Nhặt Được Đại Ca

Chương 16: Dũng Gia

Trăng trên cao lặng lẽ phủ ánh bạc xuống thế gian, in bóng khung cửa sổ hình chữ thập và nửa bóng người đàn ông cao lớn mặc áo sơ mi bung mở hàng cúc đang dựa cạnh bản lề trải dài xuống sàn nhà.

Phạm Thiên Long trên tai đeo tai nghe không dây, tay trái đút túi quần, tay phải kẹp điếu thuốc lá đang cháy dựa vào thành tường. Ngón trỏ động nhẹ, tàn thuốc mỏng manh rụng rời hóa thành tro bụi rơi bừa bãi đầy nền.

Bờ môi hững hờ hé mở, thanh âm lạnh lùng quyền uy vang lên: “Theo dõi Lâm Huyền Phong!”

Hắn thả lỏng tay, thả rơi điếu thuốc đã cháy hết xuống đất. Điếu thuốc ngắn ngủn nằm yên giữa đống tro bụi, cột khói trắng uốn lượn bay lên, từ từ hòa tan vào không khí.

Móc tay vào túi quần, lấy ra một chiếc điện thoại. Trên màn hình khóa hiển thị bức hình chụp con dê bông trắng đang cười tít mắt với hai má hồng hồng dễ thương. Phạm Thiên Long dịu dàng miết ngón cái lên gương mặt của con dê bông trắng, khóe môi mơ hồ cong lên, ánh mắt màu hổ phách thấp thoáng tia lo lắng cùng nhớ nhung.

Chạm tay lên tai nghe không dây gõ nhẹ, Phạm Thiên Long ngửa cổ dựa đầu lên tường, ngước mắt nhìn trần nhà tối om.

Mấy ngày hôm nay, rốt cuộc hắn đã mang em đi đâu?

Em vẫn bình an chứ?

•••

2:00, sân bay Lưu Khởi,

Lâm Huyền Phong mặc quần jean đen, áo phông trắng mùa hè dài tay, bên ngoài khoác áo khoác gió đen cổ cao dựng đứng có khoá đỏ ở hai bên ống tay, chân mang giày thể thao đen phiên bản giới hạn đắt tiền thong thả đi trước, trên tay hắn chẳng cầm gì ngoài giấy tờ tùy thân. Bên cạnh đi cùng có một nhóm năm người có nam có nữ, nhìn từ ngoài trông rất giống một nhóm bạn đang đi du lịch.

Sáu người bọn họ ngồi hết ba chiếc ghế đầu của hai dãy trên cùng, yên lặng đợi chờ. Trong số các khách hàng đang ngồi chờ ở những hàng ghế sau, có một kẻ luôn âm thầm hướng mắt nhìn về phía bọn họ quan sát.

Không chỉ ở đó, mà ở phía sau bức tường gần đó cũng có một người lao công đang quét dọn. Ở đằng khác, một cặp tình nhân bề ngoài đang âu yếm khoác tay nhau, nhưng thực chất vẫn luôn chú ý đến nhóm sáu người kia.

Loa trên tường bất chợt đổ hồi chuông báo hiệu, theo sau là giọng phát thanh ngọt ngào lưu loát của tiếp viên hàng không mặt đất: [Xin kính chào các vị hành khách. Các vị hành khách ngồi chuyến bay Lộc Khang LK113 đến Hùng Đài xin chú ý!]

[Chuyến bay của quý vị sắp cất cánh, xin quý khách mang theo đồ vật của mình đến cửa lên máy bay ở cửa số hai lăm.]

[Khoang thương gia, thẻ bạch kim và khách hàng cần chăm sóc đặc biệt mời ưu tiên lên máy bay. Cảm ơn!]

Cả sáu người bọn họ không ai bảo ai, đồng loạt đứng lên. Lâm Huyền Phong đi trước, những người còn lại theo sau. Quy củ xếp thành hàng di chuyển đến khu vực kiểm soát vé.

Người lao công mau chóng cởi bỏ đồng phục, từ lao công trở thành khách hàng cùng với cặp tình nhân và người nào đó trong đám đông xếp thành hàng đi tới khu vực kiểm tra vé.

Khi đến gần tiếp viên hàng không mặt đất, cặp tình nhân chìa tấm thẻ thân phận ra. Bên trên ghi dòng chữ ‘giấy chứng nhận công an nhân dân’.

Trương Anh Thư gật đầu hiểu ý, cặp tình nhân nọ nhanh chóng cất tấm thẻ đi. Cô mỉm cười thương mại, lịch sự cúi đầu: “Chào mừng lên máy bay!”

Sau vài đợt khách hàng, người đàn ông nọ cũng chìa tấm thẻ thân phận của mình ra. Cuối cùng là đến lượt người đàn ông vài phút trước làm lao công, vài phút sau trở thành khách hàng.

Lâm Huyền Phong thản nhiên đưa vé máy bay cho tiếp viên trưởng hàng không.

Lê Huỳnh Trâm đón nhận vé, nhìn qua một cái rồi cúi đầu, mỉm cười niềm nở: “Chào mừng lên máy bay!”

