Nhặt Được Đại Ca

Chương 13: Chuyện Trước Kia

Nguyễn Phương Lan đẩy tủ di động tiến về phía trước, tám chiếc bánh xe nhỏ lăn trên bề mặt sàn nhà màu đen bóng sang trọng. Khi đến trước cánh cửa phòng màu đen, những bánh xe đồng loạt dừng lại. Nguyễn Phương Lan buông tay khỏi cán vịn, chạm vào chốt cửa ấn xuống.

Nhẹ nhàng đẩy cửa mở vào. Một căn phòng ngủ có phòng tắm khép kín, sạch sẽ thoáng đãng. Từ nội thất cho đến không gian, tất cả đều là màu đen mang lại cảm giác lạnh lùng huyền bí cho người nhìn. Nội thất không quá nhiều, một chiếc ghế sô pha dài, một bàn gỗ, một tủ quần áo lớn và một chiếc giường lớn càng làm không gian đã rộng lại càng thêm rộng.

Nguyễn Phương Lan choãi tay đẩy cửa đóng lại, hít sâu một hơi, khí lạnh luồn vào khoang mũi khiến da đầu cô rân rân tê dại. Đã hơn một tháng căn phòng này không có người sử dụng rồi. Mùi hương thuốc lá thảo dược người đàn ông kia hay dùng đã phai hoàn toàn, dưới đất cũng chẳng còn những đầu lọc cong queo và tàn thuốc rơi vãi lung tung.

Cô đến bên chiếc giường lớn màu đen, miết tay sờ lên tấm chăn mềm mại thơm tho từng được cô tỉ mỉ giặt giũ phơi phóng. Làn mi cong khẽ cụp, ánh nhìn thấp thoáng tia buồn phiền. Chiếc giường này, ngoài chủ nhân của nó ra, chưa từng có người thứ hai nằm lên.

Nguyễn Phương Lan chậm rãi khom người, chống hai tay xuống đệm. Cô đặt một đầu gối lên, rồi hai đầu gối, hèn mọn lén lút bò về phía trước, dẫu trong phòng chẳng có ai ngoài mình. Cô nhẹ nhàng hạ người nằm sấp xuống đệm, nghiêng mặt ép xuống chiếc gối căng phồng êm ái.

Tham lam hà hít từng hơi, vừa nghĩ đến người đàn ông kia thường xuyên nằm trên cái giường này, vừa động tình miết lòng bàn tay vào bề mặt gối xoa xoa vuốt ve.

Cô gái hai mươi tuổi, tình nguyện từ bỏ việc học Đại học dở dang tìm đến Cao Triều ⁽¹⁾hải đồn, với mong ước đổi đời. Một cuộc đời không cần phải làm gì, không cần phải cố gắng nỗ lực mà vẫn có thể hưởng thụ, chỉ cần có nhan sắc và thân hình đẹp là được.

May mắn thay, Nguyễn Phương Lan vào Cao Triều hải đồn chưa bao lâu đã được mẹ Dương lựa chọn và đưa đến một nơi. Những gì mẹ Dương căn dặn trên đường đi, Nguyễn Phương Lan sớm đã không còn nhớ khi lần đầu tiên nhìn thấy người ấy.

Mẹ Dương bỏ cô lại ở căn biệt thự tráng lệ sa hoa này. Để cô tự mình làm quen và thích nghi. Khi cô đặt chân đến đây, đã nhận lại vô số ánh nhìn, hiếu kỳ, kɧıêυ ҡɧí©ɧ, khinh bỉ đều có đủ. Cô được cái người tự cho là có quyền lực nhất phát đồng phục và phân công làm việc.

Làm được vài ngày, cô nghe thấy tiếng nhạc không lời du dương phát qua loa, dù không hiểu gì vẫn máy móc lơ ngơ chạy theo những người khác đi nhanh ra cửa. Ngoan ngoãn xếp thành hai hàng dọc đứng quay mặt vào nhau, kính cẩn khom lưng trước chiếc xe hơi sang trọng màu đen vừa tắt máy.

