Nhặt Được Đại Ca

Chương 15: Làm Lành

Lâm Đại Minh vừa đi xuống dưới nhà, bên ngoài đã có tiếng cửa cổng kéo sang ngang vọng vào. Vài giây sau, một chiếc SH trắng xuất hiện trước cửa, người cầm lái là một người phụ nữ có gương mặt xinh đẹp trưởng thành.

Cô mặc áo sơ mi, chân váy công sở dài đến đùi gối, dưới nữa mang quần tất da trắng và đôi giày đế vuông năm phân, bên ngoài khoác áo vest trắng thân dài mùa hè đến đùi. Trên mắt cô đeo gọng kính viền đen, mái tóc vấn gọn bằng cây trâm gỗ. Một phong cách đơn giản lại thoát tục thanh lịch, nhìn phát biết ngay con nhà gia giáo nhưng vẫn để lộ rõ những đường cong quyến rũ trên cơ thể.

Trần Ngọc Nữ xuống xe, trên vai vác theo cốp đựng đồ nghề đi vào. Nhìn thấy Lâm Đại Minh vừa từ cầu thang bước xuống, cô cung kính cúi đầu: "Anh Minh!"

Lâm Đại Minh ậm ừ cho có, ánh mắt đen như ngọc lạnh lùng nhìn đối phương: "Thương trên tầng."

Cố Thương vừa chạy đến cầu thang, còn chưa kịp đặt chân bước xuống thì từ dưới cầu thang vọng lên giọng nói của nữ: "Vậy, bây giờ, em sẽ lên kiểm tra cho bé nó."

Cô kinh ngạc sửng sốt. Kể từ lúc đó đến giờ còn chưa được mười lăm phút, tại sao bác sỹ lại đến đây nhanh chóng như vậy? Biết rằng lối thoát duy nhất không thể sử dụng, Cố Thương cụp mi buồn thiu, buột miệng thở dài thườn thượt. Cô tiu nghỉu quay người, lững thững trở về phòng.

Lâm Đại Minh gật đầu, xoay người đi thẳng vào trong bếp. Mở máy tính bảng vào xem camera phòng ngủ thì thấy tấm chăn bị gạt gấp khúc trên giường, còn người nằm trước đó lại chẳng thấy đâu.

Sắc mặt hắn thoáng đen đi. Cô lại dám nhân lúc hắn không để ý mà tìm cách muốn trốn?

Trong màn hình máy tính bảng, cánh cửa được mở ra. Cố Thương đi vào với dáng vẻ thất thiểu không có sức sống, mặt mày bí xị bất mãn. Cô đến bên giường, ngồi xuống, rồi từ từ ngả người nằm quay vào trong, hậm hực kéo chăn đắp lên người.

Trái ngược với Cố Thương, tâm trạng Lâm Đại Minh cũng vì thế mà tốt lên không ít. Đôi môi nhoẻn cười sủng nịnh, ánh mắt nhìn cô trong màn hình máy tính bảng dịu dàng như dòng suối chảy về đêm.

Vợ nhỏ khi giận dỗi cũng rất đáng yêu!

•••

Trần Ngọc Nữ gõ cửa báo hiệu vài cái, rồi nắm chốt cửa ấn xuống. Đẩy cửa mở vào, không quên kéo cửa đóng lại. Cô đi về phía giường ngủ, nơi một người đang nằm trùm chăn quay mặt vào trong.

Cô khẽ gọi: “Bé ơi!”

Cố Thương nghe có người gọi, không hề chần chừ mà lập tức gạt chăn ngồi dậy, lưng dựa vào thành giường, ngoan ngoãn lễ phép: "Em chào chị!"

Trần Ngọc Nữ mỉm cười dịu dàng: "Chào em! Chị tên Nữ."

"Em tên Thương ạ."

"Thương yêu thương nhớ hả?"

Cố Thương ngại ngùng gãi ngón trỏ lên má, môi tủm tỉm cười duyên. Cô tròn mắt nhìn ngắm dung mạo của người đối diện, ngây ngốc ngẩn ngơ. Bờ môi mềm mấp máy, buột miệng cảm thán: “Xinh đẹp quá!”

Trần Ngọc Nữ vui vẻ cười tươi, cô chạm nhẹ mu bàn tay vào trán Cố Thương, tầm nhìn vô thức rơi xuống cái cổ đầy dấu hôn: "Nghe anh Minh bảo em bị sốt. Ừm... Đúng là có hơi nóng thật."

Cố Thương sực tỉnh, chân mày hơi cau lại, bất mãn gào hét trong lòng. Bình thường cô rất ít ốm vặt, vậy mà giờ đây lại đổ bệnh vì bị vần vò quá nhiều. Xấu hổ quá đi mất thôi!

Trần Ngọc Nữ cởi bỏ hộp đồ nghề đặt xuống đất, kéo ghế trang điểm gần đó rồi ngồi xuống, quan tâm hỏi: "Em cảm thấy thế nào?"

•••

Lâm Đại Minh tay phải giữ cây nấm đùi gà, tay trái cầm chắc con dao thái lát từng miếng nấm mỏng. Thao tác vừa nhanh vừa dứt khoát, chưa đầy hai giây đã thái xong cây nấm, miếng nào cũng đều tăm tắp, chuyên nghiệp như một đầu bếp trong nhà hàng năm sao.

Hắn cho toàn bộ nấm đã thái lát cho vào trong thau nhỏ, vừa tầm ấm siêu tốc báo nước đã được đun sôi. Hắn vươn tay trái nhấc ấm siêu tốc khỏi đế đun, dưới nước theo chiều kim đồng hồ, hơi nước bốc lên thành khói trắng nghi ngút, cho đến khi ngập toàn bộ nấm thì dừng lại.

Từ màn hình máy tính bảng phát ra giọng nói của hai người đang trò chuyện với nhau ở trong phòng ngủ.

•••

Cố Thương thành thật đáp lời: "Dạ em cảm thấy mệt mỏi toàn thân, có chút đau đầu nữa ạ!"

"Còn gì nữa không?"

"Vừa nãy có chút chuyện, nên không may em cắn phải lưỡi. Giờ đau đau, xót xót..."

"Le lưỡi ra chị xem thế nào nào."

