Nhặt Được Đại Ca

Chương 14: Liệu Có Thể Cứu Vãn?

Lâm Đại Minh vừa lái xe ra khỏi cổng bệnh viện Khởi Yên, điện thoại đang được treo trên thân xe reo lên. Là của một dòng số lạ không được lưu tên, nhưng hắn biết đó là số của ai.

Gạt phím xanh nhận cuộc gọi, Lâm Đại Minh không vội mở lời, vừa giữ vô lăng điều khiển xe, vừa mở nắp bao thuốc lá giơ lên trước miệng, nhẹ nhàng dùng môi ngậm đầu lọc rút ra.

Đầu dây bên kia im lặng chờ đợi vài giây. Biết rõ cái tính cách bố đời bất phân tôn ti trên dưới này của hắn, người kia dù không vui vẫn mở lời trước. Thanh âm trầm thấp, uy quyền mạnh mẽ truyền qua màn hình điện thoại: [Đến đây gặp tao!]

Lâm Đại Minh vứt bao thuốc vào khay chứa đồ, trượt con lăn châm lửa đốt đầu thuốc đến rực đỏ rồi ném luôn bật lửa đè lên bao thuốc. Hắn rít một hơi, đầu thuốc sáng rực, khói trắng bốc lên lan tỏa khắp không gian xe chật chội. Nhấn công tắc mở cửa sổ ghế lái, không khí lùa vào, khói thuốc men theo lối thoát, trả lại không gian trong lành thoáng đãng.

Cánh môi quyến rũ hé mở, khói trắng theo khe hở phun ra: “Không rảnh!”

[Mày giỏi!]

Lâm Đại Minh nhếch môi cười nhạt, hai ngón tay kẹp đầu thuốc rút ra khỏi miệng, chĩa đầu thuốc ra bên ngoài cửa sổ gõ nhẹ ngón trỏ. Tàn thuốc lỏng lẻo rụng xuống, bị gió thổi nát như cát bụi, bay ngược ra sau cùng làn khói mỏng. Trong khoang xe giờ đây đầy mùi thuốc lá thảo dược, hương thơm thoang thoảng, quyến rũ dễ ngửi.

[Càng lúc càng không coi thằng bố này của mày ra gì.]

Lâm Đại Minh lạnh lùng đáp: “Chưa từng.”

[Chưa từng cái gì?]

“Tôi chưa từng xem ông ra gì!”

[Mày!]

Nghe ra sự tức giận của đầu dây bên kia, Lâm Đại Minh cười khẩy thành tiếng. Tiếp tục rít thêm một hơi thuốc lá, hai mắt tuy nhìn thẳng con đường phía trước, nhưng tâm trí lại lơ đễnh nhớ về một người.

Hình ảnh hắn ôm cô rời khỏi ghế lái phụ đứng dậy, cô mơ màng gục mặt dựa vào ngực hắn, một tay chọt ngón trỏ ấn vào sườn hắn liền vài cái, cất giọng buồn ngủ nho nhỏ mềm mại hiện về: "Hút nhiều sẽ bị viêm phổi đấy."

"Anh đừng hút thuốc nữa nha."

Nhìn sang điếu thuốc đã hút được nửa già, Lâm Đại Minh tự hỏi, nếu để cô biết hắn lén lút hút thuốc sau lưng cô, cô sẽ cảm thấy như thế nào?

Hắn không chút chần chừ, thẳng tay ném luôn điếu thuốc qua khung cửa sổ. Nhấn công tắc, cửa kính từ từ kéo lên. Điếu thuốc tàn rơi xuống lòng đường nảy lên vài cái, rồi bị bánh xe tàn nhẫn cán nát bét.

Thuốc lá đã theo hắn nhiều năm, hắn cũng chưa từng có ý định sẽ từ bỏ thuốc lá. Nhưng vì cô, không chỉ bỏ đi thuốc lá, hắn còn sẵn sàng làm cho cô nhiều thứ tốt hơn nữa!

Người ở đầu dây bên kia cố nhẹm đi cơn giận, gằn giọng: [Đến ngay đi!]

Lâm Đại Minh gạt phăng người bên kia đầu dây sang một góc, vươn tay lấy máy tính bảng trong hộc xe ra, thao tác nhanh vài đường đã mở được camera phòng ngủ. Đặt máy tính bảng xuống đùi, vừa lái xe vừa quan sát người con gái đang trùm chăn ngủ trên giường.

Cánh cửa phòng ngủ mở ra, một cô người làm bỏ lại tủ di động trước cửa rồi tay không đi vào bên trong.

Toàn bộ người làm trong nhà đều do cái Dương ở Cao Triều hải đồn lựa chọn rồi mang đến cho hắn. Ngoại trừ mặt mũi và đã cùng mình làm ‘chuyện trước kia’ ra, hắn không buồn lưu thêm bất cứ thông tin nào khác vào trong bộ não của mình. Ví dụ như tên tuổi.

Lâm Đại Minh thấy ở đằng trước, đứng cách xa mình khoảng năm mét có một ông già lom khom chống gậy chuẩn bị sang đường. Bất thình lình, ông ta quăng gậy sang một bên rồi lăn đùng ra đất, vừa ôm một chân giãy giụa, vừa thống khổ kêu gào.

“Bớ người ta có người tông xe vào tôi!”

Trong khi khoảng cách giữa đầu xe với ông ta cách nhau tận hơn hai mét.

