Châu Dực Nhiên bước từ nhà tắm ra, tùy tiện vơ một chiếc khăn tắm lau đầu, chỉ mặc
một chiếc quần thể thao dài, thân trên hoàn toàn bại lộ trong không khí, từng thớ cơ tràn đầy sức sống ẩn hiện vô cùng đẹp mắt.
Cậu vừa lau đầu vừa kiểm tra điện thoại, phát hiện tin nhắn Trình Nguyên gửi buổi chiều còn chưa trả lời, dứt khoát nhấn nút gọi.
Trình Nguyên lạ giường lạ phòng còn chưa ngủ được, Hạ Tử An thì đang tắm, nhận được cuộc gọi của Châu Dực Nhiên liền vội vàng bắt máy.
"Alo, Tiểu Nhiên. "
"Nói anh bao nhiêu lần rồi, đừng gọi bằng cái kiểu ấy nữa. Nghe trẻ con chết đi được. "
Trình Nguyên phì cười.
"Sao chứ! Đáng yêu mà. "
"Không đáng yêu. Tôi không thích. Không được gọi thế nữa! "
"Ừ được rồi."
"Anh toàn nói thế rồi đâu lại vào đó. "
Giọng Châu Dực Nhiên hờn dỗi thấy rõ. Trình Nguyên nín cười dỗ dành cậu.
"Rồi rồi, lần này đảm bảo không vậy nữa. Nha… Tiểu Nhiên ~"
"Anh!!! "
"Phụt, hì hì…"
"Trình Nguyên, chiều nay anh nhắn tin cho tôi à? "
"Ừm, chiều nay cậu bận gì thế? Không thấy cậu nhắn lại... "
"Tôi… bận đi làm bài luận với đám Trương Vũ, Lâm Thiên…"
Châu Dực Nhiên ít khi nói dối Trình Nguyên, bởi Trình Nguyên rất nhạy đoán biểu cảm của cậu, hay bị giấu đầu lòi đuôi. Nhưng hiện tại anh đang ở cách cả trăm cây số, có muốn cũng chẳng vạch trần được. Vả lại Châu Dực Nhiên đang muốn yêu đương nha.
"À, năm cuối rồi, cũng cần tập trung hơn nhỉ… "
"Ừ. "
"Cậu tính thi trường nào? "
Học lực của Châu Dực Nhiên không thể xem thường, từ Tiểu học đã là học bá, còn giỏi đều các môn, chơi
thể thao cũng rất cừ.
Từ nhỏ Châu Dực Nhiên đã quen bám theo Trình Nguyên mọi lúc mọi nơi, trường học cũng nằng nặc đòi chọn cùng trường. Ba mẹ Châu Dực Nhiên muốn đưa cậu đến Trường Quốc Tế, điều kiện học tập tốt vượt bậc, cậu lại cố chấp chui vào trường chuyên Tỉnh cùng Trình Nguyên, mãi đến khi Trình Nguyên lên Đại học mới chuyển sang Trường Quốc Tế hoàn thành nốt chương trình học cấp 3.
Nhiều khi Trương Vũ cũng thấy khó hiểu thằng bạn mình, rõ ràng không muốn bị Trình Nguyên quản, lại
cứ như con cá ngu ngốc chui đầu vào rọ. Miệng thì kêu bị Trình Nguyên ép buộc, nhưng hễ đến giờ cơm là tự động bưng hộp cơm chạy đi tìm Trình Nguyên, lao nhanh còn hơn tên lửa. Hệ tư duy phong phú kiểu này, Trương Vũ hắn từ chối hiểu.
"Tôi… " Châu Dực Nhiên đã trưởng thành, giọng nói nghe qua điện thoại vẫn lại càng trầm khàn
gợi cảm, hắn nói tiếp: "Muốn đi du học. "
"Sao cơ? "
Trình Nguyên bật dậy, bị cái chân đau giật cho một cú lại nằm phịch xuống giường, đau đến hít sâu một hơi.
