Thanh Mai Trúc Mã Của Tôi Muốn Có Người Yêu

Chương 11

Châu Dực Nhiên đem túi lớn túi nhỏ quẳng lên bàn, xoa xoa bả vai ê ẩm. Hai bà mẹ thấy cậu nói muốn tới Bắc Kinh tìm Trình Nguyên liền coi cậu như Shipper nhét cho đủ thứ, từ mấy món đặc sản bánh kẹo, cá kho, thịt kho,

lạp xưởng, đến cả thuốc thang cao dán các loại, thêm cả mấy bịch rau củ, khiến Châu Dực Nhiên dù đã tự chạy xe riêng vẫn mệt gần chết với công đoạn vác mớ đồ lỉnh kỉnh vào nhà.

Căn hộ Trình Nguyên thuê rất xinh, màu xanh lá, là màu anh thích nhất bởi có cảm giác như hòa mình

với thiên nhiên.

8 giờ rồi, Trình Nguyên vẫn chưa về. Châu Dực Nhiên nhìn điện thoại đang báo đầu dây bên kia bận, như thể muốn đập nó một cái.

Hay lắm! Trình Nguyên!

Châu Dực Nhiên nén tức giận, đi quanh nhà xem xét một lượt. Một phòng khách, một phòng bếp, hai phòng ngủ, một phòng tắm. Thứ gì cũng gọn gàng ngăn nắp, xinh xắn vừa vặn, giống như nó sinh ra là để nằm ở vị trí đó. Phòng ngủ của Trình Nguyên để rất nhiều tài liệu và ảnh. Từ bé Trình Nguyên đã thích gom ảnh treo ở đầu giường hay dán ở bất cứ chỗ nào anh thấy đẹp.

Châu Dực Nhiên liếc qua cũng biết ảnh hai người chụp chung chiếm hơn phân nửa số ảnh trong phòng, còn

lại là ảnh của Trình Nguyên cùng bạn bè của anh và con mèo đáng yêu của anh.

Rất nhiều ảnh hồi nhỏ của hai người, lớn lên thì ít hơn. Có những tấm chỉ là chụp chung với mọi người có mặt cả hai chứ không phải ảnh chụp riêng nữa. Như bức ảnh lễ tốt nghiệp cấp 2 của Châu Dực Nhiên, mẹ Châu cầm máy ảnh vui vẻ bảo hai người chụp chung một tấm, khi ấy Châu Dực Nhiên mới chia tay bạn gái xong, nguyên do thì khỏi cần nói, 90% vẫn là do Trình Nguyên.

Cậu giận dỗi anh suốt mấy ngày liền, hôm tốt nghiệp cũng không cho anh sắc mặt tốt. Trình Nguyên nhìn Châu Dực Nhiên có chút mong chờ, cậu lại ngoảnh mặt làm ngơ, anh chỉ đành khéo léo giả như có việc bận chạy đi chỗ khác. Ngày quan trọng của Châu Dực Nhiên, Trình Nguyên lại chỉ có thể đứng ở hàng dưới, ngước mắt nhìn cậu trong bức ảnh chụp chung cả gia đình và bạn bè.

Lúc Hạ Tử An rẽ vào, Trình Nguyên từ xa đã nhận ra xe ô tô của Châu Dực Nhiên. Chưa đủ 18 tuổi, chưa có bằng lái mà dám chạy xe từ Thượng Hải đến Bắc Kinh, lại còn đậu nghênh ngang giữa ngõ, Tiểu Nhiên ngốc, tôi nên khen hay mắng cậu đây???

Hạ Tử An muốn đậu xe trước cửa nhà Trình Nguyên, lại phát hiện vị trí đắc đạo đã bị một chiếc Ferrari chiếm mất.

"Nhà cậu đây đúng không? "

"Vâng... "

"Đứa nào đậu xe mất nết thế không biết?!! "

"... "

"Thôi được rồi. Bế thêm một đoạn cũng chẳng mất gì. "

Hạ Tử An chặc lưỡi, đỗ sát sau lưng con xe kia, một Ferrari xếp cạnh một con Maybach đủ khiến mấy người am hiểu về xe trông thấy hết hồn. Tốt nhất là đi cách xa ra đừng có để lại một vết xước, nếu không có bán nhà đi cũng chẳng đủ tiền đền.

Mới bế có vài lần Hạ Tử An đã quen cửa quen nẻo, động tác trơn tru như nước chảy mây trôi. Tuy nhiên lần này khi anh cúi xuống định ôm Trình Nguyên lên thì cậu lại giữ tay anh lắc đầu.

"Anh ơi, anh cõng em thôi được không? "

"... Bây giờ cậu thấy ngại ngùng có phải là hơi muộn rồi không? "

"Không phải. Tại... chân em đỡ nhiều rồi... với lại mọi người quanh đây biết em... em ngại... "

Thật ra cái nhìn của mọi người với Trình Nguyên không quan trọng lắm, chủ yếu vẫn là cái vị đang ở

trong nhà kia.

"Được rồi."

Hạ Tử An phì cười quỳ một gối xuống, quay lưng lại phía cậu, hai tay vòng ra sau lưng trong tư thế sẵn sàng đón người. Trình Nguyên hì hục leo lên, chưa kịp xong thì đã nghe có người gầm tên mình.