Lâm Đại Minh khinh bỉ ra mặt, không chút do dự ấn mũi giày giẫm mạnh chân ga, chiếc xe được đà lao vυ't về phía trước.

Người đàn ông kia ngàn lần vạn lần không ngờ, hôm nay đi ăn vạ lại quên nhìn ngày. Cái chân đang đau cũng vì thế mà khỏi hẳn, ông cuống cuồng lật người lồm cồm nhổm dậy, chổng mông chổng tĩ như một con khỉ lao nhanh về phía trước.

Vừa thoát được một kiếp, thì lại bị một chiếc xe tải khác đυ.ng trúng. Người đàn ông rất nhanh đã nằm gọn dưới gầm xe, máu tươi loang lổ, dưới ánh sáng ban ngày lại càng thêm rực đỏ. Thân thể ông nát bấy, thịt vụn và nội tạng văng tứ tung trông rất đáng sợ.

Đâu đó vang lên tiếng hét thất thanh, các phương tiện giao thông thi nhau giẫm phanh dừng lại, người hóng chuyện càng lúc càng đông lên, dòng đường chẳng mấy chốc đã trở nên ùn tắc trầm trọng. Còn kẻ "gián tiếp" gây nên chuyện này sớm đã cao chạy xa bay, một chút cũng chẳng để tâm đến tình hình phía sau.

•••

Lâm Đại Minh lái xe đến đoạn đường thưa thớt, hắn tiếp tục nhìn xuống màn hình máy tính bảng để trên đùi. Chân mày hắn thoáng nhíu lại khi thấy cô gái giúp việc hai tay nắm cán chổi lau nhà định dí phần lau bẩn thỉu vào vợ nhỏ của hắn.

Đúng lúc đó, đầu dây bên kia lên tiếng chen ngang: [Thằng Sâm cũng có ở đây.]

Kể từ ngày hôm đó, nghe Trịnh Bảo Tuấn bảo rằng. Lâm Thanh Sâm đã một tháng ở ẩn, khả năng cao là đi chỉnh lại mặt tiền và tịnh dưỡng.

Nghe ông già nhắc đến cái tên đó, Lâm Đại Minh nhìn vào màn hình máy tính bảng, thấy con ả đàn bà ngu xuẩn kia đã dừng lại đúng lúc mới cảm thấy yên tâm được một chút. Chuyện này hắn sẽ về xử lý sau, nhất định sẽ không để cô chịu thiệt thòi dù chỉ là một chút.

Còn bây giờ, hắn sẽ đi tính sổ lại thù cũ.

Hắn là kẻ thù dai, làm gì có chuyện đắc tội với hắn bị ăn đòn một trận là xong?

Chỉ cần hắn còn sống một ngày, đừng mong sống yên!

Cất máy tính bảng vào hộc xe trở lại, Lâm Đại Minh phóng xe như bay, chưa đầy mười phút đã đến dinh thự Thịnh Gia.

Đợi Lâm Đại Minh sẵn trước hiên từ trước là một người đàn ông trẻ. Người này ước chừng hơn ba mươi tuổi, cao 1m87, thân hình cân đối, phong cách thuần đen đơn giản. Đôi mắt hắn có màu hổ phách nghiêm nghị lạnh lùng, ngũ quan hoàn mỹ, đẹp không góc chết. Mái tóc hắn đen bóng hơi dài, toàn bộ tóc mái được vuốt ngược ra sau, khiến dung mạo thêm mị hoặc trưởng thành.

Thấy cậu ba đã đến, Phạm Thiên Long liền mau chóng xuống dưới sân, đi tới mở cửa ghế lái, cung kính khom lưng cúi đầu: “Cậu ba!”

Lâm Đại Minh xuống xe, không buồn nhìn người kia lấy một cái, cứ thế đi thẳng vào bên trong. Phạm Thiên Long đẩy cửa xe đóng lại rồi đuổi theo sau Lâm Đại Minh hòng dẫn đường.

Phạm Thiên Long nhanh chân tới trước, vặn chốt cửa ấn xuống. Lâm Đại Minh không chút cảm kích, cứ thế sải chân đi luôn vào trong.

Không gian bên trong sạch sẽ rộng rãi, chính giữa đặt một bộ bàn ghế sô pha.

Người đàn ông có gương mặt già dặn đã xuất hiện không ít nếp nhăn, với mái tóc trắng nhiều hơn đen buộc cuộn sau chóp đầu ngồi ở vị trí trung tâm. Ông mặc bộ đồ cổ tàu thêu hoa văn rồng cuộn chỉ bạc bằng tay đắt tiền. Tuy đã có tuổi nhưng thân thể cao to lực lưỡng, so với trai trẻ thời bây giờ có vài phần nhỉnh hơn. Bên cạnh ông dựng đứng cây gậy ba tông được làm bằng gỗ tím quý hiếm.

Ở hàng ghế đơn bên phải, ngồi ở chiếc ghế đầu là Lâm Thanh Sâm. Thoạt nhìn đã trở lại dáng vẻ ban đầu sau ngày hôm ấy, nhưng cũng chỉ có bản thân hắn biết mình đã thay đổi những chỗ nào.

Gương mặt hắn từng bị đạp không thương tiếc, so với lúc trước không khác là bao, vẫn đẹp trai hút mắt người nhìn. Những cái răng hỏng được thay thế bằng cách dùng công nghệ trồng giả. Còn hạ thân vì được cấp cứu kịp thời nên không sao, nhưng trên phương diện kia sẽ có sự thay đổi không ít. Bác sĩ bảo cái này còn tùy vào cơ địa, hắn cũng chưa thử nên không dám chắc của hắn liệu vẫn bình thường, hay chỉ còn dùng cho mỗi việc đi đá𝖎.

