra thì không thấy Trình Nguyên đâu nữa, chỉ thấy một cái kén rõ to trên giường, nhịn không được liền phì cười.
"Hóa ra không phải chân đau mà do tâm trạng không tốt à? "
Hạ Tử An ngồi xuống cạnhgiường, dịu giọng hỏi.
"Cãi nhau với bạn?"
"Bạn cậu có vẻ ân hận ghê đấy. Nãy giờ gọi gần chục cuộc rồi kìa…"
"Này, phòng có mỗi cái chăn thôi, cậu quấn như vậy lát tôi đắp bằng gì? "
Câu này quả nhiên có hiệu quả, Trình Nguyên khẽ động đậy gỡ cái chăn ra, chỉ đắp một ít che lên mặt, sau đó ngại ngùng nhích ra sát góc giường.
"Cậu với tôi cũng có quen nhau đâu, việc gì phải ngại. "
Hạ Tử An dùng bạo lực lột chăn trên mặt Trình Nguyên ra, cầm khăn ướt giúp cậu lau mặt.
"Khóc như con mèo rồi này. "
"Em… không có…"
"Lấy gương cho cậu soi nhé? "
"Thôi ạ… "
Trình Nguyên ỉu xìu. Tiếng chuông điện thoại vẫn vang lên, Trình Nguyên vươn tay tắt luôn nút nguồn. Hạ Tử An bật cười.
"Giận dỗi ghê nhỉ."
"Em mệt rồi. Em muốn đi ngủ… "
"Không muốn tâm sự tí à? "
"... "
"Nhìn ấm ức như vậy chắc chẳng ngủ được đâu. "
"... "
"Tôi với cậu là người lạ mà, nói với tôi cũng đâu có sao. "
"Em không muốn."
Trình Nguyên chớp mắt một cái, giọt nước mắt treo trên bờ mi liền lăn xuống gò má trắng mềm, Hạ Tử An không nhịn được giơ ngón tay quẹt đi.
"Chà, đàn ông con trai gì mà mít ướt thế. Chưa gì đã rơi nước mắt rồi."
"Kệ em! "
Trình Nguyên gạt tay Hạ Tử An ra, ấm ức vùi lại vào trong chăn. Mèo nhỏ tức giận cũng sẽ cắn người nha. Hạ Tử An nhịn lắm mới không phì cười thành tiếng.
Trình Nguyên nghĩ một lát, lại bồi thêm câu.
"Em là nam tử hán! "
Lần này thì Hạ Tử An cười thật, cười to thành tiếng luôn.
"Không cho anh cười!"
"Được rồi được rồi, cậu là nam tử hán chân chính…. "
Nam tử hán tập múa ngã bong gân không bò dậy được, còn bị nhầm thành con gái, lại còn cãi nhau với bạn cãi không lại liền vùi mình trong chăn khóc luôn.
"Vậy là không muốn tâm sự thật à? "
"Không muốn. Anh đi ngủ đi. Ngày mai em về nhà. "
Dỗi rồi dỗi rồi.
"Được rồi. Vậy cậu ngủ ngon nhé."
"Anh cũng ngủ ngon. "
10 phút sau, Hạ Tử An chống một tay dưới đầu, nhìn bóng lưng nho nhỏ đang nằm gọn một góc giường, nhẹ giọng
gọi.
"Trình Nguyên, cậu ngủ chưa? "
"... "
"Trình Nguyên ơi."
"... "
"Tiểu Nguyên à. "
"... "
Ơ hay cái người này sao lại phiền thế nhờ!
Trình Nguyên không ngủ được, đã không dám nhúc nhích sợ bị phát hiện, còn bị gọi tên như niệm kinh, cuối cùng không thể nhịn nổi nữa cáu kỉnh đáp.
"Ngủ rồi! "
"Thế ai vừa trả lời ấy nhỉ ~"
"... "
Hạ Tử An thích thú đẩy vai cậu một cái.
"Con người khác của em đấy! "
"Phụt… ha ha ha…"
Vậy cũng được luôn?!!
"Thế xin hỏi con người khác của Trình Tiểu Nguyên có muốn uống chút sữa ấm bụng cho dễ ngủ
không? "
Hạ Tử An hẳn không biết mình đang dùng giọng điệu dịu dàng cỡ nào để nói chuyện đâu.
"Thôi, muộn lắm rồi anh. Không nên làm phiền đến mọi người… "
Là không muốn phiền đến mọi người chứ không phải là chê sữa. Hạ Tử An gật gù, đã hiểu được trọng
điểm.
"Không phiền. Tôi pha cho cậu. "
Trình Nguyên chưa kịp cản Hạ Tử An đã xuống giường, mở cửa đi thẳng ra ngoài. Trình Nguyên nhìn theo
đến ngơ ngác.
Còn có loại đãi ngộ tốt đến vậy sao???
3 phút sau, Hạ Tử An quay lại cùng một cốc sữa ấm trên tay. Trình Nguyên ngoan ngoãn ngồi dậy nhận lấy. Dù sao cậu cũng đang thèm sữa, người ta còn pha bưng đến tận miệng, nếu từ chối thì rõ là đang làm bộ làm tịch. Cơ mà cốc sữa này cũng quá nhiều rồi đi.
Trình Nguyên uống được một nửa thì không uống nổi nữa, hai tay ôm cốc sữa ngồi ngẩn ra, mắt bắt đầu có dấu hiệu trĩu xuống. Hạ Tử An bật cười vươn tay lấy cốc sữa khỏi tay cậu, xoa xoa cái đầu tròn nhỏ.
"No sữa rồi thì đi ngủ đi."
"Vâng. "
Lúc Hạ Tử An cất cốc sữa xong quay lại đã thấy Trình Nguyên nằm ngửa bụng ngủ ngon lành.
Y như trẻ con vậy.
Hạ Tử An chậc lưỡi, vén chăn leo lên giường.
Hai má Trình Nguyên căng tròn, trắng mềm như hai cục bánh bao, còn hơi chép chép miệng.
Thôi xong, quên không nhắc nhóc con chải răng rồi! Mà nhóc con ưa sạch sẽ này có vẻ quá buồn ngủ nên
cũng quên luôn, chỉ súc miệng nước sạch một chút rồi lăn ra giường.
Chợt Hạ Tử An nghe hức một tiếng, hai má Trình Nguyên phồng phồng, môi hơi hé ra, nấc một hơi toàn là
mùi sữa.
"Trình Tiểu Nguyên, cậu vừa nấc sữa hả? "
Hạ Tử An không thể tin vào mắt mình, 22 năm sống trên đời, lần đầu tiên Hạ Tử An thấy một đứa con trai
đã 19 tuổi mà còn nấc sữa!!! Cười chết anh!
Hạ Tử An nín cười bẹo má Trình Nguyên, bị cậu càu nhàu gạt ra, quay người vào trong rì rầm ngủ tiếp.