Không nhầm đâu. Chính xác là gầm đấy!

"Trình Nguyên!!!"

Châu Dực Nhiên mặc bộ thể thao đen, thân người cao ráo thẳng tắp đứng giữa cửa, tay xách bao rác cũng

màu đen nốt, trong bán kính xung quanh nồng nặc mùi thuốc súng, nhìn như thần chết từ dưới địa ngục ngoi lên, dọa cho Trình Nguyên sợ mất vía, vội vàng từ trên lưng Hạ Tử An leo xuống.

Khổ nỗi Hạ Tử An đã ôm được mông cậu chuẩn bị đứng lên rồi, Trình Nguyên đã leo xuống không được thì

chớ, còn chân thấp chân cao vắt vẻo trên lưng anh, trông đến là buồn cười.

Châu Dực Nhiên chân dài bước nhanh đến chỗ hai người, lúc đi qua thùng rác ở cửa mắt cũng không thèm

nhìn, vung tay quẳng bao rác cái rầm, khiến Trình Nguyên giật thót người, sợ đến nỗi nằm im thin thít trên lưng Hạ Tử An không dám động đậy. Châu Dực Nhiên hung hăng hỏi Hạ Tử An:

"Anh là ai?"

"Cậu là ai? "

"Tôi là hàng xóm thanh mai trúc mã của Trình Nguyên."

Hạ Tử An cười nhạt.

"Ồ, ra là hàng xóm. Vậy mà nhìn điệu bộ của cậu tôi còn tưởng cậu là chồng cậu ta định bắt

gian tại trận chứ? "

Trình Nguyên trong lòng gật gù, muốn nói em cũng thấy giống, bị Châu Dực Nhiên lườm liền nhanh trí rụt

cổ nấp sau bả vai Hạ Tử An.

"Trình Nguyên, anh ta là ai? "

"Đàn anh của anh... Mà cậu để bọn anh vào nhà trước đã... "

Đứng giữa đường giữa lối thế này ngại chết đi được ấy!

"Hừ. "

Châu Dực Nhiên xoay lưng, một đường thẳng tắp đi vào nhà.

Hạ Tử An nghiêng đầu bảo Trình Nguyên.

"Hàng xóm của cậu cá tính nhờ? "

"... "

Hạ Tử An cõng Trình Nguyên vào nhà, đến cửa phải đổi dép. Châu Dực Nhiên cũng chăng thèm chuẩn bị dép cho khách, khoanh tay ngồi trên sofa hậm hà hậm hực cái quỷ gì không biết.

Hạ Tử An phải một tay đỡ Trình Nguyên, một tay tự lấy dép trong tủ để thay. Trình Nguyên nhỏ giọng lí nhí.

"Phiền anh quá..."

"Không sao. Phiền phức cỡ này tôi vẫn chịu được. "

Hạ Tử An cõng Trình Nguyên vào nhà, cậu vừa nhìn thấy đống đồ trên bàn liền vui vẻ nhỏm hẳn người dậy, Hạ Tử An cũng cảm nhận được tâm tình kích động của cậu, bởi hai chân Trình Nguyên đang đập đập bên hông anh, như trẻ con được quà. Cái người này 19 tuổi thật đấy hả?

"Anh, đến đây được rồi, anh bỏ em xuống. "

"Được thôi. "

Trình Nguyên vừa được đặt xuống ghế đã nhoài người lên đống đồ, lục tìm được một hộp lạp xưởng siêu to,

một hộp thịt xông khói và một túi hoa quả, dúi tất tần tật vào tay Hạ Tử An.

"Anh mang về cho hai bác, đặc sản quê em đấy! "

"Chỉ hai bác thôi hả? Thế tôi không có phần à? "

Hạ Tử An giở giọng trêu đùa. Trình Nguyên liền lấy một bịch dưa hấu dúi vào tay anh.

"Đây. Của anh."

Chắc vẫn còn giận vụ anh nhéo má hôm nay.

"Rồi. Vậy tôi về nhé. Đây là danh thϊếp của tôi, nếu khó khăn quá thì gọi tôi cũng được. "

Ý là không khó khăn thì thôi chứ gì.

"Vâng. Mà đồ của anh... "

"Tặng cậu luôn đấy. "

Trình Nguyên lắc đầu.

"Chờ lúc đi học em sẽ mang trả anh."

"Người ta tặng thì cứ nhận đi. "

"Thôi, em mặc có vừa đâu... "

"Phụt Ha ha ha..."

Tức là nếu vừa thì mới nhận chứ gì.

Cái đứa nhóc này thú vị thế nhờ! Hạ Tử An không nhịn được muốn vươn tay xoa tóc Trình Nguyên, lại bị

một cánh tay dài chặn lại.

"Anh làm cái gì?"

Châu Dực Nhiên liếc đôi mắt sắc lạnh nhìn anh.

"Xoa đầu cậu ấy."

"Ai cho mà xoa?"

Chậc, ghê gớm chưa kìa?.

"Được thôi. Không xoa thì không xoa. Tôi về nhé Tiểu Nguyên . "

"Vâng, anh về cẩn thận ạ. " Trình Nguyên lễ phép trả lời.