Ngồi cạnh Lâm Thanh Sâm, là Lâm Huyền Phong, cậu hai Thịnh Gia. Hắn có dung mạo tuấn tú khôi ngô, tóc vuốt keo gọn gàng, ngũ quan tuy vẫn có khuyết điểm nhưng khi kết hợp lại đẹp đến nao lòng, cùng vóc dáng cao gầy trong phong cách áo sơ mi trắng quần Âu đen càng làm hắn thêm thanh lịch chững chạc.

Sự xuất hiện của Lâm Đại Minh đã thu hút toàn bộ ánh nhìn. Lâm Phú Thịnh dửng dưng hững hờ, Lâm Thanh Sâm căm phẫn dè chừng, Lâm Huyền Phong cẩn trọng thăm dò.

Lâm Đại Minh thân là người nhỏ tuổi nhất, nhưng lại xấc xược với bố, khinh thường các anh. Chẳng cần biết Lâm Phú Thịnh có cho phép hay không, hắn cứ thế đi tới chiếc ghế đầu của dãy bên trái, ngang nhiên ngồi xuống bên cạnh ông.

Hắn ngả người dựa ra sau, hai chân duỗi dài gác cả giày lên mặt bàn rầm rầm, khiến trà trong chén của Lâm Phú Thịnh rung chuyển. Nhướng mày hất hàm nhìn ông già qua loa một cái: "Nói nhanh tôi còn về."

Lâm Phú Thịnh dù rất không vui trước thái độ bất kính này của thằng út, nhưng vẫn buộc phải lơ đi như không có gì. Ai bảo Lâm Đại Minh của ngày hôm nay là do một tay ông đào tạo thành.

Chỉ là, nó không trở thành một con chó trung thành nói gì nghe đấy như ông kỳ vọng. Mà là trở thành một con sói hoang dã chỉ thích làm theo ý mình, nhất quyết không chịu khuất phục.

Ông còn nhớ rất rõ, ngày đầu tiên hắn quay trở lại. Hắn tìm đến ông, vài phút trước còn bảo gì nghe đấy, vài giây sau thấy ông trúng thuốc tê liền bắn nát một cẳng chân của ông, để trả thù quãng thời gian ông ném hắn vào khu huấn luyện sinh tử suốt bao năm qua.

Dẫu nó đối nghịch với ông, nhưng cũng là đứa con tâm đắc nhất của ông. Rồi ông cũng sẽ phải chết, khối gia tài này cần người có bản lĩnh kế thừa. Trong số ba đứa con, hắn là người thích hợp nhất. Nhưng hắn lại khinh thường, không thèm tiếp quản mặc ông đã nói với hắn hết lời.

Phạm Thiên Long lặng lẽ đi ra phía sau lưng ghế của Lâm Phú Thịnh nghiêm trang đứng thẳng, hai tay chắp sau lưng, ánh mắt màu hổ phách lạnh lùng nghiêm nghị, điềm tĩnh quan sát tất cả.

Lâm Phú Thịnh nhìn sang Lâm Thanh Sâm, nghiêm giọng: "Sâm!"

Đột nhiên bị xướng tên, Lâm Thanh Sâm giật mình đứng bật dậy.

Lâm Phú Thịnh: "Chuyện ngày đó là như thế nào?"

Lâm Thanh Sâm nhìn sang Lâm Đại Minh. Đối phương tuy là em út, nhỏ hơn hắn chục tuổi nhưng lại chẳng thèm để hắn vào mắt mà chỉ chăm chăm vào màn hình điện thoại.

Trong mắt Lâm Đại Minh lúc này, chỉ có duy nhất một người đang nằm trong chăn ngủ trên giường vừa mới đảo mình nằm ngửa. Cô nằm ôm một gối trên tay, một tay dang sang ngang, một chân thò ra khỏi chăn gác lên cái gối ôm, hai mắt nhắm nghiền ngủ say sưa. Thật muốn ngay lập tức chạy về ôm cô vào lòng, hưởng thụ cơ thể nhỏ bé mềm mại, cùng làn da mịn màng ấm áp.

Lâm Thanh Sâm ngập ngừng vài giây, nói: "Chỉ là chút hiểu lầm thôi ạ!"

Lâm Phú Thịnh nhướng mày: "Hiểu lầm?"

"Mày tưởng tao già rồi nên hồ đồ phải không?"

Lâm Thanh Sâm biết không thể giấu được nữa, dù tức lắm nhưng vẫn phải cúi gằm, mím môi im bặt.

Lâm Phú Thịnh nhìn sang Lâm Đại Minh: "Minh. Mày cũng đã xử nó rồi, chuyện này tạm thời bỏ qua đi."

Lâm Đại Minh vẫn không rời mắt khỏi màn hình điện thoại, hững hờ đáp: "Bỏ qua? Cũng được."

"Chỉ cần nó quỳ xuống, thành khẩn tạ lỗi. Tôi thấy hài lòng sẽ bỏ qua."

Lâm Thanh Sâm tức tối gầm lên, chỉ tay thẳng mặt Lâm Đại Minh: "Dcm! Có trách thì trách mày ngu! Rơi vào mai phục của tao!"