Lâm Huyền Phong cùng sáu người còn lại, đi một mạch vào khoang VIP ngồi chiếm liền ba hàng ghế dãy giữa. Phía sau sáu người bọn họ, là cặp đôi tình nhân. Còn người đàn ông nọ và vị khách từ lao công hóa thành ngồi ở các chỗ khác nhau trong khoang.

Giữa màn đêm, hình ảnh chiếc máy bay hóa thành đom đóm bảy màu hiên ngang lao vυ't qua mặt trăng bạc khổng lồ, lẩn mình vào đám mây rồi biến mất hoàn toàn.

•••

3:00, Hùng Đài,

Sân bay Mã Lộc, thành phố Mã Lộc,

Lâm Huyền Phong một mình đi trước, trong tay chẳng cầm cái gì, theo sau là năm người còn lại trong đoàn, trong số đó có một người vừa đeo bao lô, vừa kéo theo vali cỡ vừa.

Cách bọn họ một khoảng khá xa, là một đôi tình nhân. Người nữ gắn tai nghe không dây lên tai rồi dùng tóc mai che kín. Người nam cũng đeo tai nghe không dây, hai tay đẩy theo hai chiếc vali cỡ vừa.

Đằng sau cặp tình nhân lần lượt là người đàn ông nọ, những người đến đưa đón người thân bình thường và người đàn ông từ lao công dọn dẹp sân bay trở thành khách hàng.

Người đàn ông nọ cố tình đi chậm lại nhằm đợi người phía sau đến gần. Mặt anh đeo khẩu trang, đầu đội mũ áo khoác, trên vai đeo bao lô. Móc trong túi áo tai nghe không dây đeo lên tai, bạc môi mở lời trong khi mắt vẫn hướng nhìn về phía trước: “Thanh tra Nguyệt và Thiếu úy Lam, hai người hãy tới trụ Sở cảnh sát Mã Lộc nhờ cảnh sát Mã Lộc theo dõi đối tượng Phong qua camera an ninh. Tôi và đồng chí Chiến sẽ trực tiếp theo dõi đối tượng Phong và đồng bọn.”

Thanh tra Sở Quân Nguyệt, Thiếu úy Thiên Tưởng Lam cùng gật đầu, nghiêm giọng đáp: “Rõ!”

Thiếu tá Chung Định Tiến nhìn sang người bên cạnh: “Em chuẩn bị trực thăng, trinh thám từ trên không.”

Thanh tra Hồng Nhật Chiến gật đầu: “Rõ!”

“Anh Tiến, anh hãy bảo trọng.”

“Ừm!”

Nói rồi, hai người chia ra làm hai hướng, mỗi người đi đến những lối ra khác nhau, nhưng trong trái tim quả cảm của họ vẫn luôn hướng đến một đích đến.

Đó chính là thực thi công lý, đem ánh sáng soi rọi bóng đêm, đưa đám tội phạm phải trả giá cho những gì chúng đã gây nên!

•••

Đợi sẵn Lâm Huyền Phong và đồng bọn ở ngoài là một chiếc xe tám chỗ. Người bên trong mở cửa ghế lái bước xuống, cung kính cúi đầu: “Cậu hai!”

Lâm Huyền Phong lẳng lặng nhấc chân, không để đối phương kịp phòng bị ban luôn một cước vào giữa ngực, lực mạnh đến nỗi khiến Ngô Quang Tuấn loạng choạng lùi lại, ngã dính luôn vào thân xe.

Ánh mắt đen như ngọc thấp thoáng tia tức giận, gằn giọng: “Vô dụng!”

Ngô Quang Tuấn một tay ôm phần ngực bị đá, chân mày thoáng nhíu lại, nhịn không được mà buột miệng ho sặc sụa.

Dù l*иg ngực quặn đau thể như sắp vỡ xương đến nơi, nhưng hắn lại chẳng dám biểu lộ quá nhiều cảm xúc thống khổ hay đứng đấy ăn vạ. Hắn vội vàng đứng thẳng người trở lại, cung kính cúi đầu, ăn năn hối lỗi: “Cậu hai bớt giận.”

Lâm Huyền Phong ngẩng cao đầu, từ trên cao nhìn xuống kẻ thấp hơn mình 10cm đối diện: “Lô hàng hiện đang ở đâu?”

“Tại sao lại bị kẹt?”

Ngô Hồng Quang không dám nhìn thẳng vào mắt cậu hai, cụp mi nhìn xuống đất, đắn đo vài giây mới có dũng khí trả lời: “Ban đầu, khi chuẩn bị mang hàng ra cảng để mang về Hiên Ưng rất thuận lợi nhưng không hiểu sao lại bị cảnh sát Mã Lộc truy bắt!”

“Hết cách, bọn em đành phải mang hàng trở lại Dũng Gia gửi tạm.”

Lâm Huyền Phong lấy điện thoại trong túi quần ra, vừa thao tác trên màn hình, vừa nghi hoặc nhìn Ngô Hồng Quang: “Phế vật! Có chút hàng cũng làm không xong.”

Thân thể Ngô Hồng Quang thoáng run rẩy, chẳng dám ngẩng đầu lên, cố gắng biện minh: “Nhóm bọn em đi lần này, tính cả em, thằng Mạnh và thằng Kiếm là ba người. Chúng em chia nhau, mỗi đứa bay vòng qua một nước khác nhau rồi mới đến đây.”