Cánh cửa ghế lái mở ra, người đàn ông cao ráo cân đối có mái tóc đen bóng xõa dài quá hông đặc biệt, trong phong cách thuần đen lạnh lùng bước xuống. Từ hắn toát lên khí chất vương giả cao ngạo, đối với mọi thứ xung quanh luôn luôn phũ phàng thờ ơ.

Đôi mắt hắn đen như ngọc, sắc lạnh bí hiểm, tràn ngập sát khí. Hắn giống như con sói hoang tuyệt đẹp, chỉ có thể nhìn ngắm từ xa với khát khao được sờ vào bộ lông xù bông mềm của nó, tuyệt đối không thể lại gần nếu như không muốn bị nó xé tan xác thành trăm nghìn mảnh, máu thịt lẫn lộn, xương da lìa rời.

Tuy mang đến cảm giác sợ hãi khó gần cho người nhìn là vậy, lại khiến Nguyễn Phương Lan mãnh liệt xuyến xao, vừa gặp một lần đã nhớ mãi không quên.

Khi người đàn ông kia sải chân dài bước đi thẳng tắp từ xa tiến tới, Nguyễn Phương Lan kìm lòng không nổi mà len lén ngước mắt lên nhìn. Hắn không hề chú ý đến cô, cứ thế lướt qua, để lại cho cô cơn gió lạnh buốt và mùi hương thuốc lá thảo dược quyến rũ. Cô nhìn theo bóng lưng cao thẳng vững chắc đang xa dần, trái tim thình thịch đập loạn.

Cô gái cuối cùng cũng đã hiểu thế nào là điên cuồng yêu một người.

Nhan sắc ấy, bóng lưng ấy, đã không ít lần xuất hiện trong giấc mơ của cô. Nhưng, ở trong thế giới ảo chỉ có một mình cô biết ấy, người đàn ông ấy chưa từng vì cô mà dừng bước nhìn lại...

Cho đến một ngày, khi ấy cô đang quỳ gối lau dọn kệ kê tivi. Lâm Đại Minh thì lười biếng ngả lưng ra sau, đôi chân dài bắt chéo gác cả giày lên mặt bàn. Hắn vừa kẹp điếu thuốc trên hai ngón trỏ và giữa trái, mím môi ngậm đầu lọc rít một hơi, tàn thuốc sáng rực bốc lên làn khói mỏng phảng phất, vừa lơ đễnh xem phim.

Phim người lớn...

Không che...

Trong khi các bộ phim người lớn khác chỉ xoay quanh mỗi phương diện khiêu da^ʍ gợϊ ɖụ©. Thì bộ phim này lại rất có đầu tư, từ kịch bản đến nội dung, dàn diễn viên cực phẩm cùng tạo hình đa dạng bắt mắt chẳng khác nào một bộ phim truyền hình dài tập (bị cấm chiếu) thực thụ. Mang lại đủ loại cung bậc cảm xúc cho khán giả, cuốn hút, hấp dẫn và cực kỳ nóng bỏng.

Nguyễn Phương Lan trong lúc lau dọn đã đôi lúc ngẩng lên nhìn tivi, khi trên màn hình lớn sắc nét chiếu đến đoạn làm tìnђ. Vì ở rất gần với tivi, cô có thể nhìn rõ cấu tạo hạ thân của đàn ông và phụ nữ đang liên hợp.

Thanh âm mở mức độ 10, tiếng rêи ɾỉ của diễn viên nữ, tiếng thở dốc của diễn viên nam, âm thanh da thịt vỗ mạnh và cả âm thanh nước chảy róc rách nhớp nháp, dù muốn hay không cô vẫn buộc phải nghe thấy.

Cô cúi gằm mặt, giấu đi khuôn mặt đỏ bừng ngại ngùng, cố gắng tập trung vào chuyên môn. Nhưng đôi chân không chịu an phận, hư hỏng ma sát vào nhau. Hạ thân nằm gọn phía sau lớp qυầи ɭóŧ và quần tất đen rỉ giọt, ẩm ướt ngứa ngáy, vô cùng... Vô cùng khó chịu...