Lâm Đại Minh bất thình lình dang tay trái sang ngang đoạt mất cây gậy ba tông của Lâm Phú Thịnh, hắn đứng bật dậy, vung cao tay vụt vào bàn tay Lâm Thanh Sâm một cú cực mạnh. Sự việc tưởng chậm mà lại nhanh, kết thúc trong vòng vài giây.

Lâm Thanh Sâm ôm bàn tay bị vụt gãy, nghiến chặt răng nhịn đau, mồ hôi chảy ròng ròng.

Lâm Huyền Phong ngồi bên cạnh thấy vậy không khỏi rùng mình lạnh sống lưng, hắn mau chóng đứng dậy, né xa Lâm Thanh Sâm trước khi bị liên lụy. Tốc độ của thằng Minh thật đáng gờm, so với lần gặp lại lúc trước còn nhanh hơn.

Lâm Đại Minh giẫm một chân lên mặt bàn, tay trái nắm cán gậy ba tông chĩa thẳng về phía Lâm Thanh Sâm: "Đừng chỉ tay vào tao!"

"Lần sau không chỉ là gãy tay đâu, rác rưởi!"

Lâm Thanh Sâm nhìn Lâm Đại Minh với hai mắt tóe lửa: "Mày..."

Lâm Phú Thịnh gắt: "Đủ rồi!"

"Không có bản lĩnh còn đi đánh lén, có thấy mất mặt không hả?"

Lâm Thanh Sâm dù rất bất mãn nhưng vẫn ôm tay toan ngồi xuống, thì Lâm Phú Thịnh đanh giọng ra lệnh: "Dám làm dám chịu. Còn không mau quỳ xuống xin nó đi?"

Lâm Thanh Sâm trừng to mắt, định nói gì đó nhưng bị cái uy của ông già trấn áp.

Hắn miễn cưỡng rời khỏi chỗ ngồi, đi sang chỗ rộng hơn, chầm chậm khuỵu gỗi quỳ xuống: "Mong mày bỏ qua."

Lâm Đại Minh cười khinh bỉ: "Chưa đủ thành ý."

Lâm Thanh Sâm tức giận, toan đứng bật dậy thì bị cái trừng mắt của ông già dọa sợ. Tự biết bản thân so với Lâm Đại Minh có địa vị thế nào trong lòng ông già, đành ngoan ngoãn nhượng bộ: "Những gì tao đã làm với mày, tao thành thật xin lỗi!"

Lâm Đại Minh nhấc chân khỏi mặt bàn, ném cây gậy ba tông dựa vào ghế bên cạnh Lâm Phú Thịnh: "Mỗi thế thôi?"

"Không cần ông, tôi cũng có cách bắt nó phải quỳ gối xin lỗi."

Nhận thấy Lâm Đại Minh toan rời đi, Lâm Phú Thịnh lập tức lên tiếng: "Tao có việc giao cho ba đứa mày."

Lâm Đại Minh lạnh lùng xoay lưng, nhấc chân cất bước: "Giao cho chúng nó đi."

Lâm Phú Thịnh đứng dậy, cầm gậy ba tông nhấc lên. Chỉ vài thao tác đơn giản, ông đã tháo rời cán cầm và thân gậy. Cán cầm được gắn với một khẩu súng ngắn và giấu kín bên trong thân gậy.

Ông chĩa nòng súng về phía Lâm Đại Minh, tức giận gắt: "Một con tin𝚑 trùn𝚐 không nghe lời như mày, đáng lý ra tao nên loại bỏ từ lâu rồi."

Lâm Đại Minh vẫn ung dung bước đi, thành công chọc ông già tức muốn bốc khói. Lâm Phú Thịnh dứt khoát bóp còi, nhưng thay vì bắn ra một viên đạn thì lại chẳng có gì.

Còn chưa kịp phản ứng, từ hướng đối diện có viên đạn xé gió bay tới. Lâm Phú Thịnh tuy đã có tuổi nhưng phản ứng vẫn rất nhanh nhẹn, kịp thời nghiêng mặt né đi. Viên đạn bay sượt qua sát bên má ông, cứ thế ghim thẳng bức tường phía sau tạo thành một lỗ nhỏ, bốc khói trắng nghi ngút.

Phạm Thiên Long đứng gần đó nhất cũng chẳng cảm thấy gì, vẫn sừng sững hiên ngang như cây tùng bách.

Lâm Phú Thịnh không tin vào những gì mình vừa thấy, trừng to mắt nhìn kẻ vừa mới sẵn sàng dùng súng bắn chết bố đẻ của mình: "Mày..."

Lâm Đại Minh xòe tay phải, những viên đạn lách cách rơi xuống sàn, nhếch môi cười nhạt: "Ông già, ông đang chê mình sống quá thọ rồi phải không?"

Hắn nâng tay trái, giơ cao họng súng, chĩa thẳng mi tâm Lâm Phú Thịnh: "Muốn thử cảm giác chết dưới nòng súng con tin𝚑 trùn𝚐 của mình như thế nào không? Thịnh Gia?"

Lâm Phú Thịnh lắp lại cây gậy ba tông, bực dọc ngồi uỵch xuống ghế trở lại. Một bên chân ông vang lên tiếng lách cách của kim loại, như đang nhắc nhở lại chuyện của quá khứ.

Ông nói: "Tao có lô hàng bị kẹt ở Hùng Đài. Minh, mày cùng Phong sang đó giúp tao mang về đây."