“Khi đi nhập hàng vẫn rất thuận lợi, nhưng không hiểu sao đến lúc chuẩn bị đưa hàng về thì...”

Lâm Huyền Phong áp điện thoại lên tai: “Alo?”

•••

Lâm Phú Thịnh lúc này đang ngồi banh lớn hai chân trên ghế sô pha, chiếc áo cổ tàu nâu thêu thủ công vô số hình rồng cuộn bằng chỉ bạc bung mở toàn bộ hàng cúc áo, để lộ tấm ngực trần vạm vỡ mọc đầy lông tơ đen nhánh, khác hẳn với số tuổi sáu mươi hiện tại của ông.

Ngồi trên đùi ông, một người phụ nữ trẻ đẹp hơn ông cả mấy chục tuổi với thân hình nóng bỏng trong bộ váy bó sát quyến rũ. Cổ và vạt váy cô đều bị gom lại một chỗ tại thắt lưng, để lộ cặp bồng đào và bờ mông đẫy đà căng mọng đang vừa quỳ ngồi, vừa nhiệt tình nhấp nhô lên xuống.

Hai tay cô vịn lên bả vai ông, gương mặt xinh đẹp diễm lệ ửng đỏ vì kí©ɧ ŧìиɧ, bờ môi mọng đỏ hé mở thốt lên những tiếng rên ngọt ngào.

Lâm Phú Thịnh không vì bản thân bị phế đi một chân mà mất đi bản năng của phái mạnh, hai tay ôm thắt lưng mảnh mai của người bên trên, hông tuy già nhưng vẫn dẻo dai thúc mạnh từng nhịp.

Theo sự rung chuyển của cơ thể, một bên được gắn cẳng chân bằng bạc vang lên tiếng cọ xát của kim loại cứng nhắc, âm thanh lạnh lẽo rùng rợn, hòa quyện với tiếng rên của phụ nữ, tiếng thở dốc của đàn ông và tiếng giao hợp của hai thân thể khiến không gian thêm dâʍ ɭσạи bí bách.

Tại nơi giao hợp, nhục bổng của ông già sáu mươi vừa dài vừa cong, kích thước lớn đến mức chẹn mở kịch cỡ huyệt động ướŧ áŧ. Từ trong huyệt động có một sợi dây màu hồng dài ngoằng, sợi dây dài chạm hẳn xuống đất, cuối dây có một nút bấm nhỏ cùng màu. Sợi dây theo nhịp nâng lên hạ xuống điên loạn lay động mà chẳng hề có điểm dừng.

Dịch mật trong suốt một nửa rơi đầy bụng ghế, một nửa văng thành giọt bắn tung tóe khắp nơi. Dịch mật từ trên bụng ghế lăn theo hàng xuống dưới thân ghế, khi đến gầm ghế tụ lại thành giọt rồi rơi xuống sàn nhà màu be.

Bỗng điện thoại trên bàn đổ chuông, Lâm Phú Thịnh miễn cưỡng tạm dừng, ông ôm chắc người đẹp Vũ Thị Hiền trong tay rồi nâng mình nhổm người ngồi thẳng dậy. Vươn tay lấy điện thoại trên bàn, nhìn vào cái tên liên lạc ‘Phong’ trên màn hình điện thoại, ông lướt phím nghe, kích loa rồi vứt xuống mặt bàn trở lại.

Ông vừa nghe máy, vừa ngả lưng dựa ra sau, vỗ vào mông người đẹp Vũ Thị Hiền cái đét, đồng thời chuyển động thắt lưng tiếp tục thúc lên liên hồi từng nhịp.

Vũ Thị Hiền biết ông chủ đang nghe điện thoại, dù rất hưng phấn nhưng vẫn cố gắng cắn môi kiềm chế, chủ động nâng hạ cái mông to trắng nõn hòa cùng nhịp điệu với ông.

•••

Lâm Huyền Phong bên này chờ cho Ngô Hồng Quang mở cửa xe rồi ngồi vào trong xe, hắn có nghe rõ tiếng tay tát mạnh vào da và hợp âm thoác loạn từ đầu dây bên kia vọng tới nhưng vẫn kệ, thản nhiên như không có gì, nói: “Bố đã biết trong nhà có gián chưa?”

Năm người còn lại sau khi cất hành lý ở sau cốp xong cũng lần lượt lên xe.

Ngô Hồng Quang không cần đợi cậu hai ra lệnh, khởi động xe, giẫm chân ga chạy thẳng con đường trong đêm đen tù mù phía trước.

•••

Lâm Phú Thịnh đặt hai tay lên cặp gò bồng tròn trịa hả hê nắn bóp, nghe con trai hỏi vậy lạnh lùng đáp: "Biết rồi!"

•••

Lâm Huyền Phong: “Đó là lý do vì sao bố kêu con và thằng Minh cùng sang Hùng Đài?”

[Tìm cách mang về đây bằng được cho tao!]

[Nếu không làm được, mang cánh tay mày về đây!]

Lâm Huyền Phong tắt máy, ngả người dựa lưng ra sau, hai mắt khép lại dưỡng thần: "Đến Dũng Gia!"