Cố Thương há to miệng, le cái lưỡi phiến hồng có vết cắn in rõ hình dấu răng còn sậm đỏ.

Trần Ngọc Nữ tay cầm đèn pin, tay kia nâng cằm Cố Thương lên, soi xét một hồi. Dù sao cô cũng là bác sỹ, nên nhìn qua một cái cũng đoán ra được vết cắn này là do vô tình hay cố ý: “Vết cắn hơi sâu, nhưng cũng không quá quan ngại.”

“Em chịu khó ngậm đá lạnh nhé, giảm đau rất hiệu quả đấy. Và chịu khó xúc miệng bằng nước muối một thời gian là ok.”

“Vâng ạ!”

Cô đặt tay lêи đỉиɦ đầu Cố Thương xoa xoa: “Lần sau đừng tự làm đau mình nữa, có biết không?”

Cố Thương thu lưỡi ngậm miệng lại, ngoan ngoãn gật đầu: “Vâng ạ!”

“Nhưng lưỡi em đau thế này... Có ăn được không ạ?”

Vừa nói đến ăn, bụng Cố Thương réo rắt kêu lên. Cô hai tay ôm bụng, xấu hổ mím môi.

Trần Ngọc Nữ phì cười, vội chặn ngang ngón trỏ che miệng lại, tránh làm Cố Thương thêm khó xử: “Em chỉ cần kiêng đồ cay thôi, còn lại vẫn ăn uống bình thường!”

“Vâng!”

Trần Ngọc Nữ im lặng vài giây, quan sát sắc mặt Cố Thương một lúc, ngập ngừng hỏi: “Bây giờ chị giúp em kiểm tra vùиɠ ҡíи nhé?”

Cố Thương: “...”

•••

Trong khoảng thời gian ngâm nấm, Lâm Đại Minh chuyển sang nhặt từng cọng rau muống, ngắt bỏ cọng già, lá, chỉ giữ lại cọng non, nửa mớ còn lại nhặt như bình thường. Nhặt xong những cọng cuối cùng, hắn dùng lưỡi dao tách nhỏ cuống rau muống, rửa sạch rồi cho vào bát nước muối ngâm, nửa kia dùng để luộc canh.

Hắn tiếp tục nạo cà rốt, dưa chuột, thái thành sợi mỏng. Sau cùng là rửa sạch miếng thịt bò, thái mỏng từng miếng và sơ chế sứa sạch sẽ.

Ở cùng Cố Thương một tháng, hắn nắm được 7/10 tính cách cũng như sở thích, sở ghét của cô. Khi tâm trạng cô không vui, cô thường ăn sứa nộm. Cô nói, nghe tiếng nhai giòn sần sật rất thú vị, sứa được nêm nếm gia vị, hòa quện cùng rau củ cũng rất ngon.

Trong màn hình máy tính bảng, Cố Thương đang nằm trùm chăn quá đầu, hai chân gấp khúc giạng lớn để Trần Ngọc Nữ cầm đen pin soi vào trong chăn kiểm tra.

•••

Trần Ngọc Nữ một tay cầm đèn pin soi thẳng, một tay vành mép cánh hoa để lộ thớ thịt non mềm hồng hào sưng lớn bên trong. Cô cau mày, khẽ nói: “Của em sưng lớn quá.”

Cố Thương kéo chăn che kín gương mặt đỏ phừng phừng vì xấu hổ. Cho dù bác sỹ là phụ nữ, nhưng bị người ta nhìn và chạm vào những nơi như vậy cô cũng rất là ngại.

Cô ấm ức mách nẻo: “Tại... Tại tên kia kìa!”

“Da^ʍ tặc!”

Trần Ngọc Nữ phì cười: “Của em nhẵn nhụi mềm mại như em bé thế này, còn hồng hào xinh xắn, đàn ông thích cũng đúng thôi.”

Cô nhìn vào huyệt động đang bị một ngón tay mình vành lớn vừa tiết ra một giọt dịch mật trong suốt. Cô có thể nhìn rõ lớp thịt non bên trong đang co giật như miệng cá nằm trên thớt. Anh Minh làm gì mà con bé nó nhạy cảm đến mức này không biết?

Cố Thương lắc đầu nguầy nguậy, giọng nhỏ xíu như mèo kêu, pha chút nũng nịu bất mãn: “... Em không cần...”

“Tên đó xấu tính lắm, còn trâu bò không biết mệt là gì. Khiến hai chân em nhức, chỗ kia xót rát, lưng đau eo mỏi, đi đứng thì khó khăn.”

Lâm Đại Minh tay phải nắm cán chảo, tay trái cầm xẻng gỗ, thuần thục đảo nấm gợn thành những cơn sóng, xào trên lửa lớn bùng quá viền miệng chảo. Nghe tiếng Cố Thương mách tội phát ra từ máy tính bảng, hắn không khỏi buồn cười.

Trần Ngọc Nữ khổ sở nhịn cười, giả vờ tỏ ra bất bình: “Thê thảm như vậy sao?”

“Tên đó vần em như nhào bột làm bánh bao ấy! Em dù sao cũng là trẻ nhỏ, sao có thể đối xử với em như vậy chứ!”

Lâm Đại Minh: “...”

Trần Ngọc Nữ buông tay khỏi cánh hoa, cầm tuýp thuốc mỡ bóp ra đầu ngón tay, rồi nhẹ nhàng thoa lên vết sưng cho Cố Thương: “Để tí chị mắng anh Minh một trận cho nha.”

Cố Thương gật đầu: “Chị mắng nhiều vào đi chị!”

“Ừm! Anh Minh xấu quá, làm con bé sưng lớn như vậy.”

Lâm Đại Minh: “...”

Cố Thương: “Đã qua ba ngày rồi... Bây giờ em uống thuốc tránh thai có kịp không chị?”

“Em đừng quá lo lắng. Không phải cứ làm là có em bé ngay được đâu. Còn phụ thuộc vào thời gian trứng rụng nữa.”

“Em không biết khi nào trứng rụng cả.”

“Vậy bình thường em có vào ngày nào?”

“Dạ... Tầm hai mốt, hoặc hai tám...”

Trần Ngọc Nữ: “...”

Cô có nên nói cho con bé biết là con bé hết cứu rồi hay không?