Bất thình lình, một lực khá mạnh đá vào hông Nguyễn Phương Lan, làm cô lảo đảo ngã ngồi nghiêng hẳn về một phía. Cô hoảng hốt ngước lên nhìn người đàn ông cô luôn khát khao có được, chẳng biết đã đứng ngay bên cạnh từ bao giờ.

Hắn từ trên cao nhìn xuống, kiêu ngạo khinh thường. Ánh mắt đen như ngọc lạnh lẽo, bờ môi bạc tình không có lấy một ý cười. Hắn dùng chân trái chen vào giữa hai chân Nguyễn Phương Lan thô lỗ gạt ra, rồi dùng ngón chân cái chà đạp lên hạ thân cô cho đến khi tiết đầy nước nhầy nhụa.

Cô bị hắn túm mạnh tóc sau đầu lôi quỳ đứng đối diện với hạ thân của hắn. Không để cô kịp định thần, hắn ấn đầu cô, để mặt cô dính vào ngọn núi nhỏ căng phồng sau lớp vải quần giữa hai chân.

Bờ môi quyến rũ mấp máy, trầm khàn từ tính lại vô cùng uy quyền: “Dùng răng!”

Nguyễn Phương Lan không hiểu sao khi đó mình lại chẳng có tí phản kháng nào, cam tâm tình nguyện trở thành một nô ɭệ ngoan ngoãn, hắn bảo gì, cô nghe nấy.

Cô cắn khóa quần kéo xuống, vật thể bên trong kéo căng lớp qυầи ɭóŧ đen mềm lòi hẳn ra ngoài. Cô lại dùng răng kéo qυầи ɭóŧ lôi xuống, nhục bổng thô to gân guốc bật ra như đòn bẩy, đập thẳng nhẹ vào gò má cô.

Cô vụng về liếʍ mυ'ŧ phục vụ cho hắn, hắn lại chẳng vì sự cố gắng của cô mà giao động. Hắn lấy trong túi quần một gói bạc ném cho cô. Nguyễn Phương Lan mơ hồ đòn lấy. Nhìn lại cái vân tròn trên gói bạc mới hay đây là cái gì.

Đợi Nguyễn Phương Lan đeo bαo ©αo sυ xong, hắn liền bóp mạnh gáy cô như con thú nhỏ kéo cô đứng dậy. Ấn cô đứng chống hai tay lên chốc kệ tivi, từ phía sau ôm lấy thắt lưng cô. Không dạo đầu cũng chẳng mơn trớn, cứ thế đưa cái thứ kia một đường quả quyết đâm sâu vào bên trong.

Phía trước là màn hình lớn chiếu cảnh nam nữ tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ giao hợp trong phòng tắm, phía sau thì bị ác ma máu lạnh cưỡиɠ ɠiαи. Mặc cô đau đớn vì mất đi lần đầu, cũng chẳng cho cô thời gian để thích ứng, hắn động hông đâm vào thật mạnh, rút ra thật nhanh, liên tiếp mấy chục cái. Máu tươi theo dịch mật rơi đầy xuống sàn, loang lổ thành vũng, từ nhỏ cho đến lớn dần.

Nguyễn Phương Lan khóc lóc thảm thiết, luôn miệng van xin nhưng không được. Hắn ở phía sau không cười không nói, chỉ có tiếng thở dốc vì vận động mạnh và du͙© vọиɠ truyền vào tai cô.

Xong chuyện, hắn bắt cô phải dùng tay tháo bαo ©αo sυ uớt át đã bị giãn lớn, chứa đầy dịch trắng bỏ vào miệng nhai như nhai kẹo cao su.

Đợi cô nhả bã nhăn rúm lại thành một cục, dịch trắng đã biến mất hoàn toàn hắn mới bỏ cô lại với thân trên trang phục chỉnh tề, thân dưới vạt váy lộn xộn, quần tất bị xé rách nham nhở, hạ thể bầy nhầy nhớp nháp. Bên cạnh là vũng máu hòa cùng dịch mật trong suốt đầy sàn, và bã ‘kẹo’ cao su.

