Đường Đường đột nhiên có thêm một con trai lớn tướng có chút ngốc nghếch.
Cậu sững sờ nhìn Hoàng Dương, vươn móng vuốt nhỏ ra, cố gắng đẩy cậu ta ra:
"Anh, anh không phải là trẻ con, em không
can."
Hoàng Dương bắt đầu ngụy biện:
“Anh chỉ mới mười tám tuổi, mới ra khỏi ngưỡng vị thành niên, đương nhiên là trẻ con. Đàn ông đến chết vẫn là thiếu niên!"
Đường Đường không kéo được cậu ta ra, có chút nóng nảy:
"Em muốn trẻ con, ăn trẻ con, không phải anh!"
“Ăn trẻ con?! Vậy thì thôi."
Hoàng Dương bị sốc, sau đó lặng lẽ buông tay ra.
Cha mẹ rồng cảm thấy có chút hiểu lầm trong đó, liền hỏi Đường Đường:
“Trẻ con là gì?"
Cánh tay nhỏ bé của Đường Đường lắc lư như một con sóng, khoa tay múa chân giải thích:
“Chính là cái mà dài dài, cong cong, ở trong biển, anh trai nói với con, rất ngon."
Cha mẹ Rồng suy nghĩ trong hai giây:
"Hải chi phải không?"
Đường Đường dùng sức gật đầu, miệng thèm đến mức nhịn không được cắn cắn móng vuốt:
"Ừm Ừm!"
Hóa ra là hiểu nhầm do phát âm không chuẩn mang đến.
Hải chi là một loại thực vật phát triển trên biển, mềm giòn còn có chút ngọt.
Nhóm cha mẹ rồng thở phảo một hơi nhẹ nhõm, cũng may không phải thật sự đòi có con, nếu không bọn họ biết đi đâu kiếm về một quả trứng rồng.
Không lâu sau, Peggy đã mang theo hải chi tới.
Đường Đường vẻ mặt chờ mong, duỗi móng vuốt nhỏ nhận lấy, a o há miệng ăn một miếng, nhai a nhai, nhai a nhai.
Ánh sáng lấp lóe trong đôi mắt chậm rãi nhạt dần, khuôn mặt nhỏ nhắn đều nhăn lại, rất miễn cưỡng mới nuốt xuống được nhánh hải chi trong miệng.
Sau đó, bắt đầu sự nghi ngờ ngắn ngủi trong cuộc đời của rồng con.
Thứ này tanh như vậy, tại sao anh trai lại thích nó?
Cậu đưa phần còn lại cho Xavier và nói:
"Cha, người ăn đi."
Những con rồng khác bật cười:
"Mau ăn đi, đây là tình yêu của rồng con dành cho anh."
Xavier: "..."
Hương vị của hải chi có chút đặc biệt, ai thích thì rất thích, không thích thì chịu không
nổi.
Hoàng Dương một lần nữa tiến đến bên cạnh Đường Đường, không buông tha nói:
"Mặc dù thứ em muốn là hải chi, nhưng có thêm một đứa con cũng không lỗ đúng không? Sau em sẽ là cha của anh được không?"
Đường Đường lắc đầu cự tuyệt:
"Không muốn."
Hoàng Dương dỗ dành nói:
"Nếu em làm cha anh, anh sẽ làm cho em thật nhiều món ăn ngon, để hiếu kính với cha."
"Không phải là cha, anh cũng cho em đồ ăn ngon."
Đường Đường gẵn từng chữ từng chữ, vô cùng tỉnh táo.
Hoàng Dương nghẹn lại một chút rồi lại nói:
"Nhưng anh sẽ làm càng nhiều hơn, giống như hải chi vừa rồi, anh có thể biến nó thành hương vị mà em thích ăn."
Đường Đường ôm móng vuốt nhỏ, có chút hoài nghi.
Bộ dáng nhíu mày kia không ngờ đã có chút khí thế của Long tộc rồi.
"Thật sao?"
Hoàng Dương khẳng định gật đầu:
"Đương nhiên."
Vừa rồi cậu ta cũng nếm một miếng, cảm thấy cùng mùi vị khá giống với rong biển, sau khi xử lý hương vị sẽ ngon hơn.
Cậu ta làm một phần nộm hải chi, thêm muối, dấm, vừng trắng, màu xanh non của hải chi cộng thêm chút bóng của dầu, thoạt nhìn liền ngon miệng hơn rất nhiều.