Mãi một lúc sau Alan mới từ từ bình tĩnh lại, lau nước mắt của mình, ra vẻ trưởng thành nói: "Anh là một đứa trẻ lớn rồi, không uống sữa, em tự mình uống đi."
Đường Đường ôm bình sữa uống vài ngụm, lúc sắp thấy đáy thì ngừng lại, khóe miệng dính một giọt sữa, thanh âm hàm hồ nói:
"Đứa trẻ lớn, không.....uống sữa?"
Đường Đường cúi đầu suy tư, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn lại.
Cuối cùng, cậu về đến nhà, nghiêm túc tuyên bố với cha mình: "Con không muốn uống sữa nữa."
Xavier: "Tại sao?"
Hắn tưởng rằng sữa có vấn đề, cầm bình sữa qua mở nắp kiểm tra.
Kết quả Đường Đường thẳng lưng, cái bụng nhỏ uống no sữa phồng lên, nghiêm túc nói: "Con là một đứa trẻ lớn rồi, đứa trẻ lớn không uống sữa."
Kết quả Đường Đường thẳng lưng, cái bụng nhỏ uống no sữa phồng lên, nghiêm túc nói: "Con là một đứa trẻ lớn rồi, đứ trẻ lớn không uống sữa."
Xavier nhướng mày, cũng không khuyên cậu, chỉ hỏi một câu: "Xác định sau này cũng không uống?"
Đường Đường dùng sức gật đầu thề sắt son: "Không uống."
"Được, vậy bắt đầu từ ngày mai không chuẩn bị sữa cho con nữa." Xavier tôn trọng ý kiến của cậu.
Đường Đường nhìn cha cất bình sữa nhỏ của cậu lại, nhịn không được liếʍ liếʍ môi, trong lòng vô cùng không nỡ, nhưng đây là việc đứa trẻ lớn nên làm, anh trai không uống sữa, cậu cũng có thể.
Vì vậy, cậu đã chịu đựng.
Buổi tối trước khi đi ngủ, cậu không giống như thường lệ túm lấy ống quần cha, chờ mong nhìn bình sữa nhỏ của mình, chờ sữa
uong.
Cậu chủ động trèo lên giường, yêu cầu bản thân đi ngủ.
Thay vào đó, Xavier chủ động đưa bình sữa tới và nói: "Bắt đầu từ ngày mai, tối nay con vẫn có thể uống."
Đường Đường suy nghĩ một chút, rất dễ dàng đã bị thuyết phục, động tác nhanh nhẹn tiếp nhận bình sữa, ngậm núʍ ѵú giả, uống vừa nhanh vừa thỏa mãn, hai cái chân mập mạp lắc lư.
Có điều lúc đã uống hết nửa bình sữa, tốc độ uống rõ ràng chậm đi rất nhiều.
Xavier nghĩ rằng cậu đã no rồi, nhưng suy nghĩ lại, hắn đã hiểu ra, đại khái là bởi vì bữa sữa cuối cùng, uống thêm một chút sẽ ít đi một chút, không nõ uống nữa.
Nghĩ đến đây, đáy mắt Xavier hiện lên ý cười.
Tuy rằng rất không nỡ, nhưng một bình sữa, uống chậm hơn nữa cũng sẽ đến lúc uống hết, chờ giọt sữa cuối cùng rơi vào trong miệng, Đường Đường giơ cao bình, dốc ngược lại mong muốn sẽ còn giọt nào đó chảy xuống, nhưng xem ra thật sự hết rồi, chỉ có thể thất vọng ngậm núʍ ѵú giả liếʍ liếʍ.
"Đến giờ đi ngủ rồi." Xavier vô tình thu lại bình sữa.
Đường Đường ô một tiếng, theo bản năng duỗi móng vuốt nhỏ đuổi theo, ánh mắt gắt gao dõi theo bình sữa bảo bối của mình.
Xavier lại nói: "Em bé lớn sẽ không nỡ rời xa sữa như vậy."
Đường Đường mím miệng: "Vâng