Sau hôm đó, hắn đi biền biệt cho đến nay vẫn chưa thấy về.

Nguyễn Phương Lan vừa nhớ lại cảm giác muốn xé toạc làm hai khi hắn từ phía sau bá đạo dùng nhục bổng công phá, vừa nằm trên giường một tay xoa bóp ngực, một tay luồn xuống vạt váy, chui qua ống qυầи ɭóŧ đâm thụt hai ngón tay tự an ủi.

Một lần ăn trái cấm liền nghiện, một lần cùng hắn làʍ t̠ìиɦ liền muốn làm thêm nhiều lần. Hắn bỏ đi, để lại trong cô nỗi nhớ nhung khôn siết.

Hạ thân cô luôn luôn cảm thấy trống trải ngứa ngáy. Dù rất muốn được lấp đầy, nhưng không có hắn ở đây, cô bơ vơ lạc lõng, không biết phải làm thế nào. Cô có tự an ủi mình nhiều lần, vẫn chẳng thể mang lại cảm giác vừa thống khổ, vừa cao trào hưng phấn như cùng hắn lần ấy.

Đột nhiên tiếng nhạc không lời nhẹ nhàng du dương phát qua loa vang lên, đem Nguyễn Phương Lan chới với dưới bể dục kéo lên. Cô vội vàng rút tay khỏi huyệt động đã ướt đẫm, giơ lên trên trước mặt. Dịch mật liên kết như mạng nhện, trong suốt nhớp nháp.

Nguyễn Phương Lan mau chóng liếʍ sạch tay, rồi lập tức xuống giường. Chỉnh lại chăn gối cho phẳng phiu như lúc ban đầu. Cô đẩy cửa đóng lại, nắm chặt thanh ngang tủ di động gấp gáp đẩy rời đi với hơi thở dồn dập vì thấp thỏm lo sợ.

Cô cùng những người khác đi nhanh ra bên ngoài, như lần đầu nghe được bản nhạc không lời du dương ấy, ngoan ngoãn đứng cuối hàng, khom lưng cúi đầu đối diện với một người khác.

Người đàn ông kia sau hơn một tháng không gặp mở cửa bước xuống, vòng qua đầu xe. Nhưng không phải một mạch đi qua hàng người tiến vào trong nhà như lần trước, mà là sang mở cửa ghế lái phụ.

Cửa ghế lái phụ mở ra, xuất hiện người con gái lạ lẫm đang ngả lưng ngủ ngon lành. Đó là lần đầu tiên Nguyễn Phương Lan nhìn thấy hắn dịu dàng ân cần, nhưng không phải dành cho cô, mà là cho một người con gái khác.

Hắn ôm người con gái đó rời khỏi ghế phụ, nâng niu chiều chuộng. Chỉ vì sợ làm cô ta cộc đầu mà cẩn thận từng li từng tí. Bởi hắn đứng quay lưng lại, nên ngoài bờ lưng cao lớn và mái tóc đen bóng xõa dài quá hông ra, Nguyễn Phương Lan chỉ thấy hắn đang cúi đầu làm gì đó, còn lại thì không biết hắn đã làm với cô ta những gì.

Hắn ôm cô ta quay người lại, sải bước đi tới trước đoàn người, cất giọng uy quyền như đang ra lệnh: "Đây là Thương, mợ Thương của chúng mày. Thấy em ấy là thấy tao, liệu đường mà hầu hạ em ấy cho tốt."

Lời hắn vừa dứt, trái tim Nguyễn Phương Lan liền hẫng đi một nhịp, quặn thắt đau đớn. Tầm nhìn cô bị nước mắt phủ mờ.

Hắn ôm cô ta lướt qua cô, mà chẳng hay tâm can cô đang vụn vỡ từng mảnh, cứ thế mang theo người trong lòng đi lên tầng. Một lúc sau hắn đi xuống, còn cô ta có lẽ là đang nằm trên cái giường mà mới đó vài phút cô còn nằm trên đó vừa rêи ɾỉ, vừa tự mình an ủi.