Lâm Đại Minh thu súng lại, không nói gì nữa cứ thế rời đi một mạch.

Lâm Phú Thịnh bất lực ray ray trán: "Phong, mày đi một mình được không?"

Lâm Huyền Phong khiêm tốn đáp: "Nếu bố tin tưởng con."

"Nhớ cẩn thận!"

Lâm Huyền Phong biết "nhớ cẩn thận" ở đây không phải ông già đang lo cho hắn, mà là lo cho lô hàng.

Hắn đứng dậy, cung kính cúi đầu: "Vâng!"

Lâm Phú Thịnh liếc sang Lâm Thanh Sâm: "Một tuần tới sẽ có thanh tra đến đây kiểm tra liên tục. Ngoại trừ dịch vụ lành mạnh, còn lại cho tạm dừng hết."

"Vâng!"

"Được rồi, lui ra hết đi."

•••

Lâm Thanh Sâm ra đến cửa thì không thấy Lâm Huyền Phong đâu. Thằng chó này thế mà chạy cũng nhanh thật. Nếu không hắn cũng sẽ có cái để mà trút sạch cơn giận này.

Hắn cùng đàn em xuống tầng hầm thứ hai của câu lạc bộ Phú Thịnh. Ngang nhiên leo lên khán đài với đôi gang tay boxing đã được trang bị chắc chắn. Bất kể đối thủ mạnh yếu ra sao, cũng đều bị hắn dùng cơn phẫn uất đánh cho đến chết, không một ai có thể cản lại được.

Hạ gục tên thứ mười liên tiếp, Lâm Thanh Sâm cả người đổ mồ hôi như tắm. Hắn cởi trần mặc quần đùi, hai tay đeo gang boxing, chân giẫm lên đầu cái xác đầm đìa máu tươi bất động dưới đất, quét mắt quanh một vòng khán đài: "Còn đứa nào nữa?"

Cả khán đài lặng im như tờ, những tên từng muốn lên sân đánh với hắn một trận sống mái cũng đã lủi đi mất tăm.

Lâm Thanh Sâm càng thêm tức giận, đấm hai gang tay boxing vào nhau bồm bộp: "Dm, một lũ vô dụng!"

"Nếu thằng chó kia ở đây tao cũng sẽ đấm chết nó!"

•••

Trong phòng hiện giờ chỉ còn lại Lâm Phú Thịnh và Phạm Thiên Long.

Lâm Phú Thịnh nhấp môi uống một ngụm trà: "Thằng Minh này, càng để lâu càng nguy hiểm."

"Ngày tao chết dưới tay nó cũng chỉ là vấn đề thời gian."

Phạm Thiên Long cất giọng ôn hòa: "Ông có hối hận khi chọn cậu ba không?"

Lâm Phú Thịnh hừ lạnh: "Có! Nhưng cũng không."

"Chết là hết. Không thể mang đi được cái gì. Tao cần một kẻ thực sự có bản lĩnh kế thừa, không phải một thằng ngu si đần độn."

"Mày nghĩ ngoài thằng Minh ra, thằng Sâm và thằng Phong chưa từng có ý tạo phản sao?"

"..."

"Bây giờ muốn thằng Minh ngoan ngoãn nghe lời thì phải nắm được điểm yếu của nó."

"Mà nó thì lại chẳng có điểm yếu nào."

•••

Nhân lúc đợi đèn đỏ, Lâm Đại Minh tranh thủ nhìn xuống máy tính bảng. Trong màn hình, người con gái trùm chăn mới đứng dậy chưa được bao lâu đã vội vàng ngồi xuống giường trở lại, vừa luôn miệng xuýt xoa đau đớn, vừa luồn tay vào trong chăn xoa xoa nơi nhạy cảm.

Khóe môi quyến rũ cong lên, nở nụ cười gian mãnh.

Đợi chồng về xoa cho em.

Người con gái ấy vào phòng tắm một lúc rồi trở ra với một chiếc váy đen xinh xắn. Cô ngồi hí hửng bóc từng món quà một, gương mặt tươi cười rạng rỡ, ánh mắt lấp lánh màu hạnh phúc.

Cô vui, hắn cũng sẽ vui!

Đèn đỏ đã tắt, Lâm Đại Minh khởi động xe chạy đi. Đi được một đoạn, liếc qua bảng điều khiển phát hiện ra xăng xe đã sắp hết. Đánh lái vòng vào cây xăng, lặng yên chờ đợi đến lượt mình.

Khoảng năm phút sau, Lâm Đại Minh tiếp tục lái xe về nhà. Ngay khi vừa vòng xe vào trong cổng, từ trong máy tính bảng vọng ra tiếng hét lớn: [Kinh tởm!]

Hắn mau chóng dừng xe, mặc kệ đám người làm đang xếp hàng nghênh đón trước cửa, hắn bước đi thật nhanh với trái tim thấp thỏm lo lắng.

Vòng vào trong phòng bếp, Cố Thương đang ngồi trên ghế, hai tay ôm đầu, sụt sịt tiếng mũi. Trước mặt bàn có một cốc nước đã vơi nửa già và một gói mì tôm sống đang ăn dở.

Hắn cố giữ bình tĩnh, nhẹ nhàng lại gần cô. Chạm tay trái vào đỉnh đầu cô, khẽ nói: "Thương?"

Cố Thương vùng mình đứng bật dậy, đồng thời gạt phăng tay Lâm Đại Minh ra, cảnh giác quay sang nhìn hắn với gương mặt đỏ gắt vì tức giận và đôi mắt ửng hồng ươn ướt.

