Không còn gì nghi ngờ, Đường Đường đã bị từ chối một cách tuyệt tình.
Xavier nói với khuôn mặt không cảm xúc:
"Không thể nào."
Đường Đường thất vọng, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn lại, có chút khổ sở hỏi:
“Tại sao vậy? Cha khích thích rồng con sao?"
Xavier: "..."
Vấn đề ở đây là thích hay không thích à?
Hơn nữa, một con non đã để phiền rồi, lại thêm một con, hắn thật sự sẽ phát điên.
Xavier xoa xoa thái dương của mình, cảm thấy đau đầu. Hắn nói: "Ta không thể sinh con."
Đường Đường như đã nghe hiểu, ồ một tiếng, sau đó không biết suy nghĩ gì, quyết đoán lên tiếng:
"Không sao, con sinh."
Nói xong, cậu còn thân mật chu đáo an ủi
Xavier:
“Cha, cha đừng buồn."
Xavier như bị đâm cho một nhát, có cảm giác muốn hộc máu. Hắn còn lâu mới buồn bởi vì không sinh được con!
Hắn cắn răng nói: "Con cũng không thể sinh, con là rồng đực, chỉ rồng cái mới có thể sinh ra trứng rồng."
Kết quả Đường Đường sau khi nghe xong, càng thất vọng hơn, thở một hơi dài thật dài.
Xavier cực kỳ cạn lời, đưa tay trực tiếp che mắt cậu: "Không được hỏi nữa, mau ngủ đi."
Đường Đường biết kế hoạch B để trở thành đứa trẻ lớn của mình cũng thất bại rồi, đành phải đi ngủ.
Nhưng cậu vẫn nhịn không được nghĩ đến chuyện này, cái đầu nhỏ bận rộn không chịu nổi, mặc dù nhắm mắt nhưng con ngươi lại không ngừng đảo qua đảo lại.
Xavier đặt con non vào lòng mình và cảnh báo: "Nếu còn không ngủ, ngày mai con sẽ không được uống sữa nữa."
Lời đe dọa này rất hữu ích.
Đường Đường lập tức chui vào trong ngực hắn, ngoan ngoãn nhắm mắt lại, không lộn xộn nữa, còn vội vàng nói:
"Con ngủ rồi!"
Sợ Xavier thật sự sẽ cắt giảm sữa yêu quý của mình.
Xavier cúi đầu nhìn con non trong ngực gần như có thể nói là một giây đã ngủ, tất cả cảm xúc, cuối cùng đều hóa thành một nụ cười yếu bất đắc dĩ.
Ngày hôm sau.
Xavier muốn nói không thèm sữa của cậu, kết quả vừa mới đi về phía trước một bước, còn chưa há miệng, Đường Đường lập tức càng thêm dùng sức ôm chặt bình sữa uống từng ngụm lớn, hai má phồng lên, còn nhúc nhích đôi chân ngắn, xoay người lại đưa lưng về phía hắn.
Xavier im lặng trong nháy mắt, vốn không có ý gì hết, lần này ngược lại nhịn không được rồi.
Hắn đưa tay túm lấy đuôi rồng của rồng con kéo lại, cướp lấy bình sữa. Một loạt các động tác vô cùng trôi trải mượt mà, hết nhẹ nhàng thoải mái.
Đường Đường ngược lại muốn ngăn cản, nhưng chút lực lượng của con non làm sao địch nổi đại long, chỉ có thể trơ mắt nhìn bình sữa cách mình càng ngày càng xa.
Xavier đưa bình sữa đến bên miệng, làm động tác giả uống sữa.
Đường Đường ngây dại, vành mắt đỏ lên, lập tức òa khóc.
Nước mắt từng giọt từng giọt không ngừng tuôn ra ngoài, thoạt nhìn cực kỳ đáng thương.
"Hu hu hu..."
Xavier nhìn cậu lại có chút muốn cười, đang muốn trả lại bình sữa cho cậu:
“Được rồi, ta..."
Lời vừa nói ra miệng, không nghĩ tới Alden bỗng nhiên đi vào sơn động, nhìn thấy một màn trước mắt này.
Alden dừng lại, sau đó vuốt bộ râu thật dài của mình, lắc đầu:
"Xavier, sao anh còn tranh giành thức ăn với rồng con, thật sự là quá ấu trĩ."
Xavier: "..."
Cái này là nói cái gì cũng không giải thích được rồi.