Cố Thương ngồi dậy, hạ thấp chăn chỉ để hở hai con mắt: “Chị... Chút nữa chị giúp em mua thuốc được không... Em... Em còn nhỏ như vậy... Em không muốn có em bé...”

Trần Ngọc Nữ gật đầu: “Chút nữa chị sẽ mua giúp em.”

“Chị đừng để anh Minh biết nhé... Anh ý cứ bắt em có em bé thôi...”

“Ừm!”

Lâm Đại Minh cười nhạt. Làm em thất vọng rồi, vợ nhỏ!

•••

Trần Ngọc Nữ xách theo hộp đồ nghề mở cửa bước ra. Bên ngoài, Lâm Đại Minh đã đợi sẵn với một bàn đẩy có món sứa nộm, thịt bò xào nấm đùi gà, canh rau muống luộc, đĩa lê, nho, hai bát con, hai đôi đũa và một nồi cơm.

Cô nhìn qua những món ăn một lượt. Nghe chồng cô khen ngợi tay nghề nấu nướng của anh Minh nhiều rồi, giờ được dịp tận mắt chứng kiến không khỏi trầm trồ. Không ngờ một người tay cầm dao súng nhiều như hắn lại đảm đang khéo léo như vậy. Mùi hương thơm nức, nhìn thôi đã muốn ăn rồi.

Nhưng Lâm Đại Minh không phải chồng cô, không thể tùy tiện đùa giỡn.

Lâm Đại Minh hướng mắt đen như ngọc, lạnh lùng nhìn về phía Trần Ngọc Nữ: "Thương thế nào rồi?"

Trần Ngọc Nữ lấy lại dáng vẻ nghiêm túc của một bác sỹ. Cô nghiêm giọng phê bình: "Anh Minh à, anh thô lỗ với con bé quá rồi đấy. Con bé mới mười tám tuổi thôi, tuy đã trưởng thành nhưng thể chất và tâm hồn vẫn còn nhỏ lắm.”

"Âภภ đạo thì sưng lớn, còn bị xót rát. Anh mà không tiết chế lại, con bé nó sợ cả anh lẫn làm tìnђ luôn đấy."

Lâm Đại Minh mặt vẫn trơ ra đấy, không chút xấu hổ hay hối lỗi. Nhưng những gì Trần Ngọc Nữ nói hắn đều nghe rõ và cẩn thận ghi nhớ.

Trần Ngọc Nữ: "Em thấy anh nên nhịn lại, ít nhất là một tuần."

"Quá lâu!"

“...”

Trần Ngọc Nữ bất lực lắc đầu, thầm xin lỗi Cố Thương vì không thể giúp gì được cho nó. Con người này, cô cũng rất sợ, hu hu!

Cô nài nỉ nhìn Lâm Đại Minh: "Vậy thì cũng nên cho con bé nghỉ ngơi khoảng phải ba ngày, cho con bé có thời gian phục hồi. Nó còn sốt nhẹ nữa, anh nhẫn tâm đến thế à?"

"Còn lưỡi?"

"Vết thương không quá nặng, vẫn ăn uống được như bình thường. Chỉ cần kiêng anh thôi chứ không kiêng gì hết!"

Trước sắc mặt đen kịt không vui, có chút bất mãn như đứa trẻ của anh Minh, Trần Ngọc Nữ bụm miệng cười khúc khích: "Em kê thuốc rồi đấy. Ăn xong rồi uống thuốc."

"Mà anh cho bé nó ăn đúng giờ đi. Ai lại để gần hai giờ mới ăn cơm trưa."

“Em đi đây.”

•••

Lâm Đại Minh đẩy cửa mở vào. Cố Thương vừa nhìn thấy hắn lập tức nằm xuống, nghiêng người quay mặt vào trong, kéo chăn trùm kín mít.

Hắn dùng chân đá cửa đóng lại, vịn cán đẩy bàn đẩy vào trong. Bưng từng đĩa đồ ăn bày xuống mặt bàn gỗ, sau đó đến bên giường ngồi xuống.

Hắn kéo chăn xuống, được vài giây cô bướng bỉnh kéo chăn che đầu trở lại.

Hắn túm chăn kéo xuống lần hai, Cố Thương gồng cơ tay giữ chặt, nhưng sức cô không bằng một phần nhỏ hắn bỏ ra. Bất lực, cô buông tay khỏi cái chăn, duỗi bàn tay đậy lên má che mặt.

Lâm Đại Minh nắm cổ tay cô, trầm giọng nịnh nọt: “Dậy ăn gì đi.”

Đâu đó vang lên tiếng bụng sôi ùng ục, nhưng người kia vẫn lì lợm nằm im không nói gì.

Lâm Đại Minh chống tay sang bên kia người Cố Thương, khom lưng hạ thấp đầu hôn xuống tay cô: “Ngoan nào.”

Cố Thương mím môi im bặt, nằm im bất động.

Lâm Đại Minh dùng răng cắn hờ vào ngón tay cô. Cô hoảng hốt vùng vằng, huých khuỷu tay vào người hắn muốn đẩy hắn ra.

Hắn thuận thế cầm cổ tay lôi Cố Thương ngồi dậy, tay kia kéo chăn khỏi người cô ném xuống cuối giường. Mặc cô giãy đành đạch chống đối, hắn luồn một tay xuống lưng cô, một tay luồn xuống đôi khuỷu chân cô, nhẹ nhàng mà vững chắc nhấc bổng cô bế lên tay.

Cố Thương theo bản năng vịn hai tay ôm lấy cổ hắn, gương mặt nhỏ đỏ bừng vì tức giận, hung hăng nhào tới cắn mạnh vào cổ hắn.

Lâm Đại Minh không nhăn mày, không rên đau, cũng chẳng tức giận. Ôm cô ra ghế sô pha, vẫn để cô ngồi trên lòng mà ngồi xuống. Tay phải ôm cô, tay trái mở nắp nồi ghế tơi cơm.

Cố Thương nhả hàm răng đã nhuốm máu khỏi cổ Lâm Đại Minh, nhìn vết răng đỏ lòm in trên cổ hắn cô cảm thấy áy náy vô cùng. Nhưng vẫn cứng miệng không chịu mở lời nói xin lỗi. Lặng lẽ thè lưỡi liếʍ sạch máu trên cổ hắn.