"Anh sao thế? Bị đau chỗ nào à? "
Giọng Châu Dực Nhiên gấp gáp lo lắng thấy rõ, có khi đến chính cậu cũng chẳng nhận ra.
"Hôm nay tập múa…bị ngã… "
"Có nghiêm trọng lắm không? Haiiz, sao anh ngốc thế? Suốt ngày làm mình bị thương… "
Trình Nguyên nghe Châu Dực Nhiên cằn nhằn, hốc mắt nóng lên, đỏ ửng, không hiểu sao lại thấy tủi thân
vô cùng.
Từ bé Châu Dực Nhiên đã luôn miệng nói muốn học cùng trường với Trình Nguyên, sau này mãi mãi ở cùng
nhau. Tất nhiên chuyện mãi mãi chỉ là lời hứa con trẻ, nhưng Trình Nguyên vẫn muốn được ở cùng nhau ngày nào hay ngày ấy.
Khi hai người nói chuyện, Châu Dực Nhiên cũng đề cập đến ý định thi vào mấy trường nổi tiếng ở Bắc Kinh. Trình Nguyên thi xong Học viện múa Bắc Kinh thì vui vẻ đi thuê nhà, là căn nhà một phòng khách hai phòng ngủ dành cho hai người ở, còn dụng tâm trang trí phòng của Châu Dực Nhiên theo ý thích của cậu ấy. Mỗi ngày quét dọn sạch sẽ, chờ Châu Dực Nhiên thi xong sẽ tới ở cùng anh.
Vậy mà hiện tại, cậu ấy lại nói muốn đi du học?
"Tôi không sao…nói chuyện của cậu đi… sao tự nhiên lại muốn đi du học? "
Châu Dực Nhiên nghe ra được sự trách móc trong giọng nói của Trình Nguyên.
Tại sao à?
Thật ra đối với việc du học Châu Dực Nhiên cũng chưa suy xét kĩ, chỉ là đột nhiên cảm thấy Trình Nguyên can thiệp vào cuộc sống của cậu quá nhiều, không được tự do thoải mái. Sinh hoạt của Trình Nguyên có chút truyền thống, cậu không muốn ở cạnh anh, bị anh quản thúc, chuyện yêu đương cũng bị phá đám, không dễ chịu.
"Giáo dục trong nước quá gò bó, tôi không thích. "
"Nhưng cậu đã từng nói muốn thi Đại học ở Bắc Kinh… "
"Hồi trước có ý nghĩ đó, hiện tại không muốn nữa. "
Trình Nguyên không biết nói gì nữa. Tương lai của Châu Dực Nhiên, cậu ấy có quyền tự quyết định. Ngược lại anh mới là người chẳng có quyền hành gì trong cuộc đời cậu. Càng ngày, Trình Nguyên càng nhận ra một sự thật tàn khốc là Châu Dực Nhiên đang ngày càng rời xa anh, thậm chí không có một chút luyến tiếc hay xót thương.
Trình Nguyên có thể làm gì chứ? Anh chẳng thể làm gì cả.
Châu Dực Nhiên mang Quốc tịch Canada, cậu sinh ra và lớn lên ở Mỹ, năm 6 tuổi vì công việc làm ăn của ba mẹ nên trở về Trung Quốc. Tiếng Anh của Châu Dực Nhiên rất giỏi, đi du học là một chuyện cực kỳ đơn giản. Trình Nguyên thì không như vậy, điểm Tiếng Anh của anh nhờ Châu Dực Nhiên bổ túc cho mới miễn cưỡng chấp nhận được, không khiến anh mất đi danh hiệu Học sinh Giỏi. Cho dù có muốn, Trình Nguyên cũng không thể theo Châu Dực Nhiên đi du học được, chuyên ngành của anh cũng không có học bổng để ra nước ngoài.
Nếu Châu Dực Nhiên thật sự đi du học, bọn họ sẽ cách xa nhau mãi mãi. Hoặc may mắn ra, một năm anh có thể gặp cậu hai lần, dịp Tết và dịp hè, nếu Châu Dực Nhiên bay về nước.