Quay lại với chuyện ở trên bàn ăn, bố Hạ Tử An nhầm Trình Nguyên là bạn gái hắn.
Một người nhầm thì là do người ta, nhưng nhiều người nhầm thì khả năng là do bản thân cậu rồi. Trình Nguyên sờ sờ mặt, cậu chỉ là lớn lên có chút mảnh mai thôi mà, cũng đâu giống con gái lắm đâu nhỉ?
Bố Hạ Tử An sau khi biết mình nhầm thì vội vàng xin lỗi cậu, đổ thừa tại Hạ Tử An mãi không chịu mang bạn gái về hại ông bà nhầm lẫn.
Hạ Tử An giơ tay đầu hàng. "Vâng vâng, việc gì trong cái nhà này cũng là tại con hết."
Bố của Hạ Tử An vừa hay là bác sĩ, sau khi xem qua đầu gối của Trình Nguyên liền chẩn đoán cậu bị bong gân rồi, phải cố định, chườm lạnh và hạn chế vận động. Muốn khỏi hẳn ước chừng phải mất 5 đến 7 ngày.
Không chỉ Trình Nguyên mà Hạ Tử An nghe xong cũng hơi choáng váng. Cứ tưởng chỉ không may ngã một cú, ai ngờ lại nghiêm trọng đến vậy.
"Hay là Tiểu Vũ, nếu con không ngại thì cứ ở đây một thời gian đi… "
Nãy giờ ngồi nói chuyện, mẹ Trương gần như đã biết được hết gia cảnh và hoàn cảnh sống hiện tại của Trình Nguyên, biết được cậu là tân sinh viên mới nhập học, ở trọ một mình, bây giờ chân cẳng thành ra như vậy có bao nhiêu bất tiện chứ, còn chẳng có người chăm sóc.
Hạ Tử An chưa kịp lên tiếng, Trình Nguyên đã vội vàng từ chối.
"Ở nhà cháu có nạng, vẫn có thể đi lại được ạ, không cần phiền đến gia đình mình vậy đâu."
Mẹ Trương còn muốn nói thêm, Hạ Tử An đã nhanh chóng chen vào.
"Mẹ đừng ép cậu ta. Ở nhà người lạ còn bất tiện hơn ấy. "
Bị mẹ mình lườm cháy mắt, Hạ Tử An liền nhún vai, bày ra bộ dạng gì? Ai biết gì đâu?
"Thôi vậy. Thế thì để mai An An đưa con về nhé, nếu có khó khăn gì cứ gọi cho nó, đừng ngại. "
Bà nắm tay Trình Nguyên, thấy thằng con mình cứ lo ăn hoa quả chẳng nói gì liền thò tay nhéo cho một phát.
"Oái! Mẹ làm cái gì…" bắt gặp ánh mắt như muốn đánh người của người phụ nữ quyền lực nhất gia
đình, Hạ Tử An đành giả bộ ho hai tiếng, nói với Trình Nguyên "Ờm, nếu có khó khăn gì thì cứ gọi, tôi sẽ sang giúp… "
Có mà mơ ấy!
Trình Nguyên ngập ngừng gật đầu.
"Cảm ơn An ca. "
Ồ, đã biết tên anh rồi cơ đấy.
Trình Nguyên cũng sẽ không nói cho Hạ Tử An biết nãy giờ mẹ anh quảng cáo anh mạnh mẽ như đa cấp cố
bán món hàng tồn kho cỡ nào đâu.
Bà Hạ nhìn đồng hồ, mới đó đã 10 giờ rồi.
"Cũng muộn rồi, An An con đưa Tiểu Nguyên lên phòng nghỉ sớm đi. "
Câu này nghe kiểu gì cũng thấy sai sai nhỉ? Hạ Tử An hỏi quản gia :
"Chú Diệp, phòng cho khách đã dọn dẹp xong chưa? "
"Đã chuẩn bị ổn rồi thiếu gia. "
Hạ Tử An kéo ghế đứng lên, chuẩn bị bưng Trình Nguyên lên lại bị mẹ mình ngăn lại.
"Con định để Tiểu Nguyên ở phòng cho khách à? "
"Vâng? "
Chứ không thì ở đâu???
Hạ Tử An cũng bị mẹ mình làm cho ngơ ngác.
"Chân cẳng thằng bé thế này, nhỡ ban đêm có việc gì cần thì làm thế nào? "
"Ban đêm không phải chỉ ngủ thôi à? Còn việc gì cần nữa chứ?"
Hạ Tử An cau mày, Trình Nguyên cũng ra sức gật đầu phụ họa. Nhìn hai đứa ngốc này khiến mẹ Trương vừa tức vừa buồn cười.