Nguyễn Phương Lan tuy thấy hả hê, nhưng chẳng hề vui. Bởi thứ cô có được là nằm lên cái giường kia một cách vụиɠ ŧяộʍ, còn thứ cô ta có không chỉ là thoải mái nằm trên cái giường mà còn có cả hắn.

Người đàn ông của cô!

Hắn tập trung tất cả người làm lại một chỗ, mặt không cảm xúc, vẫn là cái nhìn khinh khỉnh từ trên cao nhìn xuống, cất giọng lạnh tanh: “Từ bây giờ thay đổi đồng phục.”

Không để các cô kịp thắc mắc, hắn lại bỏ lên lầu. Ba mươi phút sau, anh Tuấn và anh Vĩnh mang theo rất nhiều đồ, trong đó có một thùng giấy đựng đồng phục áo cộc có cổ đen rộng thùng thình và quần lao động đen dài được may bằng chất vải thô kệch xấu xí.

Nguyễn Phương Lan thân mặc đồng phục áo phông quần dài mới thay vì đồng phục váy bó eo, phô bày hết vẻ đẹp của cơ thể, cùng cặp chân thon dài sau lớp quần tất đen quyến rũ của trước kia. Hai tay cô nắm xà ngang tủ di động đẩy tám bánh xe lăn đến căn phòng có cánh cửa đen quen thuộc đang đóng kín.

Vặn chốt, đẩy cửa mở vào. Thay vì là gian phòng chỉ toàn màu đen có vài ba món nội thất đơn giản, thì giờ đây đã có thêm nội thất cùng những màu sắc mới. Bàn trang điểm bằng gỗ hai màu lam trắng có gương cảm ứng hình bầu dục lớn, đặt gần tủ nhỏ kê đèn ngủ cạnh đầu giường. Bóng đèn ngủ tự động hình ngôi sao màu lam ở ổ điện gần lối vào phòng tắm. Giá sách đầy ắp tiểu thuyết ngôn tình và mô hình đất nặn xinh xắn. Bàn học màu lam trắng có giá cao, trên giá chất đầy hộp đất nặn mới tinh đắt tiền cùng các dụng cụ chuyên dụng khác.

Trên bàn gỗ cạnh ghế sô pha, những hộp quà chất thành đống, đĩa hoa quả đã héo rũ, đĩa phô mai con bò cười đã thiếu đi mấy cái, bánh sinh nhật khuyết hai miếng bị biến dạng đến đáng thương, hai cây nến số đã đốt bị bẻ gãy làm đôi nằm bất động trên mặt bàn.

Dưới sàn, quần áo của nam, váy vóc của nữ nằm ngổn ngang bừa bãi. Trên ghế sô pha vệt bánh kem mờ mờ bám đầy khắp chiều dài bụng ghế, và chiếc áo khoác lụa bị thắt nút lỏng nằm cạnh góc tay ghế đã giải đáp thắc mắc chưa kịp hình thành trong lòng Nguyễn Phương Lan.

Cô ngẩng đầu nhìn về phía giường lớn, tấm chăn đen cuộn kín người con gái vừa xoay người nằm nghiêng quay mặt về phía này. Một gương mặt xinh xắn đáng yêu nhắm nghiền mắt ngủ say sưa, mái tóc đen dài rối loạn phủ đầy gối như đang kɧıêυ ҡɧí©ɧ cô mau mau nhào đến cào cấu xé nát cái bản mặt đó.

Khốn kiếp!

Trưa hôm qua nhìn thấy người đàn ông của mình tình tứ thân mật với cô ta khi rời khỏi phòng ăn, cô đã ngứa gan lắm rồi. Bây giờ ở trong tình cảnh này, ngọn lửa giận trong Nguyễn Phương Lan bùng cháy dữ dội, mặt mũi đỏ phừng phừng.

Hai tay cô vo lại thành quyền, siết chặt run rẩy, đâm móng tay mạnh vào lòng bàn tay đến đau mới buông lỏng một chút.