•••

Điện thoại trên bàn đã im lặng, Lâm Phú Thịnh hai tay nâng cặp mông Vũ Thị Hiền lên cao dập mạnh liên tiếp mấy chục cái, làm cô nức nở rên trong hai hàng nước mắt lăn dài: "Daddy... Daddy nhẹ chút... Ah... Ah... Ah... Nhanh quá... Mạnh quá rồi... Daddy... Ahhh... Ahhh... Ahhh..."

Nhục bổng già nua thúc vào sâu bên trong cơ thể Vũ Thị Hiên, vô tình lại cố ý đẩy quả trứng rung màu hồng bị nhét bên trong ngay từ đầu chui vào sâu hơn.

Kết hợp với sự mạnh bạo nóng bỏng của thân trụ dài mọc giữa hai chân đàn ông, là sự rung mạnh dữ dội của trứng rung ở trong tận cùng nơi nhạy cảm nhất, làm Vũ Thị Hiền tê tê dại dại, trợn ngược mắt phóng túng rên lớn, hai tay sống chết ôm chặt cổ người đàn ông đáng tuổi cha chú của mình.

Đem toàn bộ chất lỏng đặc sệt bắn như lũ tràn bờ đê vào trứng rung và sâu bên trong Vũ Thị Hiền xong, Lâm Phú Thịnh dùng lực nhấc cô lên cao hơn, nhục bổng trơn tuột ra ngoài, lắc lư vài cái trước khi ỉu xìu gục đầu xuống nghỉ ngơi. Dịch trắng và mật hoa tràn khỏi cửa động rơi thẳng xuống nhục bổng, thấm ướt cả háng quần ông.

Lâm Phú Thịnh đặt Vũ Thị Hiền ngồi lên trên mặt bàn gỗ. Người đẹp ngả ra sau, hai tay chống xuống bàn đỡ thân trên.

Ông nâng hai chân cô lên, để gấp khúc giẫm trên mép bàn, cưỡng chế ép mở kịch cỡ, để lộ lớp nhung đen bị mị dịch làm ướt bết dính hết vào nhau và huyệt động ướŧ áŧ sưng lớn, đôi cánh hoa run rẩy, cửa động hồng nhuận non mềm đang chảy xuống bàn từng giọt dịch trắng đặc sệt. Từ bên trong cửa động lòi ra sợi dây màu hồng dài ngoằng.

Vũ Thị Hiền hé môi thở dốc, l*иg ngực phập phồng dữ dội, cặp bồng đào theo nhịp thở run nhẹ như trái đào lớn trên cành khẽ lay trong gió, kết hợp với gương mặt trẻ trung xinh đẹp ửng hồng vì kí©ɧ ŧìиɧ càng làm cô thêm hấp dẫn.

Lâm Phú Thịnh cuốn cọng dây vào ngón trỏ trái vài vòng, bá đạo giật mạnh làm Vũ Thị Hiền vừa đau vừa phấn khích kêu lên. Từ bên trong huyệt động, một quả trứng rung màu hồng bằng cỡ ngón tay cái còn rung mạnh tuột ra, rơi xuống đất cái cộp.

Ông giơ quả trứng rung lên cao để nó lơ lửng trên không trung, rồi thả xuống ngực Vũ Thị Hiền như đang câu cá.

Trứng rung chạm vào hoa tâm trên bồng đào người đẹp, làm người đẹp run rẩy rêи ɾỉ: “Ưʍ... Daddy...”

Vũ Thị Hiền tuột chân giẫm xuống đất, đứng xoay lưng lại với Lâm Phú Thịnh, khom lưng cúi thấp người chống hai tay xuống mặt bàn, vểnh cong mông lớn chổng về phía ông, miệng nhỏ buông lời dụ hoặc: “Daddy... Chơi nát em đi daddy...”

Lâm Phú Thịnh để trứng rung trên bề mặt đại huyệt đang mấp máy theo nhịp thở, ông nâng mình đứng dậy, tiếng kim loại lạch cạch vang lên, với hạ thân đã cương cứng ngả mình nằm ngang.

Đẩy hông ấn đỉnh đầu tím sậm chấm chấm lên huyệt động ướŧ áŧ dâʍ đãиɠ vài cái, rồi dùng lực một đường đâm sâu vào bên trong: “Daddy thỏa mãn cho em!”

“Ah... Ah... Daddy... Đừng có vừa trêu chọc cúc hoa của em, vừa dập mạnh như vậy...”

•••

Chung Định Tiến nắm chắc vô lăng âm thầm đuổi theo chiếc xe tám chỗ với khoảng cách 50m.

Trên trời cao, bên trong chiếc trực thăng quân sự màu đen, Hồng Nhật Chiến ngồi ở ghế phụ cầm ống nhòm viễn vọng hồng ngoại theo dõi chiếc xe tám chỗ đang chạy phía dưới, sau đó sử dụng đàm tai nghe liên lạc và chỉ đường cho Thiếu tá Chung Định Tiến.

Bên cạnh anh, một đặc công kiêm cơ trưởng chuyên lái máy bay chiến đấu của Mã Lộc - Hùng Đài mặc bộ đồ ngụy, bên ngoài khoác áo chống đạn, trên đầu đội mũ bảo hiểm chuyên dụng gắn kèm đàm tai nghe.

Hồng Nhật Chiến sử dụng tiếng Hùng Đài rõ ràng lưu loát nói với người bên cạnh:

- Tiểu Trương, cứ giữ khoảng cách như thế này. Cẩn thận bị bọn chúng phát hiện.

