Đường Đường phồng má, cố gắng nhai thịt trong miệng, một hồi lâu sau khi nuốt xuống, mới ngoan ngoãn nói: "Kể chuyện."
Chúng Long liếc nhau một cái, nghe có vẻ như cũng không có gì, liền định tiếp tục hỏi.
Nhưng Đường Đường rất vui vẻ tự mình chủ động tiết lộ: "Cha thích con!"
Chúng Long vừa nghe, ánh mắt đều sáng lên, ăn ý nghiêng người về phía trước, nghiễm nhiên nghe được chuyện bát quái muốn ăn dưa: "Nói như thế nào?"
Xavier có một dự cảm xấu, muốn che miệng của con non lại nhưng miệng Đường Đường quá nhanh, lớn giọng dứt khoát nói:
"Cha muốn con thơm thơm rồi!"
Trong nháy mắt, không khí trở nên yên tĩnh.
"Ô, thì ra là như thế--"
Chúng long kéo dài thanh âm, ánh mắt nhìn về phía Xavier đầy vẻ sâu xa.
Xavier mặt lạnh lùng như thể hắn không nghe thấy cái gì cả.
Fiona cố tình trêu chọc: "Xavier không tệ nha, cuối cùng cũng có tiền đồ một lần rồi."
"Chậc chậc, ai mà không biết anh ta đạo đức giả chứ."
"Chỉ được cái cứng miệng."
Xavier lười nói chuyện với họ, chỉ muốn đánh nhau.
Ngược lại là con non nhảy lên bảo vệ người cha già của mình, phản bác: "Cha rất tuyệt vời đó! Mọi người đừng nói cha có được không?"
Thanh âm của dễ thương rồng con thoáng cái đã đâm trúng trái tim của đám cự long ở đây, trong lòng mềm nhũn làm sao còn nói tiếp được, nghĩ cũng không muốn liền gật đầu, đồng ý nói: "Được được được."
Đường Đường thỏa mãn cười cười, mới cúi đầu tiếp tục ăn.
Sharp lén lút vung nắm đấm về phía Xavier:
"Lão già may mắn này!"
Xavier vẫn là vẻ mặt hung tàn kia, nhưng bất kể nhìn thế nào đều không giấu được lộ ra
chút cảm giác khoe khoang.
Thơm thơm, có một thì sẽ có hai, có ba...
nhiều đến nỗi không đếm rõ được.
Tình cảm của Đường Đường và Xavier cũng thân thiết hơn.
Khi ra ngoài chơi, các cha mẹ rồng sẽ dặn dò cậu chú ý an toàn, hỏi nếu có kẻ xấu bắt nạt thì cậu sẽ làm như thế nào.
Đường Đường nhíu mày, bày ra bộ dáng con siêu hung dữ luôn, vừa hung dữ vừa dễ thương nói: "Gọi cha ta đến đánh ngươi!"
Cha mẹ rồng đều nở nụ cười, bị đáng yêu đến không chịu nổi.
Đường Đường và Alan cùng nhau chơi ở bên ngoài, bởi vì giữa chừng sẽ đói, cha mẹ rồng để cậu mang theo một bình sữa nhỏ, giống như một chiếc túi xách nhỏ đặc biệt đeo trên người, nếu đói có thể mở nắp bình uống sữa.
Móng vuốt ngắn ôm bình sữa, ngậm một ngụm thật lớn, hai gò má đều phồng lên.
Alan nhìn cậu uống, cảm thấy dáng vẻ em trai mình uống sữa rất dễ thương.
Nhưng sau khi Đường Đường bị nhìn chằm chằm một hồi lâu, tưởng rằng anh trai cũng muốn uống, do dự một chút, tuy rằng cậu rất bảo vệ đồ ăn nhưng vẫn không nỡ mà nhả núʍ ѵú giả ra: "Anh trai uống sữa đi."
Alan sửng sốt, cảm động đến nỗi trong nháy mắt liền bật khóc, điều này ngược lại dọa
Đường Đường choáng váng, cuống quýt ôm anh trai dỗ dành.