Ác Long Nuông Chiều Nhãi Con

Chương 61

Đường Đường cau mày nếm thử một miếng, sau đó mở to hai mắt, thật đúng là ngon hơn rồi, không tanh.

Hoàng Dương: "Ngon không?"

Đường Đường một bên vội vàng ăn, một bên gật đầu qua loa: "Ừm."

Hoàng Dương: "Vậy cha..."

Đường Đường dứt khoát đồng ý: "Tất nhiên là được~"

Hoàng Dương vừa mới lộ ra nụ cười thỏa mãn, một giây sau đã bị xách lên, treo lơ lửng giữa không trung.

Xavier nhìn chằm chằm vào cậu ta, nguy hiểm nói: "Ngươi muốn nhận con trai ta làm cha?"

Hồng Long cả người phủ đầy vảy cứng, hai mắt nheo lại, sắc mặt âm trầm, giống như là muốn gϊếŧ người.

Hai chân Hoàng Dương không khống chế được mà run rẩy, nhưng vì muốn cùng thần tượng kéo gần khoảng cách, lấy hết dũng khí không sợ chết gật đầu: "Vâng, đúng vậy, ông ông nội chào chào ông... ...con cũng sẽ hiếu thuận với ông...

Xavier dường như có thế nào cũng không nghĩ tới, loài người này lại có thể có bệnh

như vậy, ngoài sự khinh ngạc ra phần lớn là cạn lời, ghét bỏ mà ném cậu ta qua một bên đồng thời cảnh cáo: "Không được phép dạy con trai ta những thứ kỳ quái, cút."

Nói xong, hắn cũng không định nghe Hoàng Dương trả lời, trực tiếp xách rồng con lên rời đi.

Đường Đường bị xách theo nhưng vẫn chuyên tâm ăn đồ của mình, một chút cũng không chậm trễ.

Trong sơn động, cũng chỉ có Xavier và Đường Đường.

Đây là thời gian hiếm hoi hai cha con ở chung với nhau, ngày thường có quá nhiều rồng xen vào.

Đường Đường ăn xong, vươn móng vuốt nhỏ dầu mỡ của mình ra: "Cha, lau lau."

Xavier chậc một tiếng, dáng vẻ thiếu kiên nhẫn, nhưng vẫn giúp cậu lau sạch sẽ.

Xavier hỏi: "Con muốn cái gì?"

Đường Đường ngồi trên chiếc giường lớn mềm mại, bên cạnh là một đống chăn nhỏ màu vàng nhạt lộn xộn.

Cậu suy nghĩ cần thận và nói: "Kể chuyện, được không? Cha."

Xavier không từ chối.

Đường Đường lập tức ngoan ngoãn ngồi bên cạnh hắn, mong chờ cha bắt đầu kể chuyện.

Xavier lúc này là bộ dáng loài người, hào quang trên tay chợt lóe, trên bàn tay trống không bỗng xuất hiện một quyển sách, sau đó nhìn như tùy ý mở ra một trang, bắt đầu đọc.

Hắn không giống như các bậc cha mẹ rồng khác, khi họ kể chuyện ngữ điệu sẽ đi theo nhân vật, câu chuyện có sự thay đổi, sinh động lại giàu cảm xúc, rất dễ dẫn dắt cảm xúc rồng con.

Đường Đường khi nghe thấy nhân vật chính gặp nguy hiểm, sẽ sợ tới mức dùng hai móng vuốt nhỏ gắt gao che mặt, a một tiếng, thay nhân vật chính khẩn trương lo lắng.

Lúc này, họ sẽ bị sự đáng yêu của cậu tấn công, dừng lại, nhẹ nhành kéo móng vuốt của cậu xuống.

Đường Đường hạ móng vuốt xuống một chút, lộ ra một đôi mắt tròn trịa: "Anh ta sẽ ổn chứ?"

Cha mẹ rồng tiếp tục đọc, ở chỗ bọn họ, đến những bé trai bình thường cũng điều có thể phản sát nữ phù thủy, nhân vật chính đương nhiên sẽ không có chuyện gì, ngược lại mỗi lần đều giống như là nhân vật phản diện kiêu ngạo, hoặc là con thỏ vằn hai màu trắng đen.

Đường Đường nghe xong chuyện, sẽ thở phào nhẹ nhõm, thỏa mãn nở nụ cười.

Bây giờ, đến lượt Xavier đọc truyện, giọng đọc lạnh lùng, về cơ bản không có cảm xúc nhấp nhô, nhưng giọng nói của hắn trầm thấp có từ tính, nghe rất thoải mái.

Chỉ là, mấy câu chuyện được kể ngày hôm nay dường như có một điểm chung.