Lâm Đại Minh đang xới cơm trắng nóng hổi ra bát, thì bị cái cảm giác được lưỡi mềm ướŧ áŧ, nóng ấm lướt qua trên da cổ liền khựng lại nửa giây. Yết hầu khẽ khàng chuyển động lên xuống nhịp nhàng, hạ thân không một lời cương cứng phồng lên.

Hắn hít sâu một hơi, tiếp tục xới thêm thìa thứ hai. Tự nhủ bản thân phải kiềm chế, cô đang đói bụng, còn đang sốt nữa. Tay trái cầm đũa gắp thịt bò xào nấm đặt lên lớp cơm trắng ngần, bưng bát đến trước mặt cô: “Ăn cơm.”

Cố Thương vùng mình muốn ngồi dậy, Lâm Đại Minh cũng không cản. Cô ngồi khoanh tròn chân ở mé bên kia đầu ghế, cách hắn xa nhất có thể. Dù trong lòng hắn có chút khó chịu, nhưng hắn cũng không ép buộc cô, nhẹ nhàng đặt bát cơm vào tay cô.

Cô không từ chối, lễ phép chìa hai tay đón lấy, rồi im lặng gắp một đũa cơm trắng bỏ vào miệng.

Cố Thương gắp một đũa cơm, một đũa thịt bò bỏ miệng bóp bép nhai. Túi má trắng nõn căng phồng, run run theo nhịp nhai nuốt, trông rất đáng yêu. Lâm Đại Minh đắm đuối nhìn má cô, ánh mắt đen như ngọc thấp thoáng tia sủng nịnh dịu dàng.

Cô không vì ghét người nấu mà ghét lây cả đồ ăn. Cô chủ động vươn đũa gắp miếng sứa nộm mát lạnh bỏ vào miệng, tiếng nhai sứa giòn tan làm không khí trong phòng thêm nhộn nhịp.

Lâm Đại Minh từ nãy đến giờ vẫn chưa đυ.ng đũa, mà chỉ chăm sóc cho cô. Gắp sứa nộm đặt vào bát cô, khẽ hỏi: “Ngon không?”

Cố Thương không gật đầu cũng chẳng lắc, nhưng gương mặt vẫn thể hiện rõ sự vui mừng hạnh phúc, và đôi con người lấp lánh như sao khi được ăn đồ ngon, đã đáp lời hắn.

Cô vốn là người không biết che giấu cảm xúc. Những gì cô nghĩ, buồn hay vui đều thể hiện hết ra mặt. Lâm Đại Minh cũng không khiên cưỡng cô, gắp hết món này đến món khác. Thấy cô ăn hết những món mình gắp, lòng hắn hân hoan vui mừng, dù cô đang giận dỗi không thèm nói chuyện với hắn như mọi khi.

Thời gian qua sống cùng, hắn biết hết 7/10 phần tính cách, thói quen, sở thích cũng như sở ghét của cô. Cô là một người biết quý trọng đồ ăn, ngoại trừ những món cô không thích ăn, cô đều không vì bất cứ lý do gì mà bỏ đi một cách lãng phí.

Ăn xong bát cơm, Cố Thương đặt bát xuống, tự mình chan canh vét sạch hạt cơm dính trên miệng bát chìm xuống đáy, rồi ngửa cổ uống cạn.

Lâm Đại Minh chìa tay về phía cô: “Để anh lấy bát nữa.”

Cố Thương đặt bát xuống bàn, lạnh lùng đứng dậy, khệnh khạng đi hai hàng vào trong phòng tắm. Dáng đi có chút buồn cười, nhưng vẫn thể hiện rõ là cô đang không vui.

Lâm Đại Minh dõi mắt nhìn theo bóng lưng nhỏ nhắn vừa khuất sau cánh cửa, phì cười trước dáng đi chật vật của cô. Lại nhìn xuống những đĩa thức ăn đã vơi được một ít, nụ cười trên môi nhạt dần rồi biến mất. Phải làm gì để cứu vãn được cuộc tình này đây?

Hồi còn ở phòng trọ, hắn từng thấy cô không nhìn mặt, không nói chuyện với một bà cô hàng xóm. Nghe phong phanh thiên hạ đồn thổi, là cô đã như vậy với bà ta được tám tháng rồi...

Không lẽ... Hắn cũng sẽ giống như bà cô đó?

Không! Không đời nào!

Đúng lúc đó, bên ngoài có một cô người làm gõ cửa: “Cậu Minh, chị Nữ có nhờ em mang đồ vào cho mợ Thương ạ.”

Hắn lạnh giọng nói vọng ra ngoài: “Mang vào đây.”

•••

Cố Thương xúc miệng nước muối và rửa tay sạch sẽ, lúc trở ra thì thấy Lâm Đại Minh đang cầm một hộp vuông trên tay trái, chân mày hắn hơi nhíu lại, đăm chiêu quan sát.

Cô đi nhanh về phía đó, không một lời giật mất.

Lâm Đại Minh ngẩng mặt lên nhìn cô: “Thuốc tránh thai?”

Còn là thuốc tránh thai khẩn cấp?

Trần Ngọc Nữ ung dung lái xe trở về nhà. Thương yêu thương nhớ ơi, chị xin lỗi nha. Chị thà nuốt lời còn hơn làm phật lòng đại ca nhà em.

Cô cố tình kêu người làm mang vào tận tay cho anh Minh rồi, chắc anh Minh sẽ không tìm cô tính sổ đâu nhỉ?

Lâm Đại Minh vươn tay về phía Cố Thương, cô lập tức giấu hộp thuốc ra sau lưng. Bước chân lùi lại phía sau, cảnh giác nhìn hắn và tuyệt nhiên không hé răng nói lấy một lời.

Lâm Đại Minh lãnh đạm thu tay về. Nhặt quả lê trong đĩa lên, tay trái cầm con dao từ từ gọt vỏ một cách thuần thục.

Cố Thương rón rén cầm bình nước rót đầy cốc. Cẩn thận mở hộp lấy ra vỉ thuốc một viên, hồi hộp nhìn về phía Lâm Đại Minh, thấy hắn đã gọt được một nửa quả lê, lớp vỏ được cắt thành một đoạn dài hoàn mỹ.

Tiếng vỉ thuốc bị bẻ nhẹ ‘bụp’, Lâm Đại Minh đặt vỏ lê dài ngoằng xuống mặt bàn.