Lâm Đại Minh ngoan cố đưa tay về phía cô: "Sao thế?"

Cố Thương rời khỏi chỗ ngồi, công khai tránh xa hắn: "Đừng đυ.ng vào em!"

Lâm Đại Minh biết cô đang kích động nên không gượng ép cô, miễn cưỡng thu tay lại. Hắn dùng tay trái cầm nửa gói mì tôm sống lên: "Bữa trưa của em đây?"

Cố Thương quay mặt đi, im lặng không nói gì.

Ở cùng Cố Thương một tháng, Lâm Đại Minh biết một khi cô đã ghét ai cô sẽ không để ý, không nói chuyện với người đó. Bây giờ cô đang dùng sự im lặng và bơ đi này của cô, để nói cho hắn biết là cô đã thực sự ghét hắn rồi?

Hắn thẳng tay ném nửa gói mì tôm vào trong thùng rác. Cởi bỏ áo khoác ngoài vắt lên chốc ghế, rồi đi tới tủ lạnh: "Để anh làm đồ ăn ngon cho em."

Cố Thương: "..."

Lâm Đại Minh thò tay trái vào trong nhặt ra một vỉ thịt bò tươi sống đỏ rực, một gói nấm đùi gà để lên bệ bếp. Tiếp đến là một gói sứa, rau muống, cà rốt, dưa chuột. Hắn im lặng, đong bát gạo cho vào trong nồi. Đặt nồi dưới bồn rửa bát, xả đầy nước, khoắc tay trái vo sạch gạo.

Cố Thương nhìn Lâm Đại Minh không rời mắt. Dáng dấp hắn khi hơi khom người lấy đồ ăn trong tủ lạnh, khi quay lưng cặm cụi làm việc, và mái tóc đen bóng xõa dài quá hông ấy đã hút sạch hồn phách trong cô.

Cô mím môi nuốt ực ngụm nước miếng, thỉnh thoảng nhịn không được mà liếʍ nhẹ bờ môi dưới...

Đẹp trai...

Lâm Đại Minh cho xoong gạo đã vo sạch vào nồi, cắm phích rồi ấn nút khởi động quá trình nấu chín. Lúc quay người lại thì bắt gặp dáng vẻ ngẩn ngơ ngốc nghếch của Cố Thương. Hắn lẳng lặng đi tới, nhẹ nhàng nhấc cô lên, để cô ngồi lên mặt bàn.

Vì có chiều cao khiêm tốn, nên khi bị bế ngồi lên mặt bàn, hai chân Cố Thương cách mặt đất những hai chục centimet. Trông rất dễ thương.

Lâm Đại Minh chống hai tay xuống bàn, ngang nhiên khóa chặt Cố Thương lại. Cọ chóp mũi mình vào chóp mũi cô, cong môi cười tà mị: "Muốn ăn anh thay cơm à?"

Cố Thương sực tỉnh, hai má hây hây đỏ. Cô vịn tay lên bả vai Lâm Đại Minh muốn đẩy ra nhưng không được, ngang bướng quay mặt đi: "Tránh ra đi!"

"Không tránh!"

"..."

Lâm Đại Minh cúi xuống, vùi mặt vào hõm cổ cô, hà hít từng hơi: "Thơm quá..."

Nói rồi hắn há miệng, ngậm lấy một phần da cổ Cố Thương, làm cô rùng mình rụt cổ lại.

Cố Thương liệu mạng giãy giụa muốn thoát, nhỏ giọng nỉ non: "Buồn..."

Lâm Đại Minh nào để cô thoát dễ dàng như vậy, nhả môi khỏi phần da cổ đã bị ngậm đến đỏ ửng. Lướt lưỡi liếʍ láp vài cái rồi tìm đến chỗ khác ngậm mυ'ŧ. Người cô lúc nào cũng thơm phức, da còn mềm mại mát lạnh, làm hắn càng ngửi càng thích, càng hôn càng nghiện.

Cố Thương đẩy ra không được liền chuyển sang đấm đánh thùm thụp vào lưng hắn: "Cút đi!"

Lâm Đại Minh bá đạo túm lấy hai tay cô bẻ nhẹ ra sau, rồi dùng tay phải khống chế thật chặt. Hắn ngẩng đầu lên nhìn cô, Cố Thương thấy thế lập tức quay mặt đi.

Hắn không vui dùng tay trái còn lại véo cằm cô, cưỡng chế cô phải quay qua nhìn thẳng vào mắt mình: "Không có gì để nói với chồng à?"

Cố Thương chau mày, ánh mắt nhìn hắn đượm buồn: "Anh... Anh rốt cuộc là người như thế nào?"

Lâm Đại Minh không chút nghĩ ngợi, khéo léo hỏi vặn lại: "Em nghĩ anh là người như thế nào?"

Những gì Cố Thương biết về Lâm Đại Minh là một con người đẹp cả nhan sắc lẫn vóc dáng. Đối với cô rất dịu dàng, còn nấu ăn rất ngon, quan trọng nhất là đẹp trai siêu cấp vô địch...

"Những gì em biết về anh đều là bản chất của con người anh."

"Em không tin anh à?"

"Em..."

"Nếu em cảm thấy một tháng chưa đủ. Vậy thì hai tháng, ba tháng, bao lâu cũng được. Rồi em sẽ tự mình nhìn nhận và đánh giá, mà không cần qua bất cứ ai."