Nhớ lại người đàn ông kia trước khi mang khuôn mặt đẹp trai in hằn bàn tay năm ngón trên má ra khỏi nhà, có tập hợp toàn bộ người làm lại: “Đứa nào hôm nay dọn phòng tao?”

Mọi ánh nhìn đều đổ dồn về phía Nguyễn Phương Lan.

Lâm Đại Minh bố thí cho cô một cái nhìn dửng dưng, hoàn toàn đem cô ném vào xó xỉnh của quá khứ: “Vợ tao đang ngủ, dọn cho cẩn thận!”

Nguyễn Phương Lan cúi gằm mặt, cố nén lại bất mãn cùng ghen tuông, miễn cưỡng đáp: “Vâng!”

•••

Nguyễn Phương Lan chút sạch đồ thừa, bao gồm có còn ăn được hay không vào trong thùng rác rồi trở ra, đặt lên chốc tủ. Mở cửa tủ lấy ra máy giặt sô pha cầm tay đi vào dọn dẹp, dùng khăn lau sạch mặt bàn gỗ, thu gom quần áo cho vào trong giỏ nhựa, sau cùng là cầm chổi lau đã vắt kiệt nước thơm lau sạch sàn nhà.

Khi lau đến chân giường, Nguyễn Phương Lan có cơ hội nhìn diện mạo người đang nằm ngủ trên giường gần hơn, kỹ hơn.

Một con điếm non!

Dám bò lên giường quyến rũ người đàn ông của cô!

Nguyễn Phương Lan siết tay nắm chặt cán chối lau nhà, thầm nghĩ hắn không có ở đây, cô có làm gì con ranh này hắn làm sao biết được? Mà biết được, thì hắn định làm gì cô ở cái thời đại 4.0, công nghệ và pháp luật lên ngôi này?

Nghĩ là làm, Nguyễn Phương Lan nhấc cao đầu chổi lau nhà, rón rén dí gần vào mặt Cố Thương.

Đầu chổi trắng ướŧ áŧ hơi ngả đen vì đã dùng lâu ngày càng lúc càng đến gần hơn, khoảng cách chỉ còn lại khoảng 20cm. Tuy mắt thường không thể nhìn rõ dị vật, nhưng vẫn có thể trực tiếp dán cho nó danh hiệu ‘vô cùng bẩn’. Nếu bị nó chạm vào, chỉ có nước thay cái mặt mới mới hết tởm.

Chỉ một chút nữa thôi...

Chỉ một chút nữa thôi...

Khi gặp nguy hiểm, trong tiềm thức sẽ âm thầm phát ra tín hiệu để cảnh cáo. Cố Thương trong mơ cảm thấy có điều gì đó bất thường, cố nhấc mí mắt nặng trĩu như bị bôi keo muốn dán chặt vào hốc mắt để ngủ tiếp lên. Tầm nhìn cô bị làn nước mắt sinh lý phủ mờ, chỉ thấy lờ mờ cái gì đó trắng trắng đen đen phóng lớn trong vài tích tắc rồi biến mất đột ngột.

Cố Thương nhíu mày khó chịu, cắn môi ngăn tiếng suýt xoa khi hạ thân nhói lên đau buốt. Bên tai như có tiếng bước chân ai đang vội vã rời đi, tiếp đến là tiếng cửa đóng lại rồi im bặt. Cô cố gắng mở căng hai mắt, tầm nhìn vẫn rất mịt mùng, thân thể suy nhược nặng nề không sao nhúc nhích nổi.

Được vài giây, Cố Thương như con rối bị đứt dây, vô lực gục đầu xuống gối trở lại, hai mắt nhắm nghiền ngủ thϊếp đi.

Mệt quá...

Có thể cưa cơ thể cô làm hai được không?

Chỗ kia... Đau quá đi mất...

•••

Khi Cố Thương dậy, cũng là lúc đồng hồ điểm 12:30.

Vừa mới mở mắt, cô đã cau có không vui. Hễ cứ động chân nhẹ thôi là nơi ấy của cô buốt kinh khủng, vừa buốt vừa rát, vừa rát vừa xót, không có từ nào có thể miêu tả hết cái nỗi đau này.