Trương Ngọc Cường gật đầu, chắc nịch trả lời:

- Đã rõ!

•••

Trụ sở cảnh sát thành phố Mã Lộc - Hùng Đài,

Thanh tra Sở Quân Nguyệt và Thiếu úy Thiên Tưởng Lam hiện đã thay sang bộ cảnh phục đặc vụ của Hiên Ưng, hai người đứng trong phòng kiểm soát an ninh, đối diện với họ là đội Sĩ quan trực máy, trên bức tường lớn gắn rất nhiều màn hình hiện đại quay rõ nét mọi làn đường giao thông.

Đứng bên cạnh hai người là Giám đốc trụ Sở cảnh sát Mã Lộc - Hùng Đài, trên người mặc cảnh phục Hùng Đài, hai bên cầu vai gắn cấp hiệu của Thiếu tướng. Vẻ ngoài ông tuy đã lớn tuổi nhưng rất oai phong, cho thấy thời trẻ của ông đã oanh oanh liệt liệt huy hoàng như thế nào.

Thiếu tướng Đoàn Mạnh Hiếu nói:

- Rất cảm ơn cảnh sát Hiên Ưng, đã báo cáo về việc có tội phạm ma túч đang chuẩn bị giao dịch tại Mã Lộc Hùng Đài chúng tôi.

- Hiện tại, chúng ta chỉ cần ôm cây đợi thỏ, chờ thời cơ chín muồi sẽ hốt chọn cả ổ.

Sở Quân Nguyệt nhìn sang vị thiếu tướng người Hùng Đài, thái độ có vài phần khách sáo cùng khiêm nhường, cất giọng Hùng Đài rõ ràng lưu loát:

- Nhờ vào sự nhanh nhạy và bản lĩnh của cảnh sát Mã Lộc Hùng Đài, mới thành công ngăn cản bọn chúng mang hàng về Hiên Ưng.

Đoàn Mạnh Hiếu:

- Tiểu Sở, tôi đã nghe Sở Tổng nói rất nhiều về cậu.

- Cậu quả thật rất giống cha mình hồi trẻ, thậm chí còn hơn. Đầu óc cậu rất nhạy bén, túc trí đa mưu khi đưa ra chiến lược thả hổ về rừng gom chọn cả ổ.

Sở Quân Nguyệt:

- Đoàn Thiếu tướng nói quá rồi, hậu bối vẫn còn phải học tập và rèn luyện nhiều lắm.

- Tiểu Sở, cậu đừng khiêm tốn. Những gì cậu làm, cảnh sát Mã Lộc Hùng Đài chúng tôi đều thấy cả. Được hợp tác với một người thông minh như cậu, chúng tôi rất lấy làm vinh dự.

Sở Quân Nguyệt cười trừ:

- Tiểu Sở rất mong được học hỏi thêm kinh nghiệm của Đoàn Thiếu tướng.

Đoàn Mạnh Hiếu nhìn sang Thiếu úy Thiên Tưởng Lam:

- Tiểu mỹ nhân này là cấp dưới của cậu sao?

Sở Quân Nguyệt chắc nịch khẳng định:

- Đây là học trò kiêm hôn thê của con, Thiếu úy Thiên Tưởng Lam!

Thiên Tưởng Lam lễ phép khom lưng cúi đầu:

- Đoàn Thiếu tướng, rất vui được gặp chú!

Ánh mắt Đoàn Mạnh Hiếu xuất hiện vài tia ôn hòa:

- Tiểu Thiên Thiên, rất vui được gặp con!

- Ta nghe nói nữ nhân Hiên Ưng rất xinh đẹp, quả là không ngoa chút nào!

Thiên Tưởng Lam mỉm cười:

- Chú quá khen rồi!

•••

Lâm Đại Minh trở về phòng, hướng mắt nhìn về phía giường ngủ. Bên cạnh bóng đèn ngủ tự động hình ngôi sao phủ ánh lam sẫm dịu dàng hôn xuống gương mặt nhỏ đang nhắm nghiền mắt say giấc nồng. Hắn không vội trở về giường, mà đi vào phòng tắm tắm rửa sạch sẽ.

Vừa rồi trong lúc cắm súng vào mồm con người làm láo toét xả đạn, đã có vài giọt máu bắn lên quần áo và cơ thể hắn. Hắn cần phải khử sạch mùi tanh trước khi lên giường ôm vợ nhỏ vào lòng.

Tắm xong, hắn mặc bộ đồ pijama lụa đen mềm mại đắt tiền trở về giường. Vén chăn nhấc lên, đoạt đi chiếc gối ôm đang được vợ nhỏ tay ôm chân gác thẳng tay ném luôn xuống đất, dù trước đó hắn đã dùng nó thế chỗ của mình.

Cố Thương dù đang ngủ, nhưng hơn một tháng nằm trong lòng hắn sớm đã rịn hơi, không chờ Lâm Đại Minh kịp nằm xuống đã nhúc nhích như con sâu áp sát, tay ôm chân gác, trong mơ khẽ gọi: “Anh ơi... Ôm... Ôm em...”