Cố Thương nhìn xuống viên thuốc phía sau lớp bạc đã mở. Lâm Đại Minh đặt con dao giữa quả lê bổ xuống.

Vỉ thuốc nghiêng nghiêng, ngay khi viên thuốc vừa rơi xuống lòng bàn tay, Cố Thương lập tức hất nó đi, vội vàng chạy tới quỳ bệt bên chân Lâm Đại Minh, run run ôm lấy tay hắn.

Mặt cô tái xanh khi nhìn ngón tay trỏ phải hắn chảy máu đầm đìa, ngước đôi mắt đã ướt từ bao giờ lên nhìn hắn, đau lòng xót xa: “Sao anh bất cẩn thế? Anh có đau không?”

Lâm Đại Minh đặt con dao còn dính chút máu trên lưỡi, vươn tay trái miết đi giọt nước mắt vừa lăn dài trên má cô: “Không đau!”

Cố Thương cúi xuống nhìn vết cắt vừa to vừa sâu, thiếu điều lộ cả xương trắng. Cô sụt sịt tiếng mũi, nhẹ nhàng há miệng ngậm lấy ngón tay hắn. Nước mắt không tự chủ giàn giụa rơi đầy mặt, vị tanh chạm vào đầu lưỡi làm cô nức nở.

Lâm Đại Minh nhếch môi cười xảo quyệt. Vừa rồi, trong lúc bổ lê hắn đã cố tình để lưỡi dao phập vào ngón tay mình. Lợi dụng trái tim mềm yếu và sự lương thiện trong cô, dùng chút khổ nhục kế ngăn cô uống thuốc tránh thai.

Xen lẫn với trái tim mềm yếu và sự lương thiện, cô còn quật cường bướng bỉnh. Chuyện trước kia cô đã biết, nhưng hắn vẫn còn nhiều bí mật khác. Nếu một ngày khác cô lại phát hiện ra, hắn sẽ khó lòng giữ được cô.

Cho nên, hắn muốn lợi dụng điểm yếu là dễ mềm lòng và lương thiện của cô, cưỡng chế cô sinh con. Có con rồi, cho dù cô có biết thêm nhiều chuyện hơn nữa cũng sẽ vì con mà cam chịu ở bên hắn.

Kể từ ngày cô cứu hắn, đã xác định rằng đời này cô đừng mong rời xa hắn!

Ngậm ngón tay một lúc, Cố thương há miệng nhả ra. Nhưng miệng vết thương vẫn chẳng ngừng tứa máu, cô lại ngậm vào trở lại, cuốn lưỡi nút mạnh.

Lâm Đại Minh không hề thấy đau tay, mà là đau ở chỗ khác. Lưỡi cô mềm mại ấm áp quấn lấy tay hắn nút chặt, khiến hắn không thể nhìn cô với ý nghĩ trong sáng. Nếu như thay ngón tay này với thứ khác, cảm giác sẽ ra sao?

Cố Thương vừa ngậm ngón tay hắn, vừa nước mắt rơi lã chã, nước mũi chảy thành giọt xuống tay hắn. Cô há miệng nhả ra, quẹt ngang mu bàn tay lau nước mũi.

Lâm Đại Minh thấy vậy nhịn không được mà phì cười thành tiếng. Hắn vòng tay ra sau eo cô, kéo cô đứng lên. Để cô ngả người ngồi xuống lòng mình, nhướn môi hôn lên má cô: “Anh yêu em!”

Cố Thương không né tránh, cầm tay hắn lên kiểm tra vết thương. Thấy máu không chảy nữa mới an tâm. Cô quay qua, như đứa trẻ gục mặt vào hõm vai hắn òa khóc tu tu, đôi tay bịn rịn ôm lấy cổ hắn: “Em đã ước cho anh không bị thương nữa mà... Sao mới đó anh đã bị thương nặng như vậy rồi?”

Lâm Đại Minh vỗ tay lên lưng cô dỗ dành: “Xót cho chồng à?”

Cố Thương gật gật đầu thừa nhận, nghẹn ngào nói nhỏ: “Ừm. Cắt sâu như vậy... Đau lắm đấy!”

Lâm Đại Minh nâng cô dậy, hai tay bưng lấy mặt cô. Áp môi lại gần hôn chấm lên môi cô liên tiếp vài cái: “Có Thương Thương của anh ở đây, anh một chút cũng không đau.”

Cố Thương đặt tay lên đôi mu bàn tay hắn, nắm lại. Hai mắt hoe đỏ ươn ướt, đôi con ngươi long lanh dưới ánh đèn lóe sáng như sao trời về đêm.

Cô chủ động nhào tới, hôn lên môi hắn.

Lâm Đại Minh thoáng ngạc nhiên, vài giây sau lấy lại thế thượng phong. Siết tay ôm lấy thân thể nhỏ nhắn, cuồng nhiệt hôn đáp lại cô.

Hai người cuốn lưỡi triền miên giữa không trung, dòng nước trong suốt tràn khỏi môi Cố Thương, chảy dọc cần cằm.

Hôn đến khi hơi thở sắp tàn, Lâm Đại Minh luyến tiếc dừng lại, lôi ra sợi chỉ bạc ám muội kéo dài. Trong khi mặt Cố Thương đỏ lừ, thì sắc mặt hắn vẫn dửng dưng như chẳng có gì. Hắn miết ngón tay cái, giúp cô lau cằm.

Cố Thương nằm dựa đầu vào bả vai hắn, chạm tay vào bờ môi hơi sưng, ngẩn ngơ cười tủm tỉm.

Lâm Đại Minh cúi xuống nhìn cô: “Còn giận anh không?”

Cố Thương ngước mắt lên nhìn hắn, khẽ lắc lắc đầu.

Lâm Đại Minh hôn lên trán cô: “Anh thừa nhận, trước kia anh không được sạch sẽ, quan hệ bừa bãi với vô số người.”

“Nhưng kể từ khi gặp em, anh không còn hứng thú với ai khác.”

“Em có thể dùng sự sạch sẽ của em rửa sạch cho anh không?”

Cố Thương úp mặt vào lòng hắn: “Em... Em đáng lẽ không nên nói những lời đó với anh... Ai cũng có nhu cầu sinh lý... Sao có thể nói bẩn hay sạch được...”

