Ác Long Nuông Chiều Nhãi Con

Chương 67

Cậu nhấc tấm thảm nhỏ đắp lên người, co lại thành một cục, trong ngực ôm con vịt vàng mà mình yêu thích, có chút tức giận.

Xavier nằm xuống giường. Đường Đường cũng không chui vào trong lòng cha ngủ.

Mặc dù không uống sữa là do chính cậu đề ra, nhưng khi cha lấy bình sữa đi, cậu vẫn nhịn không được có chút giận dỗi, không vui.

Cậu phồng cái mặt bánh bao lên, cắn đầu vịt con, làm ướt bộ lông vàng nhạt.

Xavier nhìn thấy cái đuôi của cậu tức giận đến nỗi vẫy lung tung, nhìn chằm chằm một hồi, nhịn không được đưa tay đè lại. Bé rồng con này sao lại có thói quen kỳ quái như vậy, có cảm xúc gì, tất cả đều bày hết ở trên cái đuôi.

Lúc nghĩ như vậy, hắn hiển nhiên đã hoàn toàn bỏ qua một việc, kỳ thật chính bản thân hắn lúc vui cái đuôi sẽ vếnh lên, tức giận sẽ vung đuôi đập nát đồ vật xung quanh.

toàn bỏ qua một việc, kỳ thật chính bản thân hắn lúc vui cái đuôi sẽ vềnh lên, tức giận sẽ vung đuôi đập nát đồ vật xung quanh.

Đường Đường bị đè đuôi lại, lập tức vặn vẹo giãy dụa, giống như một con cá nhỏ nảy dựng lên.

Bộ dáng giận dỗi này của cậu quả thực không thường gặp.

Đường Đường luôn ngây thơ nhiệt tình, thích cười tràn đầy sức sống, tinh thần không bao giờ cạn kiệt. Ngay cả khi Xavier lạnh lùng, cậu cũng sẽ cười hi hi dính lại gần, làm cho Xavier không biết nên hạ thủ từ đâu, khó có thể từ chối.

Xavier không giỏi dỗ dành trẻ con chút nào.

Hắn do dự thật lâu, mới cúi đầu hôn lên trán

Đường Đường một cái, rất nhẹ, giống như lông vũ nhẹ nhàng xẹt qua.

Đường Đường lập tức ngừng giãy dụa, hai mắt cong lên, nở nụ cười.

Đã bị dỗ dành.

Xavier nhìn một cục bông mềm mại trong ngực, ánh mắt lộ ra một tia dịu dàng cực kỳ hiếm thấy.

Cho đến khi.

Cửa sơn động truyền đến động tĩnh.

Một con cự long thò đầu nhìn về phía bên này, nhìn chằm chằm.

Xavier quay đầu lại và nhìn thẳng vào anh ta, sắc một trong một giây trở nên lạnh lùng.

Gregor cười ha ha: "Cứ xem như tôi không tồn tại là được."

Xavier không phản ứng, vung tay lên, trực tiếp dùng ma pháp bố trí kết giới, đá con rồng ra ngoài.

Ngày hôm sau.

Đường Đường buổi sáng mơ mơ màng màng tính lại, theo bán năng vươn móng vuốt nhỏ ra, muốn sữa uống. Nhưng Xavier đã không đưa nó cho cậu.

Cậu ngơ ngác nhìn vào mắt cha chừng hai phút, hoang mang lại ủy khuất, sau đó mới nhớ tới, mình là đứa bé lớn, không thể uống sữa.

Đường Đường nhịn xuống.

Nhưng trước khi rời khỏi sơn động, cậu nhịn không được chạy đến chỗ bình thường hay đặt bình sữa, trông mong nhìn chằm chằm, ánh mắt vô cùng thâm tình, thẳng đến khi bị Xavier nhắc nhở nên đi rồi, mới lê cái đuôi mập mạp không tình nguyện chậm rì rì đi theo.

Bởi vì chuyện này, thời gian nghỉ ngơi sau giờ học của Đường Đường đều trở nên không còn thoải mái vui vẻ.