Cố Thương trùm chăn chật vật đứng dậy, được vài giây đã vội vàng ngồi xuống giường trở lại, hai chân mở lớn cho thoáng, tự mình dùng tay xoa xoa an ủi. Gương mặt còn hơi ngái ngủ ngờ nghệch, rơm rớm nước mắt. Cáu kỉnh làu bàu: "Ash!! Dm thằng chó đẻ!"

Ngồi một lúc thấy đỡ hơn xíu, Cố Thương hít sâu một hơi, cẩn thận đứng lên. Hai chân run rẩy như cày sấy, hạ thân ma sát với nhau càng thêm đau. Bất lực, cô đành cắn răng nhịn đau, khệnh khạng đi hai hàng tiến lên. Mở tủ lấy một chiếc váy sơ mi có cổ, ống tay ren mỏng trắng cách điệu bánh bèo ngắn đến khuỷu tay và đồ lót trắng cùng màu.

Cố Thương ngửa cổ gối đầu lên thành bốn tắm, ngồi ngâm mình ngập nước đến tận cổ, một tay mát xa nhẹ vùng nhạy cảm mượn nước ấm giảm sưng và xoa dịu cơn đau. Cô gái nhỏ mệt mỏi thở dài não nề, ngước nhìn trần nhà trắng phau. Sắc mặt cô dần đỏ lên, rõ ràng là đã tự bị mình làm cho xấu hổ...

Mọi lần tự vệ sinh cho mình cô thấy bình thường, nhưng bây giờ cô thấy sao sao ấy...

Tắm rửa sạch sẽ xong, Cố Thương bước ra với tấm khăn lớn trùm đầu. Cô vừa đi về phía bàn, vừa lau tóc.

Sàn nhà, cùng đồ ăn của tối qua sớm đã được ai dọn sạch sẽ từ bao giờ mà cô chẳng hay. Trên bàn chỉ còn lại một đống hộp quà bọc giấy xanh lam có to có nhỏ.

Cố Thương ngồi xuống ghế, hí hửng bóc từng hộp quà một.

Đầu tiên là cốp đựng trang sức.

Thứ hai là combo đồ dùng học tập.

Thứ ba là một hộp nhỏ, mở ra thì thấy một chùm chìa khóa có chìa phổ thông, có điều khiển điện tử nằm trên đống bùi nhùi giấy lam phủ nhũ lấp lánh. Nhìn nhãn trên chìa khóa, Cố Thương biết đây là chìa khóa của một chiếc xe điện.

Thứ tư là một chiếc váy công chúa cỡ nhỏ. Cố Thương giơ lên cao ngắm nghía, cau mày đăm chiêu. Cỡ này cho trẻ con thôi, cô mặc sao được?

Thứ năm là một đống kẹp tóc đủ màu đủ kiểu. Cố Thương cầm cả dây lên. Nhiều thế này cô có thể mở cửa hàng được ấy chứ?

Thứ sáu là điện thoại đời mới nhất, đắt nhất của hãng An Nam. Cái cô đang dùng rất tốt, nhưng có cái mới đẹp hơn thì ngại gì không dùng nhỉ? Quà sinh nhật của cô cơ mà?

Thứ bảy là một hộp nhẫn kim cương nằm trên bộ váy cưới trắng tinh xinh đẹp. Phía dưới váy cưới có một cặp giày pha lê lấp lánh, một chiếc vương miệng gắn đá tinh tế, và khăn voan trắng mềm mại. Cố Thương nghệt mặt tròn mắt, gò má dần đỏ lên. Cái gì đây? Cái gì đây? Sao lại tặng cô cái này?

Thứ tám là bộ kiềng cổ + tay + chân bằng bạc nhỏ xíu. Cái này là cho trẻ con đeo mà?

Thứ chín là máy tính bảng của hãng An Nam phiên bản mới nhất... Thương hiệu đồ điện tử thông minh An Nam tinh hoa hội tụ, là nhãn hàng lớn nhất Hiên Ưng, chất lượng tốt giá vừa phải, khách hàng rất yêu!