“Nhưng mà, khi em nghe chị kia nói như vậy... Em rất khó chịu...”

“Em... Em chỉ muốn... Chỉ muốn anh có mỗi em thôi...”

Lâm Đại Minh bấy giờ mới hiểu được tâm tư vợ nhỏ nhà mình, buông lời trêu chọc: “Thì ra là Thương Thương của anh ghen rồi?”

Cố Thương nũng nịu chối: “Ai... Ai thèm ghen chứ!”

Lâm Đại Minh xoa đầu cô: “Vợ nhỏ thật đáng yêu!”

Hắn nhìn xuống vết cắt còn đỏ trên đầu ngón tay trỏ phải, lại nhìn sang lưỡi dao dính máu đã khô trên mặt bàn. Để làm lành với cô, cho dù đâm cả lưỡi dao vào ngực trái hắn cũng chẳng từ!

•••

Tối,

Lâm Đại Minh mở cửa phòng tắm bước ra, ở trần thân trên để lộ vết tím hình dấu răng trên cổ và bả vai, tay cầm khăn tắm lau mái tóc dài ướt vừa gội. Kể từ khi gặp cô, trên người hắn ngày càng xuất hiện nhiều vết thương.

Không biết vợ nhỏ của hắn tuổi ngựa hay tuổi chó nữa!

Lâm Đại Minh vừa lau tóc, vừa nhìn sang Cố Thương mặc váy ngủ hai tay áo phồng bánh bèo màu hồng, đang ngồi trên bàn học nghiêm túc nặn đất.

Hắn lẳng lặng đi tới, khom người ôm lấy thắt lưng Cố Thương, dính môi hôn lên má cô hít sâu một hơi: “Người vợ nhỏ của anh lúc nào cũng thơm.”

Cố Thương khó chịu cựa quậy, túm bàn tay phải của hắn lật ngửa trên mặt bàn. Sau đó dùng băng gâu hình ngôi sao tỉ mỉ dán lại vết cắt còn đỏ lúc chiều nay, rồi đẩy hắn ra: “Tránh ra đi. Đừng làm phiền em.”

“Phũ thật đấy.”

Hắn buông cô ra, giơ tay lên nhìn miếng băng gâu hình ngôi sao trên ngón tay trỏ phải của mình, ánh mắt đen như ngọc lóe lên tia vui vẻ cùng yêu chiều. Xoay người đi tới máy sấy cây đặt ở góc phòng đứng sấy tóc. Vừa sấy... Vừa nhìn về phía vợ nhỏ...

Nhìn đến nghiện, không sao dứt ra được.

Ngoài trời, giữa những lớp mây đen xuất hiện vài vệt sáng. Tiếng gầm gừ như mãnh long dưới đáy biển, gió cuồn cuộn nổi lên, vài giây sau đổ xuống cơn mưa rào tầm tã.

Tháng Tám, tháng của những cơn mưa rào!

Lâm Đại Minh sấy tóc xong, mái tóc đen dài bù xù xõa sượi rũ xuống, một nửa buông thõng sau lưng, một nửa chia đôi lả lướt trước ngực che đi hai hạt đậu nhỏ và vòm ngực trần săn chắc gợi cảm.

Hắn đi về phía giường vén chăn ngồi dựa lưng lên thành giường, hướng mắt ngắm nhìn bóng lưng đang miệt mài chăm chỉ. Nhìn tác phẩm hình cây nấm mập mạp đáng yêu đang dần hoàn thiện trên tay cô, ánh mắt hắn nhu tình dạt dào, yêu thương không kể hết.

Đoàng!

Trời cao bỗng nổ một tiếng sấm rung chuyển đất trời, mô hình đất nặn trên tay Cố Thương rơi "bẹt" xuống mặt bàn, méo mó đến đáng thương. Cô đứng bật dậy, vội vàng đẩy ghế lao nhanh về phía giường ngủ.

Cô vén chăn, như mèo nhỏ chui vào, mon men rúc vào lòng Lâm Đại Minh. Nghiêng đầu dựa lên ngực hắn, một tay vòng qua thắt lưng hắn ôm chặt, tấm thân mơ hồ run lên.

Lâm Đại Minh ôm lấy cô, kéo chăn đắp lên bả vai cô: “Sợ sấm?”

Cố Thương gật đầu: “Hồi trước em không sợ, sau này mới sợ!”

Một tiếng sấm rầm trời nữa lại vang lên, Lâm Đại Minh dùng tay đậy tai cô lại: “Có chồng ở đây, không phải sợ.”

Tiếng sấm nổ thêm vài đợt nữa mới chịu dừng lại, Cố Thương nép sát vào lòng Lâm Đại Minh hơn.

Hắn xoa đầu cô: “Tại sao sau này mới sợ?”

Hôm đó là buổi chiều đến trường học phụ đạo, Đặng Tâm Anh có việc nên xin nghỉ. Giờ ra chơi, Cố Thương cùng một nhóm bạn ngồi trên thảm đất, dùng cây kẻ ô chơi ô ăn quan.

Cố Thương mười ba tuổi sau một hồi tính toán, rồi bốc một ô toàn sỏi lên định đi một vòng, thì có một đứa cùng tuổi khác từ phía sau áp sát, láo xược nhét cành que vào cạp quần, để nó chọc vào mông cô đau điếng.

Cô lập tức đứng bật dậy, rút cành que ném đi. Cô hung hăng trừng mắt nhìn con đó, cáu gắt: “Dm, mày bị điên à?!”

Kẻ gây sự là nó, nhưng khi bị Cố Thương phản kháng, nó lại cho rằng đó là lỗi của cô. Nó vừa chửi bậy, vừa nhào tới đánh cô túi bụi. Cô của khi ấy quá nhỏ bé, quá yếu đuối có phản kháng cũng không tránh được những cái đánh điếng người.

Thấy ẩu đả, đám học sinh mau chóng chạy tới túm tụm quây lấy hai người. Có đứa tiện tay lao vào cùng con kia mua vui. Hai người bạn chơi cùng Cố Thương khi đó sớm đã hòa mình vào đám đông hóng chuyện.

Bọn nó lôi Cố Thương tới một con mương cạn, đẩy cô ngã xuống. Cô nằm co quắp chân gấp khúc gác lên thành mương bên này, lưng dựa vào thành mương bên kia trong vô số tiếng cười nhạo.

