Sau khi cha nói xong câu chúc ngủ ngon, bé gái hôn lên mặt cha mình và cũng nói chúc ngủ ngon với ông; Bé trai nhận được món quà sinh nhật mà mình thích, vô cùng kinh hỉ, nhảy lên hôn người cha một cái, nói con yêu cha; Trước khi cha đi ra ngoài bé trai ôm lấy ông hôn một cái, nói lời tạm biệt.
Xavier đọc những câu chuyện này, dường như là đang ám thị một cái gì đó.
Nhưng rất đáng tiếc, Đường Đường nghe rất nghiêm túc, có điều những gì mà bên trong mấy câu chuyện biểu đạt, cậu một chút cũng không hiểu.
Cuối cùng, Xavier đọc xong tầm mắt dừng lại trên người rồng con, hỏi: "Con có điều gì muốn nói không?"
Đường Đường lập tức dùng móng vuốt vỗ vỗ chân cha nói: "Cha kể chuyện không có không tốt, đừng buồn nha."
“....."
Xavier không cảm thấy mình nói không tốt, bây giờ thì biết rồi, tâm trạng cũng trở nên không còn tốt nữa.
Đường Đường sau khi an ủi cha, bắt đầu nói về nội dung câu chuyện, hỏi không ít vấn đề nhưng chính là không có một câu hỏi nào có liên quan đến điểm chung kia. Đường Đường dường như đối với chuyện đó không có chút quan tâm nào.
Khuôn mặt của Xavier từ từ trở nên cứng nhắc.
Đường Đường hỏi xong, mọi nghi vấn đã được giải đáp. Khi Xavier há miệng muốn nói gì đó, Đường Đường lại nhớ tới một chuyện rất quan trọng khác.
"Răng của con, nó mất rồi, phải làm sao?"
Đường Đường sờ sờ chỗ trống rỗng trong một hàng răng sữa của mình, ưu sầu lại thương tâm, có chút muốn khóc. Cái răng sữa rớt kia, cậu không nỡ ném đi, coi nó như bảo bối mà cất giữ, thậm chí muốn nhét trở lại trong miệng. Đáng tiếc rớt ra rồi thì không thể để lại được nữa.
Xavier: "Không sao."
Đường Đường nâng cằm, đau khổ nói: "Con trở nên xấu xí rồi."
Thiếu một cái răng, Đường Đường cũng trở nên không thích há miệng như trước nữa, lúc vừa cười rộ lên mà nghĩ đến, sẽ lập tức mim môi.
Ăn cái gì không cẩn thận liếʍ đến chỗ trống kia, ăn cũng không được ngon nữa.
Bình thường cậu ăn bảy cái đùi dê lớn, bây giờ thương tâm đến mức chỉ có thể ăn được sáu cái.
Xavier đưa mắt qua nhìn con trai, khuôn mặt tròn trịa, đỉnh đầu đã nhú lên một chút sừng rồng, vảy đỏ rực, cái đuôi xinh đẹp, hoàn toàn là một chú rồng sữa con khỏe mạnh
đáng yêu.
"Không xấu, vẫn giống như trước đây. Lớn lên răng sẽ mọc lại thôi."
Đường Đường vừa nghe, lập tức ngắng đầu, mắt sáng lên, cậu đứng dậy ở trên giường đi sang phải vài bước, lại đi sang trái vài bước, sau đó nỗ lực giơ cao hai tay của mình, kiếng hai chân, bắt chước cây non bị thi triển ma pháp nhanh chóng cao lên, khuôn mặt nhỏ nhắn nghiêm túc tuyên bố: "Con lớn lên rồi."
Sau khi nói xong, cậu liền nhanh chóng sờ sờ nướu răng của mình, trong nháy mắt lại trở nên ủ rũ, đặt mông ngồi xuống, vừa khó chịu vừa đáng thương nói: "Con đã lớn rồi sao vẫn chưa mọc răng."
Xavier: "..."
Hắn thường khó tiếp được lời của con non.
Xavier dứt khoát đặt cậu nằm nên giường, cứng rắn phủ lên một tấm thảm nhỏ, nói:
"Ngủ"
•