Lâm Đại Minh luồn tay xuống gáy Cố Thương, xoay nghiêng để cô rúc mặt úp vào l*иg ngực mình. Hắn vùi mặt vào hõm cổ cô, khịt mũi hà hít, dịu dàng hôn nhẹ: “Càng lúc càng dính người.”

Kéo chăn đắp ngang hông mình, đồng thời kéo chăn đắp kín cổ Cố Thương, hắn ôm vỗ vỗ lưng cô dỗ dành.

Bỗng điện thoại bên gối rung nhẹ, Lâm Đại Minh dù biết tính vợ nhỏ nhà mình một khi ngủ là ngủ say không biết gì, nhưng hắn vẫn lo lắng cô sẽ bị tiếng ồn (nhỏ) đánh thức. Hắn lấy điện thoại lên, trên màn hình hiển thị cái tên liên lạc ‘Vương Thiên Long’.

Hắn gạt phím xanh, sau đó áp lên tai.

Vương Thiên Long: [Bên ông Thịnh có gián. Hiện tại cảnh sát đang theo sát hành tung của thằng Phong.]

Lâm Đại Minh thể như việc thằng anh mình đang là tầm ngắm của cảnh sát một chút cũng không liên quan gì đến mình, lạnh giọng dửng dưng, thanh âm trầm thấp khẽ khàng: “Điều tra xem con gián đấy là đứa nào. Còn thằng Phong thì kệ cụ nó.”

[Vâng!]

Lâm Đại Minh tắt máy, để xuống đầu giường trở lại. Vắt tay ngang người Cố Thương ôm lấy cô, được vài giây lại luồn vào trong chăn, tìm xuống vạt váy cô chui vào cạp qυầи ɭóŧ ôm lấy mông cô. Lòng bàn tay liền cảm nhận được làn da mềm mại ấm áp và sự đàn hồi của gò mông đáng yêu.

Mãn nguyện khép mắt nhắm lại, từ từ chìm vào giấc ngủ.

Nói là ngủ, nhưng Lâm Đại Minh chưa từng để bản thân ngủ sâu. Chỉ cần có điều bất thường, hắn sẽ lập tức thức giấc với trạng thái tỉnh táo minh mẫn nhất, sẵn sàng ứng phó mọi phát sinh bất ngờ.

•••

Chiếc xe tám chỗ chạy dọc con đường cao tốc trải dài hàng trăm mét như con chăn khổng lồ. Hai bên đường, một bên rừng rậm hoang vu, một bên có dốc với những mỏm đá to lớn gồ ghề, xa xa là biển đang dậy sóng cuồn cuộn dưới màn trời đêm tăm tối.

Đi thêm một đoạn, chuyển sang con đường bờ đê kích thước chỉ đủ để một chiếc xe hơi đi qua, hai bên đều có thanh rào chắn, phía dưới là dốc cao đứng thẳng tắp phủ đầy cỏ dại.

Kể từ khi rời khỏi sân bay cho đến giờ là đã được một tiếng. Phía trước là một cánh cổng sắt cao năm mét, bờ tường dài trăm mét vừa cao vừa dày như tường thành khiến, bên ngoài không thể nhìn vào bên trong.

Trên thành tường có đầy lính canh cầm súng trường nghiêm trang đứng thẳng, mặt lạnh như tiền. Hai bên cổng đều có bốt canh gác, ngoài bốt cũng có lính canh. Bên trong có những tia đèn khổng lồ chổng ngược, soi rọi khắp nơi. Sức phòng thủ vô cùng nghiêm ngặt, là một nơi không thể tùy tiện ra vào.

Thấy được cảnh tượng này từ xa, Hồng Nhật Chiến vội nói với người bên cạnh:

- Tiểu Trương, dừng lại ở đây đi. Cẩn thận bứt dây động rừng.

Trương Ngọc Cường:

- Rõ!

Hồng Nhật Chiến nói tiếng Hiên qua bộ đàm: “Anh Tiến, tạm dừng lại đi đừng đến quá gần.”

“Chỗ này canh phòng nghiêm ngặt, nếu không cẩn thận sẽ rất nguy hiểm.”

•••

Chung Định Tiến giẫm chân phanh dừng xe bên nề đường: “Có cách nào để đột nhập vào không?”

[Có quá nhiều lính canh, e là hơi khó!]

“Không thể đột nhập từ trên không à?”

[Bọn chúng có ba tháp đèn, rất khó để đến gần!]

“Nếu đã như vậy thì tạm ngừng hành động, quan sát thêm rồi tìm thời cơ hành động.”

[Rõ!]

Chung Định Tiến chuyển hướng cuộc gọi đến Thanh tra Sở Quân Nguyệt: “Thanh tra Nguyệt, anh gửi định vị cho chú. Chú nhờ cảnh sát Mã Lộc bao vây mọi lối thoát, rồi chờ chỉ thị của anh.”

•••

Thanh tra Sở Quân Nguyệt nhìn sang Thiếu tướng Đoàn Mạnh Hiếu.

Dựa vào kinh nghiệm chinh chiến nhiều năm, không cần đợi đối phương mở lời, Đoàn Mạnh Hiếu gật đầu, rồi quay sang các Sĩ quan trực máy:

- Thông báo cho đội tuần tra vào vị trí chờ lệnh. Liên hệ với cảnh sát các địa phương lân cận nhờ họ hỗ trợ.