Toàn thân đau nhức, tầm mắt dần mờ mịt. Cô không biết mình đã lịm đi bao lâu, cô chỉ biết khi cô tỉnh lại đã là tối muộn.

Bọn học sinh sớm đã về hết, bỏ mặc cô nơi này. Trời cao đổ cơn mưa xối xả, làm người cô ướt đẫm. Mưa làm mực nước trong con mương dềnh lên tận bụng cô. Cố Thương gượng mình nhúc nhích, nhưng càng cử động lại càng đau đớn, không có cách nào để thoát ra, trời thì tối, cô khi ấy chỉ là một đứa trẻ học cấp Hai, vừa sợ vừa bất lực, òa lên khóc nức nở. Cơ thể cô hứng mưa chịu gió, run lên bần bật.

Bỗng trời cao nổi sấm rền, bất thình lình đánh tia sét xuống cái cây trên bờ mương, ngay trước mắt Cố Thương, lóe sáng cả một vùng trời. Cái cây ngả nghiêng, đổ rạp về phía cô dọa cô hoảng sợ hét lớn. Cũng may, cái cây ngã nằm ngang sang bờ mương bên kia, ngay trên đỉnh đầu cô.

Cố Thương càng kể, giọng càng buồn đi, mang theo vài phần tủi thân ấm ức, khóe mắt long lanh bọng nước: “Xong rồi em ngất xỉu, lúc tỉnh lại thì đang nằm trong bệnh viện với tình trạng gãy ba cái xương sườn và chật khớp chân."

"Nghe kể lại, thì bố em đi làm về không thấy em nên đã gọi điện hỏi cho Tâm Anh. Sau đó cả hai chia nhau ra tìm, rồi tìm thấy em nằm dưới con mương ngập nước đến tận cổ.”

“Bố đến trường bảo thầy cô, nhưng thầy cô chỉ nhắc nhở phê bình tụi nó rồi thôi. Còn Tâm Anh vì em mà lao vào đánh nhau với chúng nó, đến mức bị đình chỉ học một tuần. Sau lần đó, em bắt đầu sợ tối với sấm sét.”

Nghe những gì Cố Thương kể, Lâm Đại Minh kẻ từng hứng chịu nhiều khổ đau trong quá khứ chưa từng than vãn hay khóc lóc, nay lại tan nát cõi lòng vì cô.

Hắn xoa lưng cô, ghé môi hôn trán cô: “Từ giờ có chồng em ở đây, không ai dám bắt nạt em.”

Cố Thương úp mặt vào bả vai hắn, cọ má mình vào má hắn âu yếm, đáng yêu mềm mại như một con mèo nhỏ. Lâm Đại Minh một tay ôm cô, một tay vuốt ve sau đầu cô, cho cô một điểm tựa an toàn vững chắc.

•••

Nửa đêm, Lâm Đại Minh vẫn còn thức. Hắn nhìn người đang nằm trong lòng tay ôm chân gác, nhắm nghiền mắt ngủ say sưa. Tìm đến môi cô cắи ʍút̼ hôn nhẹ: “Thương Thương, ngủ ngon!”

Sở dĩ, tên của cô đã mang ý nghĩa thương yêu thương nhớ. Nhưng hắn thích gọi nhân đôi tên của cô, để mỗi khi gọi hắn lại thương yêu thương nhớ cô nhiều hơn.

Nhẹ nhàng rút tay khỏi gáy cô, kéo gối ôm lại dùng nó thế chỗ của mình. Hắn rời khỏi giường, mở tủ thay quần dài và áo cộc. Hắn nửa quỳ nửa ngồi, gỡ bỏ từng ngăn kéo tháo hẳn ra ngoài. Bên trong có một két nhỏ bí mật. Hắn vặn mã số mở ra, lấy ra một khẩu súng ngắn.

Lắp ngăn kéo vào tủ trở lại. Tay trái hắn cầm theo khẩu súng đi tới bên giường ngủ, lưu luyến cúi xuống hôn má cô một cái: “Chồng đi một chút sẽ về ngay.”

Cánh cửa kéo vào rồi đóng lại, trong phòng người con gái vẫn ôm gối ôm trùm chăn ngủ ngon lành. Cô mơ thấy cảnh Cố Thương mười ba tuổi bị chúng nó đẩy xuống mương, bất lực vùng vẫy trong bóng tối và cơn mưa rào tầm tã.

Nhưng Cố Thương nhỏ không hề một mình. Khi ở trên bờ mương xuất hiện một bóng dáng cao lớn đẹp đẽ và mái tóc xõa dài quá hông đang bay trong gió. Hắn nhảy xuống con mương đã ngập nước, khom lưng cúi người ôm cô lên.

Hắn đặt môi hôn trán cô, cất giọng trầm ấm trấn an: “Có anh đây rồi, đừng sợ.”

“Anh đưa em về nhà.”

Cố Thương siết tay ôm chặt cái gối ôm, khóe môi nhoẻn cười, làn mi xúc động ươn ướt, vừa gật gật đầu, vừa nói mớ: “Ừm!”

•••

Lâm Đại Minh đi ra lán xe, dùng nòng súng nhấn công tắc trên tường. Nền lán xe trượt mở về phía trước, mở ra bậc thang dẫn xuống tầng hầm. Hắn lạnh lùng đặt chân bước xuống, dáng dấp hắn thấp dần rồi biến mất, nền lán xe trượt ra, từ từ che kín lại. Trả lại dáng vẻ tĩnh lặng ban đầu.

Ngoài trời cơn mưa vẫn rơi tầm tã, sau đám mây vẫn có tiếng rồng gầm gừ.

Phía dưới mật thất,

Bên trái đặt một chiếc cũi khổng lồ hình chữ nhật. Bên trong nhốt tám cô gái mặc đồng phục người giúp việc thô kệch, toàn thân ai nấy cũng đều ướt sũng nhếch nhác.

Trên bức tường đối diện, Nguyễn Phương Lan và Nguyễn Như An trong tình trạng không một mảnh vải che thân, khắp nơi bầm dập thâm tím, đầy rẫy vết roi hằn sâu vào da thịt, tứ chi bị khóa chặt mở lớn hình chữ đại, miệng bị quả bóng da bịt kín.