"Thì khát nước này, rồi đi vệ sinh này… "
Đúng là mẹ Hạ, đã không nói thì thôi, nói câu nào khiến người ta muốn ngã ngửa câu ấy. Bố Hạ Tử An sặc trà ho khụ khụ, em gái hắn, Hạ Linh cũng bật cười thành tiếng.
Hạ Tử An trừng mắt.
"Mẹ muốn con bế cậu ta đi vệ sinh á??? "
"Mẹ không nói thế nhé, mẹ chỉ bảo có thể có việc cần thôi … "
Hạ Linh còn sợ chưa đủ náo nhiệt, thấy lửa đổ thêm tí dầu mà thấy nhảy lầu thì hoan hô cổ vũ.
"Anh, anh có thể đỡ anh ấy đi mà. Đâu cần bế đâu. Sao trong đầu anh chỉ có mỗi bế với bế thế?"
Hạ Tử An cạn lời với cái gia đình này.
"Tóm lại là để Tiểu Nguyên ngủ cùng phòng con đi. "
Như thế nào mà sự việc tiến triển thành ra vậy rồi?
"Hai đứa bay đều là con trai mà, ngại ngùng cái gì chứ. "
Bố Hạ, quả nhiên xứng đôi với mẹ Hạ.
Hạ Tử An sợ nói thêm nữa thì anh tiền đình mất, khó chịu bế thốc Trình Nguyên đi thẳng lên lầu.
Trình Nguyên im re nằm trong lòng anh, thở mạnh cũng không dám.
Mẹ Trương nhìn theo bóng dáng thằng con trai quý tử khuất sau khúc ngoặt cầu thang, bĩu môi nâng cốc trà lên nhấp một ngụm.
"Bao tuổi đầu rồi còn bày đặt dỗi? Bằng tuổi nó con nhà người ta hai tay hai đứa rồi đấy. Đây thì
có chán đời không cơ chứ… ừm, trà ngon… "
Bố Hạ Tử An "... "
Hạ Linh "... "
Trình Nguyên có bệnh ưa sạch sẽ, không tắm thì không ngủ được. Nhưng đã ở nhờ nhà người ta còn đòi hỏi thì không hay lắm, đúng kiểu ăn mày mà đòi xôi gấc. Chưa kể chân cẳng cậu thế này, tắm rửa kiểu gì cũng là một vấn đề.
Hạ Tử An lấy quần áo chuẩn bị đi tắm, lại thấy Trình Nguyên đang ngồi xoắn xuýt ở một góc giường,
không nhịn được buột miệng hỏi.
"Cậu muốn tắm không? "
Lẽ ra nên nói không, nhưng bản thân Trình Nguyên lại rất thành thật gật đầu ngay tắp lự. Gật đầu xong mới thấy không ổn thì đã muộn rồi.
Hạ Tử An xoa cằm.
"Mặc tạm đồ của tôi nhé? "
Thành thật mà nói thì Trình Nguyên không muốn lắm.
Hạ Tử An chờ Trình Nguyên gật đầu, lại thấy cậu ngồi im thin thít đưa mắt nhìn anh.
Ê Ê!!! Cái điệu bộ ghét bỏ gì kia???
"Không mặc thì khỏi tắm nhé! "
Mấy tên thiếu gia nhà giàu đều hay cáu gắt vậy hả? Hạ Tử An cũng thế, Châu Dực Nhiên cũng vậy. Hạ Tử An thở dài nhắc nhở.
"An tâm, tôi thanh niên tốt không bệnh tật gì đâu. "
Trình Nguyên không tình nguyện lắm nhưng vẫn phải gật đầu.
May mắn là phòng tắm của Hạ Tử An có cái bồn to xỉu, anh chỉ việc mở nước rồi đặt Trình Nguyên vào
để cậu tự sinh tự diệt là xong. Nếu Trình Nguyên cần thì mới gọi anh.
Chờ Hạ Tử An xem xong 5 bản hợp đồng, tưởng Trình Nguyên ngủ gật trong bồn rồi thì cậu cũng mở miệng
gọi anh vào bế ra.
Không thể không khen Trình Nguyên rất giỏi, tự mình tắm rửa còn gội cả đầu, mặc xong bộ đồ rộng thùng
thình của Hạ Tử An thì ngồi ngoan ngoãn trên thành bồn tắm chờ anh ôm ra.
Trên người Trình Nguyên lúc này toàn bộ đều là mùi vị của Hạ Tử An, mùi sữa tắm của anh, mùi dầu gội
của anh, thân thể nhỏ bé mềm nhẹ như bông bơi trong bộ quần áo, ống tay và ống quần đều phải xắn lên mấy lần tay chân mới lộ ra được, ôm vào trong ngực, hít sâu một hơi, đột nhiên cảm giác thỏa mãn lan tràn từng tế bào, khiến Hạ Tử An sinh ra một loại đắc ý dào dạt.
Người này, là của anh.