Cố Thương lúng túng đảo mắt nhìn đi chỗ khác: "Chuyện của anh lúc trước... Em biết rồi..."

"Biết rồi? Thì sao?"

Cố Thương sửng sốt, khó hiểu quay qua nhìn thẳng vào đôi mắt màu đen như ngọc điềm tĩnh, không có ߙí nào là dối trá hay trốn tránh: "Em thấy..."

"Tởm? Chê anh bẩn?"

Cố Thương im lặng, quyết liệt giãy giụa thoát cả hai tay khỏi tay Lâm Đại Minh, tay kia gạt tay hắn đang nắm cằm mình ra.

Ánh mắt đen như ngọc đanh lại, toát ra tia hàn khí lạnh lẽo. Lâm Đại Minh chiều theo ý cô, chống hai tay xuống bàn: "Hửm?"

Mùi gạo nấu chín thơm nức lan tỏa khắp căn phòng bếp, khiến cái bụng chưa được no của cô sôi lên ùng ục. Cố Thương xấu hổ cắn môi cúi gằm mặt, hai tay ôm trước bụng.

Cố Thương ấp a ấp úng: "Cánh tay của anh đã khỏi hẳn rồi... Chúng ta trước kia sống thế nào sau này sống thế ấy..."

"Em muốn về phòng trọ, tiếp tục đi làm..."

Lâm Đại Minh nhìn chăm chú cái môi hồng đang mấp máy đóng mở, lời nói tuy có chút khó nghe nhưng thanh âm nhẹ nhàng ngọt ngào làm tai hắn vui. Yết hầu lẳng lặng chuyển động lên xuống, hơi thở dần trở nên nóng bỏng.

Hắn áp mặt lại gần hơn, khàn giọng nói: "Em nghĩ chúng ta còn trở về cuộc sống trước kia được hay sao?"

Cố Thương đặt tay chặn trước môi Lâm Đại Minh, cau mày nghiêm túc: "Đề nghị đồng chí nói thì nói cho đàng hoàng. Dí mặt sát lại gần làm cái gì?"

Lâm Đại Minh nắm lấy cổ tay cô kéo xuống, nhẹ nhàng đem cô đè nằm xuống mặt bàn: "Để hôn chết em!"

Nói là làm, hắn giữ hai bên đầu Cố Thương, bá đạo cắn nuốt môi cô. Vừa hôn vừa kéo rộng hai chân cô, bắt cô phải gác lên thắt lưng mình. Hạ thân sau lớp quần căng trướng đau nhức, mập mờ tì lên thứ mềm mại êm ái giữa hai chân cô cọ sát nhẹ nhàng.

Cố Thương sợ tái xanh mắt mèo, hạ thân đau nhức nhói lên, buốt tận não. Cô dùng hết sức bình sinh giãy giụa, âm ư phản đối.

Rời khỏi bờ môi đã hơi sưng của Cố Thương, Lâm Đại Minh đan vào hai tay cô ấn chặt xuống mặt bàn, từ trên cao nhìn xuống.

Cố Thương thở dốc, sắc mặt tái bệch, sợ sệt lảng mắt đi: "Anh... Anh bình tĩnh..."

"Nói chuyện thôi... Nói chuyện thôi... Đừng làm gì hết..."

Lâm Đại Minh ngang ngược lên giọng: "Được. Em nói đi."

"Em?"

"Hửm?"

"Em... Em hết cái nói rồi!"

Thấy Lâm Đại Minh định cúi xuống lần nữa, Cố Thương lập tức khẩn thiết van nài: "Em thấy chúng mình không hợp nhau..."

"Không hợp hay là em vì chuyện kia chê anh?"

"Anh... Anh thấy chuyện đấy bình thường nhưng em thì không!"

"Hễ nghĩ đến chuyện anh xem đó là thú vui, ai cũng có thể... Sau đó còn cùng với em... Là em thấy kinh tởm!"

"Thẳng thắn như vậy?"

"Vâng! Em không biết ăn nói, em nói thẳng ra cho anh hiểu."

"Cho nên những gì đã xảy ra trước đó chúng ta quên hết đi. Ngày trước chúng ta thế nào, sau này thế ấy, không quen biết, không liên quan gì đến nhau."

Từng lời Cố Thương như những mũi dao xuyên thủng trái tim đang đập trong l*иg ngực Lâm Đại Minh. Vết chém trên lưng, quãng thời gian bị vứt trong khu bảo tồn để huấn luyện, cùng vô số vụ ẩu đả cũng chẳng làm hắn chật vật đến vậy.

Hắn tức giận xé nát chiếc váy cô đang mặc, biến nó tan tác tả tơi, rơi từng mảnh đầy sàn.

Cố Thương bị dọa sợ, sắc mặt tái bệch cắt không còn giọt máu, yếu ớt giãy giụa: "Minh..."

Lâm Đại Minh mặt không cảm xúc, luồn tay trái xuống ống qυầи ɭóŧ chọc mạnh ngón giữa vào hạ thân đã có chút ẩm ướt từ trước: "Quên hết đi? Em muốn quên phải không?"

Cố Thương đau đến ứa nước mắt, thân thể co rúm lại như con tôm: "Đau..."

Lâm Đại Minh kịch liệt đâm ngón tay giữa ấn vào rút ra liên tục, mặc kệ nơi đó còn thương tổn sưng lớn: "Em muốn quên phải không?"

