Cậu ngồi dưới gốc cây, đối mặt với thân cây, rất khó chịu. Bóng lưng nhỏ thoạt nhìn rất thâm trầm, giống như là đang suy nghĩ cái gì vô cùng lớn lao trong cuộc đời.
Hoàng Dương nhìn một cục đáng yêu kia, có chút muốn cười, đi tới hỏi cậu: "Đang phiền cái gì vậy? Có cần giúp đỡ không?"
Đường Đường lắc đầu: "Đây là chuyện của đứa bé lớn."
Biểu tình giống như ông cụ non kia làm cho
Hoàng Dương nhịn không được bật cười thành tiếng, lại lập tức nghẹn lại.
Đường Đường bĩu môi, có chút bất mãn.
Hoàng Dương lấy ra một thứ trái cây màu vàng, dỗ dành: "Anh đến để cung cấp đồ ăn cho em."
Hoàng Dương lấy ra một thứ trái cây màu vàng, dỗ dành: "Anh đến để cung cấp đồ ăn cho em."
Điều này khiến cho Đường Đường hứng thú, lập tức thèm thuồng tiến lại gần, nhưng vừa đến gần, bước chân của cậu liền chậm lại, trên khuôn mặt nhỏ nhắn có thêm vài phần chần chờ.
"Cái này, mùi vị thế nào?"
"Cái này, mùi vị thế nào?"
Hoàng Dương giải thích: "Đó là sầu riêng, mặc dù ngửi mùi thì chút thối nhưng ăn vào lại rất thơm."
Đường Đường không tin, nhăn mặt.
Hoàng Dương ở trước mặt cậu, bắt đầu ăn, biểu cảm hưởng thụ, hết lời khen ngợi.
Đường Đường cẩn thận tiến lên hai bước nhỏ, thăm dò ngửi một chút, sau đó lập tức lui về phía sau, thậm chí dùng móng vuốt nhỏ che mũi lại.
Hoàng Dương thấy cậu quả thật không thích, đành phải nói: "Vậy không còn cách nào khác rồi, thứ này là người nào thích thì cảm thấy đặc biệt ngon, có người lớn cũng không ăn được, trẻ con không thích ăn là chuyện bình thường."
Trẻ con?
Đường Đường chuẩn xác bắt nhầm trọng điểm.
Cậu không còn là một đứa trẻ con nữa, tất nhiên có thể ăn.
Vi vậy, cậu một lần nữa bắt đầu thách thức, căng khuôn mặt nhỏ của mình, dũng cảm thực hiện một bước nhỏ mà cậu nghĩ rằng đó là một việc rất lớn.
Siết chặt mũi, há miệng cắn một cái.
Sau đó.
"Ọe—-"
Tiểu Nãi Long hai hàng nước mắt lưng tròng, hoài nghi Long sinh.
Hoàng Dương cuống quýt giúp cậu lau miệng.
Chờ Đường Đường thật vất vả mới bình tĩnh lại, cậu cảnh giác trừng mắt nhìn sầu riêng, nói: "Đây là quả thối!"
Cậu muốn trở thành một đứa trẻ lớn, nhưng làm đứa trẻ lớn thật sự quá khó khăn rồi, phải bố mùi đó.
Sữa cậu uống vẫn là ngon nhất.
Ngày đầu tiên Đường Đường muốn trở thành một đứa trẻ lớn, đã thất bại.
Cậu thèm đến không được, lén lút mở tủ, kiễng chân lấy bình sữa nhỏ của mình ra, tự rót sữa cho mình uống. Chỉ là tay chân ngắn tũn, có chút vụng về hao tổn sức lực, không cẩn thận đổ hơn phân nửa sữa dê ra mặt đất.
Còn vừa vặn bị Xavier bắt gặp.
Xavier hỏi: "Con đang làm gì đấy?"
Đường Đường cuống quít giấu bình sữa nhó ra phía sau, hai chân mập mạp đứng thẳng, đôi mắt to chột dạ.
Xavier: "Có phải lén lút uống sữa không?
Không muốn làm một đứa trẻ lớn nữa à?"
Đường Đường chớp chớp mắt hai cái, khuôn mặt đầy đặn tràn ngập vẻ vô tội, nhẹ giọng nói: "Con còn nhỏ, phải uống sữa."
Xavier: "Vậy thì uống."
Đường Đường lập tức ôm lấy bình sữa, vui vẻ bắt đầu uống, nửa bình sữa một lát liền khô cong, sau đó cầm bình sữa rỗng, duỗi móng vuốt bảo cha lấy thêm cho cậu.
Sau khi đổ đầy một bình, cậu lại bắt đầu đưa lên miệng uống liên tục, vô cùng thỏa mãn, hạnh phúc như chiếm được cả thế giới.
Xavier thu dọn sữa trên mặt đất và nói: "Sau này còn uống sữa nữa không?"
Đường Đường ôm chặt bình sữa nhỏ, sợ cha tranh giành với cậu, nhanh chóng nói:
"Uống, phải uống."
Xavier không ngạc nhiên chút nào: "Biết rồi."
Mặc dù không uống sữa, kế hoạch làm đứa trẻ lớn thất bại rồi, nhưng Đường Đường không hoàn toàn từ bỏ. Cậu suy nghĩ nghiêm túc trong hơn nửa ngày và chuyển tầm nhìn của mình lên người Xavier.
Buổi tối lúc sắp đi ngủ.
Đường Đường trông mong nhìn Xavier, lại một lần nữa nói ra lời nói kinh người.
"Cha, cha sinh một đứa bé đi."
Vậy thì con có thể trở thành anh trai rồi.
Đường đường nghĩ vô cùng đẹp.