Ác Long Nuông Chiều Nhãi Con

Chương 64

Đường Đường sau khi biết cha không hề ghét cậu thơm thơm, cả người vui vẻ xán lạn hơn không ít, giống như hoa tươi được tắm nắng, tràn đầy sức sống.

Vừa thức dậy, mở mắt ra.

Đường Đường ngồi dậy, nhìn thấy người cha già vẫn còn đang ngủ nướng bên cạnh, rất nhiệt tình trèo qua, muốn gọi hắn dậy.

Cậu nắm lấy vai của Xavier, vụng về cố gắng leo lên, một cái chân mật mạp đặt lên, một chân khác đạp đạp hai cái xuống giường lấy đà, giống như trèo qua một ngọn nói lớn đến trước mặt Xavier.

Mái tóc dài đỏ rực buông xuống, mắt thâm mũi cao, môi mỏng nhạt màu, sau khi đôi mắt ngày thường lạnh như băng khép lại, cảm giác công kích khắp người cũng nhạt đi không ít, không ngờ lại có một chút ôn hòa, giống như môt người tốt.

Vừa thức dậy, mở mắt ra.

Đường Đường ngồi dậy, nhìn thấy người cha già vẫn còn đang ngủ nướng bên cạnh, rất nhiệt tình trèo qua, muốn gọi hắn dậy. Cậu nắm lấy vai của Xavier, vụng về cố gắng leo lên, một cái chân mật mạp đặt lên, một chân khác đạp đạp hai cái xuống giường lấy đà, giống như trèo qua một ngọn nói lớn đến trước mặt Xavier.

Mái tóc dài đỏ rực buông xuống, mắt thâm mũi cao, môi mỏng nhạt màu, sau khi đôi mắt ngày thường lạnh như băng khép lại, cảm giác công kích khắp người cũng nhạt đi không ít, không ngờ lại có một chút ôn hòa, giống như một người tốt.

Có điều, đó chỉ là lúc đang ngủ mà thôi.

Sau khi Đường Đường bò qua, nằm vào trong ngực hắn, tiến lại gần, quan sát lông mi của Xavier, vừa dày vừa dài, khiến con rồng sữa nhìn liền ngứa móng vuốt.

Thế là cậu giơ móng vuốt nhỏ ra âm thầm nhổ hai lần.

Những hành động như này, Xavier tất nhiên sẽ bị đánh thức.

Lông mi hắn khẽ nhúc nhích, mở mắt ra, còn chưa hoàn toàn tỉnh táo lại, đã bị Đường Đường hưng phấn ôm lấy: "Cha dậy rồi!"

Lại hôn anh ta một mặt đầy nước miếng.

Hôm nay là bị sự nhiệt tình hoạt bát của rồng con đánh thức.

Xavier ngây ngẩn cả người, một lát sau mới hoàn hồn, ôm lấy cục thịt tròn nhỏ đầy mùi sữa đang nằm trên ngực mình sau đó ngồi dậy, giơ tay lau mặt một cái, bàn tay đều ẩm ướt.

Xavier nhìn chằm chằm vào con non nở nụ cười giả: "Ta thật sự cảm ơn con."

Đường Đường cười đến rạng rỡ đáng yêu, giống như một mặt trời nhỏ: "Không có gì

Xavier: "..."

Tối qua sau khi hai cha con nói chuyện với nhau, Đường Đường trở nên dính cha hơn trước kia, đi đường phải nắm tay, ăn sáng phải ngồi ăn cùng nhau, sẽ ăn vụng phần của cha, cũng sẽ đem phần của mình chia cho cha một miếng.

Những con rồng khác đều nhìn thấy, phát hiện có gì đó không đúng.

"Chuyện gì đang xảy ra vậy?"

"Đúng vậy, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

"Xavier có phải anh lén nói gì đó với rồng con không?"

Xavier mặt không đổi sắc, bình thản phủ nhận:

"Không có."

Chúng Long đều nghi ngờ không tin, bọn họ chuyển sang hỏi Tiểu Tô Đường, so với sự không khách khí lúc nói chuyện với Xavier, dịu dàng hơn rất nhiều: "Đường Đường, hôm qua con với cha chơi trò gì vậy?"