Cố Thương lắc đầu nguầy nguậy, đau đớn thét lên: "Đau... Đau quá đi mất..."

Hắn rút tay ra, không nói một lời đưa nhục bổng đã cương cứng đi vào. Ôm hai bên thắt lưng Cố Thương kéo cô trượt lại, để hạ thân hai người dễ dàng sát nhập làm một: "Em thấy anh kinh tởm, thấy anh bẩn nên muốn chạy mất?"

"Để anh nói cho em biết, trừ khi thằng Minh này chết, bằng không em đừng mong toại nguyện!"

Cố Thương giãy giụa một lúc nhưng không được, cô bất lực nằm im, căm ghét nhìn thẳng vào mắt Lâm Đại Minh, cái miệng nhỏ kiên cường nghiến mạnh.

Từ trong miệng Cố Thương rịn ra chút máu tươi, Lâm Đại Minh thấy vậy liền hoảng hốt, lập tức dùng tay trái bóp cằm cô cưỡng chế cô phải há miệng: "Đồ ngu này, mau há miệng ra!"

Cố Thương gồng hết cỡ cũng chẳng bằng chút sức nhỏ của Lâm Đại Minh. Bị hắn bóp mạnh, vì đau quá cô buộc phải há miệng.

Nhìn khoang miệng cô đỏ lòm, thoang thoảng mùi tanh của máu, hắn càng thêm phát điên, động thắt lưng dập bạo hơn: "Em kinh tởm tôi đến mức này sao?"

Cố Thương khinh bỉ ra mặt, chân mày cau lại vì đau, gằn giọng rõ ràng: "Phải!"

"Đừng lây bệnh cho tôi!"

Lâm Đại Minh khựng lại vài giây, hắn miết tay lau sạch máu chảy đầy cằm Cố Thương, vội thanh minh: "Anh luôn dùng bao... Không hề có bệnh!"

Cố Thương quay mặt tránh né, nắm tay Lâm Đại Minh gạt đi: "Đừng đυ.ng vào tôi!"

Đột nhiên bụng cô co thắt dữ dội, sắc mặt cô càng lúc càng tái. Lâm Đại Minh thấy vậy lại càng thêm lo lắng: "Thương?"

Cố Thương vội nâng mình nhổm dậy, đẩy mạnh Lâm Đại Minh ra. Từ trên bàn một thân rách nát tả tơi trông vô cùng khó coi trượt xuống đất, vội đi tới bồn rửa bát nôn sạch đống mì tôm sống và nước lọc chưa kịp tiêu hóa.

Lâm Đại Minh mặc quần lại cho đàng hoàng, mau chóng đi tới vỗ vỗ lưng cô. Tay rót vội cốc nước đưa cho cô.

Cố Thương xúc miệng hết cả cốc nước, nghỉ ngơi thêm vài giây lại co thắt ruột nôn tiếp.

Sau một hồi chật vật, Cố Thương cuối cùng cũng đã nôn xong. Mồm miệng nhớp nháp, lỗ mũi ướŧ áŧ, mặt mày tím tái, váy áo tả tơi, thảm hại đến đáng thương.

Lâm Đại Minh đau lòng ôm lấy cô, vừa dùng tay trái hứng nước lau rửa cho cô, vừa liên miệng nói: "Anh xin lỗi! Chồng xin lỗi em!"

Cố Thương cựa quậy muốn vùng ra, thì bị hắn nhấc bổng bế luôn lên tay. Cô tức tối cắn mạnh vào bả vai hắn, nghiến răng nghiến lợi mà cắn.

Lâm Đại Minh không nhíu mày cũng chẳng rên đau, nhanh chóng bế cô lên phòng. Đặt cô ngồi xuống giường, hắn miết tay gạt mai tóc lòa xòa trước mặt cô. Chạm vào da mặt nóng bừng của cô, hắn cau mày xót xa. Sốt rồi?

Cố Thương nghiêng đầu tránh né, mặt mày bí xị, bặm môi giận dỗi. Dù tức lắm nhưng vì lưỡi đau, bụng đau, hạ thân đau, toàn thân dã rời mệt mỏi và cả không muốn nói chuyện với hắn nên cô đã chọn im lặng.

Lâm Đại Minh vào phòng tắm lấy khăn ướt ra lau mặt và vệ sinh hạ thân nhớp nháp cho Cố Thương. Sau đó mở tủ lấy bộ đồ cộc và đồ lót ra mặc cho cô.

Hắn để cô nằm xuống, kéo chăn đắp cho cô: "Anh gọi thằng em làm bác sĩ rồi, chút nữa nó sẽ tới."

"Giờ anh nấu đồ ăn ngon cho em."

Cố Thương nằm nghiêng người, mặt quay vào trong. Mặc cho cái bụng sôi lên ùng ục vì đói và đau, cô kéo chăn trùm kín đầu.

Lâm Đại Minh cúi xuống hôn đầu cô gián tiếp qua tấm chăn: "Anh yêu em!"

Nói rồi hắn đứng dậy, tiếng cửa mở rồi đóng. Cố Thương nằm chờ thêm một lúc nữa, rồi mới ngồi bật dậy. Gạt phăng chăn ra, chạy nhanh đến cửa nắm chốt ấn xuống...

Cạch...

Cố Thương nín thở kéo cửa mở vào, thân hình nhỏ bé rón rén bước ra...

Cô phải rời khỏi đây ngay bây giờ!

Và mãi mãi!