Ngoài ra còn có bốn tên đàn ông cao to lực lưỡng, đang ngồi trên ghế sô pha chơi bài.

Sự xuất hiện của Lâm Đại Minh khiến các cô gái trong cũi sắt kích động nhìn về phía đó. Nhưng không một ai dám đứng dậy, hay làm bất cứ điều gì gây lên tiếng ồn.

Nguyễn Phương Lan và Nguyễn Như An thấy hắn liền giãy giụa, tuyệt vọng âm ư.

Bốn tên kia vội vàng dừng lại ván bài đang dở dang, đồng loạt đứng lên, khom lưng cúi đầu: “Minh Gia!”

Lâm Đại Minh ngồi xuống ghế sô pha, lười biếng ngả lưng ra sau, hai chân dài vắt chéo gác cả dép lên mặt bàn, làm đống bài bầy bừa trên bàn thêm phần lộn xộn.

Sau lưng hắn treo màn hình chiếu cỡ lớn, chiếu đi chiếu lại hai đoạn camera quay cảnh Nguyễn Phương Lan tay cầm chổi lau nhà định dí phần lau bẩn thỉu vào mặt cô gái nhỏ đang ngủ trên giường. Và từng hành động câu nói Nguyễn Như An làm với cô gái nhỏ ngồi trên bàn ăn khổ sở ăn mì tôm sống và uống nước lọc.

Hắn phẩy tay trái ra hiệu, bốn thằng đàn em đi tới cởi khóa, lôi xềnh xệch hai tội đồ tới, bắt phải quỳ trước mặt hắn.

Lâm Đại Minh nhướng mày, bạc môi lạnh giọng: “Tao đã nói những gì với chúng mày, chúng mày nghe không lọt tai?”

Nguyễn Phương Lan tháo nhanh quả bóng da trong miệng. Cô chống tay xuống đất, liên tục dập đầu khẩn nài tha thiết: “Cậu Minh... Em sai rồi... Em sẽ không dám nữa đâu ạ!”

Lâm Đại Minh phẩy tay trái. Hai tên đàn em lôi ra một bể kính cỡ lớn gắn trên tám bánh xe chắc chắn, bên trong chứa đầy nước, cùng vô số con đỉa đang bám đầy thành bể đến đen kịt.

Nguyễn Phương Lan trông thấy liền tái xanh mặt mũi. Không để cô kịp trăng trối hay kêu lên một tiếng, cả người cô bị hai tên đàn em khác khênh như một con thú, thẳng tay quẳng luôn vào trong bể.

Cô đau khổ giãy giụa, định há miệng kêu cứu thì nước lùa vào. Ban đầu có một con đỉa, sau dần là cả đàn, chúng bám chặt vào da thịt cô hút máu. Hút đến chết!

Cảnh tượng Nguyễn Phương Lan chết trong tình trạng bị đỉa bâu kín dọa Nguyễn Như An và những cô gái bị nhốt trong l*иg kinh hãi hét lên.

Một tên đàn em đi tới, gạt cần công tắc trên tường. Một luồng điện nhẹ từ dưới đáy cũi truyền vào lòng bàn chân các cô, khiến toàn thân các cô tê liệt, nằm rạp xuống đất. Cộng thêm toàn thân ướt sũng, làm luồng điện tuy nhỏ nhưng có sức tấn công không nhỏ. Tuy nhiên vẫn chỉ khiến các cô đau đớn mê man, chứ không hề có ý sẽ lấy đi tính mạng của các cô.

Lâm Đại Minh nhìn sang Nguyễn Như An, ánh mắt đen như ngọc lóe lên tia sát khí: “Vì cái mõm của mày mà khiến tao suýt mất vợ.”

Nguyễn Như An nước mắt lã chã, lắc đầu lia lịa.

Lâm Đại Minh đứng dậy, bước tới trước mặt Nguyễn Như An. Không nói một lời dùng tay phải còn gắn băng gâu hình ngôi sao trên ngón trỏ túm tóc trên đỉnh đầu cô, giật mạnh như muốn lôi cả mảng da đầu đứt rời. Tay trái vừa cầm súng, vừa nhanh thoăn thoắt cởi bỏ quả bóng da. Chẳng để Nguyễn Như An kịp thốt lên lời nào, hắn cắm thẳng nòng súng vào họng cô, dứt khoát nã đạn cho đến khi hết đạn thì thôi.

Những viên đạn xuyên qua họng Nguyễn Như An, bắn ghim vào bức tường phía sau. Cô trợn trừng hai mắt chết tức tưởi, máu trào khỏi bờ môi, máu theo lỗ thủng sau họng rơi ướt đẫm nhuộm đỏ tấm lưng trần nhẵn nhụi.

Các cô gái trong l*иg vừa tỉnh lại thấy vậy liền chết lặng, nước mắt rơi như mưa, toàn thân run lên bần bật. Từng câu nói mà mẹ Dương đã căn dặn trước khi đưa họ đến đây hiện về trong tâm trí.

“Nhất định phải nghe lời, đừng bao giờ có ý định chống đối. Nếu không kết cục của chúng mày sẽ vô cùng thảm!”

Bọn họ sớm đã quên hết kể từ khi nhìn thấy cậu Minh lần đầu tiên. Thời gian qua, bọn họ chia bè chia phái, cãi nhau đánh nhau cậu Minh cũng chẳng quản, cứ nghĩ cậu Minh dễ tính lại chẳng ngờ cậu Minh còn hơn cả ác ma. Bất chấp thời đại pháp luật lên ngôi, gϊếŧ người tàn bạo như vậy.

Lâm Đại Minh buông Nguyễn Như An ra. Thi thể Nguyễn Như An gục xuống, nằm im bất động với cái miệng vẫn còn ngậm nòng súng, máu chảy lênh láng thành vũng.

Hắn nhìn sang đám người trong l*иg kia: “Tấm gương đi trước của chúng mày đấy!”

Tất cả cùng cúi gằm mặt, thân thể vẫn không ngừng run bần bật: “Vâng!”

Lâm Đại Minh xoay người rời đi một mạch. Bốn tên đàn em tuy đã quen với việc này, nhưng mỗi lần chứng kiến Minh Gia trừng phạt ai vẫn không tránh được rùng mình ớn lạnh.