Tất cả cùng đồng thanh:

- Rõ!

•••

Lâm Huyền Phong hé mắt nhìn ra ngoài khung cửa sổ. Ngay từ xa đã nhìn thấy ‘tường thành’ cùng lính cầm súng canh gác hùng hậu, nhưng sắc mặt hắn vẫn điềm đạm bình thản, một chút cũng chẳng sợ hãi hay lo lắng. Giống như hắn đang đi chơi hơn là vào hang cọp đầy rẫy nguy hiểm.

Vừa nhìn thấy chiếc xe tám chỗ từ xa, một tên lính đứng ngoài bốt canh trên cổng đi vào trong bốt gạt cần lên. Cánh cổng khổng lồ sừng sững tự động mở vào, tốc độ chậm chạp, phong thái nặng nề kiêu ngạo.

Chờ đến khi cánh cổng đã mở đủ lớn, Ngô Hồng Quang thong thả lái xe đi vào.

Phía sau cánh cổng sắt khổng lồ, là một tiểu vương quốc đất đai bạt ngàn, đứng một chỗ không sao nhìn thấy được điểm dừng. Xung quanh toàn biệt thự sang trọng, bốt canh trên cao mọc khắp nơi, đâu đâu cũng có lính cầm súng trường.

Sân vườn rộng rãi, với những cây cổ thụ quấn đèn led đủ màu sáng rỡ như ban ngày. Có cả cầu nhỏ bắt qua cái ao lớn hình chữ nhật ngang, chia tiểu vương quốc ra làm hai. Hai bên bờ ao đều có lính canh đứng quay lưng vào nhau.

Dường như đã có thông báo từ trước, từ bên kia cây cầu có các người đẹp Hùng Đài ăn mặc mát mẻ gợi cảm xếp thành hai hàng, mỗi hàng năm người đi tới, cung kính cúi đầu.

Lâm Huyền Phong xuống xe trước, một cô trong số đó đi lên, cất giọng mị hoặc như hồ yêu:

- Lâm ca, ông chủ hiện đang nghỉ ngơi. Nếu anh muốn gặp thì hãy đợi đến sáng mai.

Lâm Huyền Phong lạnh lùng đáp:

- Được!

Trình Tuyết Ly:

- Lâm ca, bọn em đã chuẩn bị chỗ nghỉ cho bọn anh, xin mời!

- Cảm ơn!

Lâm Huyền Phong được sắp xếp ở một phòng riêng, không gian rất rộng, nội thất sang trọng đắt tiền. Còn những người kia được xếp chung một chỗ, bất kể nam hay nữ.

•••

Bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, Lâm Huyền Phong cởi bỏ áo khoác ngồi xuống giường. Cảnh giác cao độ nói vọng ra:

- Ai?

Đáp lại là giọng của phụ nữ Hùng Đài có chút quen quen:

- Lâm ca, em có thể vào không?

Là của một trong số những cô gái Hùng Đài ra đón tiếp hắn hồi nãy?

Lâm Huyền Phong tự hiểu đây là lễ vật của Dũng Gia dành cho mình, hắn đáp:

- Vào đi!

Trình Tuyết Ly mở cửa, bẽn lẽn đi vào. Choãi tay ra sau đẩy cửa đóng lại, rồi đi đến quỳ bên chân Lâm Huyền Phong, mỉm cười duyên dáng:

- Lâm ca, để Tiểu Ly phục vụ anh?

Lâm Huyền Phong cười nhạt, đặt tay lêи đỉиɦ đầu Trình Tuyết Ly vỗ nhẹ:

- Hảo! Ca ca muốn biết nữ nhân Hùng Đài có hơn nữ nhân Hiên Ưng hay không.

Trình Tuyết Ly lúng túng cậy mở khóa quần, tiếng khóa rít lên vang rõ căn phòng lớn đang lặng thinh. Dựa vào hành động của cô, Lâm Huyền Phong biết Dũng Gia đã hào phóng dâng tặng cho hắn một ‘thực phẩm sạch không hóa chất’.

Móc ra nhục bổng lớn, Trình Tuyết Ly dựa vào những gì đã được dạy nắm chọn trong lòng bàn tay, vụng về vuốt lên vuốt xuống. Cô có thể cảm nhận được sự cương cứng đang dần trỗi dậy, kích thước lớn dần khiến tay cô không sao nắm được hết. Trên đỉnh đầu to tròn nhẵn nhụi tím sẫm có lỗ nhỏ. Lỗ nhỏ rịn ra chút dịch trắng ươn ướt.

Cô ghé mũi lại gần, mùi đàn ông nồng đậm sộc thẳng lên đại não. Người chưa từng trải qua chuyện này như cô không khỏi ngại ngùng, hai gò má dần ửng lên tầng mây hồng mơ màng.

Lâm Huyền Phong từ trên cao nhìn xuống, ánh mắt đen như ngọc mang vài phần thích thú như người đi đến chợ gặp được thực phẩm sống tươi ngon. Lễ vật này của Dũng Gia, hắn khá thích. Xem ra địa vị của ông già không chỉ quanh quẩn cái xó Lộc Khang, mà còn chạy đến tận Hùng Đài luôn rồi.

Trình Tuyết Ly há miệng, thè dài lưỡi liếʍ dọc thân trụ dài nóng như sắt nung. Đầu lưỡi liếʍ quanh đỉnh đầu nhẵn nhụi, hai mắt to tròn long lanh ngước nhìn người đàn ông đến từ Hiên Ưng, thầm cảm thán. Thì ra đàn ông Hiên Ưng cũng rất soái!

Tại căn phòng khác, bốn người đàn ông lõa thể bao vây lấy ba cô gái. Trong đó có một người Hiên Ưng, hai người Hùng Đài. Vui sướиɠ tổ chức cuộc dâʍ ɭσạи tập thể, hợp da^ʍ âm vang lên, đốt cháy cả không gian.

•••

5:00, Hùng Đài,

Ngoại ô thành phố Mã Lộc,

Bầu trời sáng rỡ, khắp nơi phủ sương mờ, không khí se se lạnh. Trên đường có một chiếc xe tải cỡ vừa thong dong lăn bánh. Tài xế vừa lái xe, vừa ghếch khuỷu tay lên khung cửa phì phèo điếu thuốc, trong xe phát bài hát tiếng Hùng Đài.

Thấy vậy, Hồng Nhật Chiến cả một đêm ngồi trên trực thăng canh gác mà chẳng hề tỏ ra mệt mỏi. Anh lập tức dùng đàm nói với Thiếu tá Chung Định Tiến: "Anh Tiến, cách anh hai cây đang có một con xe tải đi tới."

"Trong xe có một người đàn ông người Hùng Đài."

•••

Chung Định Tiến cũng thức trắng nguyên một đêm, tinh thần vẫn rất tỉnh táo hăng hái. Anh khởi động xe, bẻ vô lăng điều khiển xe chắn ngang đường. Mở cửa xuống xe, anh tới thanh rào chắn bước qua, nằm sáp mình xuống thảm cỏ, mượn con dốc ẩn thân.

Trông thấy một con xe hơi loại đắt tiền chắn ngang đường phía trước, A Bằng thoáng nhíu mày nghi hoặc. Với khẩu súng trong hộc xe, rồi giẫm chân phanh dừng lại.

Mở cửa xuống xe, A Bằng cảnh giác bước tới gần hơn.

Chung Định Tiến rút khẩu súng dắt bên cạp quần ra, rón rén lăn đến phần dốc đối diện con xe tải. Nhanh như cắt nhổm dậy, nhảy qua rào chắn một cách dễ dàng, hai chân tiếp đất không phát ra tiếng. Rồi cẩn thập núp sau thùng xe.

A Bằng nhìn qua cửa kính, thấy bên trong không có ai nhưng động cơ xe đã được khởi động, không khỏi thấy làm lạ. Hắn đảo mắt nhìn xung quanh, cẩn thận đi tới kiểm tra hai bên dốc nhưng không thấy điều gì bất thường.

Hắn nhìn về phía xe tải của mình, giơ cao khẩu súng lên, cẩn trọng từng bước đi tới. Đi qua đầu xe, rồi thân xe, chuẩn bị đi tiếp xuống sau xe.

Chung Định Tiến không hề căng thẳng hay lo lắng, bình tĩnh điềm đạm đứng nép sát thùng xe.

A Bằng nhìn thấy một đôi chân thông qua gầm ở đuôi xe, hạ nhanh nòng súng ngắm thẳng, dứt khoát bóp cò nã đạn.

Đoàng! Đoàng!

Trực giác Chung Định Tiến nhanh nhạy, trước khi A Bằng có ý định anh đã nhanh chóng né đi, mau chóng di chuyển núp sang thân xe tải bên kia.

Hồng Nhật Chiến ngồi trên trực thăng, kéo cửa trực thăng mở ra. Mặc kệ gió lớn ở trên cao lùa vào làm da mặt lạnh buốt, anh vẫn vững vàng cầm khẩu súng ngắm lên. Một mắt nhìn vào ống nhòm, căn chỉnh đầu súng sao cho thật chuẩn rồi dứt khoát bóp còi.

A Bằng lập tức đuổi theo, vừa thò bàn tay cầm súng ra khỏi đuôi xe toan nhắm vào thân xe bên kia nổ súng, thì từ đâu có một viên đạn bắn xuyên vào mu bàn tay hắn, máu từ lỗ đạn bắn lên rơi vài giọt xuống đất, chảy đỏ cả tay hắn, khiến hắn vì đau mà không cẩn thận làm rơi khẩu súng.

Chung Định Tiến chỉ chờ có vậy, lập tức lao tới đánh ngất A Bằng rồi lột quần áo ngoài của hắn mặc lên. Anh kéo hắn đến bờ vực, ném hắn lăn xuống con dốc rồi trở lại xe hơi lái gọn vào một chỗ mở lối.

Anh mở cửa ghế lái xe tải leo lên, kiểm tra chút giấy tờ bên trong rồi hóa trang thành kẻ giao hàng, thản nhiên lái đến trước cửa hang cọp.

•••

(*) Đoạn thông báo của tiếp viên hàng không mặt đất Trương Anh Thư được lấy từ bộ phim "Hướng Gió Mà Đi".

Đoạn vào xào huyệt của Dũng Gia được tham khảo và lấy cảm hứng từ bộ phim "Nằm Vùng Trở Về".