Thứ mười là mười khay tất, mỗi khay mười đôi. Xanh đỏ tím vàng, hoa hòe hoa sói, thỏ gấu hươu nai, không thiếu một cái gì. Cô hết đi bán kẹp tóc, giờ đi buôn cả tất chân nữa à?

Thứ mười một là một bình sữa nhỏ. Ủa? Alo?

Thứ mười hai là một túi chườm ấm bụng. Hừm? Chưa hiểu lắm!

Thứ mười ba là sách kể truyện cho bé trước khi đi ngủ???

Thứ mười bốn là laptop đời mới nhất của hãng An Nam. Rất có ích, cô rất thích! Từ lâu cô đã muốn có một cái laptop riêng rồi!

Thứ mười lăm là trang sức bạc rất đẹp. Bông tai hình cỏ bốn lá đính đá, đeo hạt cườm nhỏ lung lay nhịp nhàng. Vòng cổ gắn mười tám bông cỏ bốn lá theo kích cỡ từ nhỏ đến to. Và lắc chân gắn bông bốn lá gắn chuông nhỏ.

Thứ mười sáu là đồ chơi nấu ăn loại đắt tiền, nhiều phụ kiện. Hồi bé Cố Thương rất ghen tị với bọn trẻ con hàng xóm, vì chúng nó có nhiều đồ chơi đẹp, còn cô phải chơi ké. Có lần vì thích quá nên ăn trộm vặt một món, kết quả bị bố đánh cho một trận tơi bời hoa lá. Kể từ đó chừa đến già :))

Thứ mười bảy là một đống sticker, nhiều đến mức cô chẳng biết dán đến khi nào cho hết. Hừm, hay là lại đổi nghề sang bán sticker vậy. À, thay vì đổi nghề, sao cô không mở tạp hóa bán luôn cả ba món nhỉ? Ngâu si quá, hi hi!

Thứ mười tám là đôi giày lolita cô đã rất thích và muốn mua khi đi tham quan ở Nam Tuyết chiều hôm qua. Ô... Thế là cô có nó rồi? Cố Thương cẩn thận xỏ chân vào giày, vừa khít như in, xinh đẹp, êm ái.

Cố Thương ngẩn ngơ nhìn ngắm, hai đầu mũi chân lúc lắc trái phải, sung sướиɠ cười ngốc: "Đẹp quá!"

Vô tình cô trông thấy tấm thiệp nằm trên bàn, vừa nãy cô không thấy nó là vì nó được để dưới đáy đống quà. Cô nhặt lên, mở ra, tỉ mỉ nghiền ngẫm từng con chữ viết tay trên trang giấy không kẻ thẳng tắp, lực ấn vừa phải, nét bút cứng cáp mạnh mẽ.

‴ Mười tám món quà, một món cho sinh nhật mười tám tuổi, mười bảy món còn lại dành cho những lần sinh nhật trước đó. Kể từ bây giờ cho đến sau này, anh sẽ cùng em đón sinh nhật. Anh sẽ tổ chức cho em, tặng quà cho em, cùng em thổi nến và cắt bánh sinh nhật.

Vợ nhỏ của anh, sinh nhật vui vẻ ♡♡♡ ‴

Cố Thương khì cười thành tiếng. Bỗng một giọt nước mắt rơi xuống, thấm vào trang giấy, vô tình làm nhòe đi vết mực. Cô dùng tay miết nhẹ lau đi, nhỏ giọng thủ thỉ: "Cảm ơn anh!"

Gia đình cô điều kiện không hẳn là khá giả, nhưng đủ ăn đủ mặc. Ông bà nội ngoại không còn, bố bận bịu gà trống nuôi con. Tuy có tổ chức sinh nhật, nhưng cũng chỉ cây nến cắm khoanh giò, đĩa xôi sơ sài nhưng ấm áp. Có điều kiện lên, bố cô ít khi ở nhà nên cô toàn mua bánh sinh nhật về ăn một mình, không thắp nến, không cầu nguyện gì hết. Có năm cô còn chẳng buồn tổ chức.

Năm nay, khi cô bước vào tuổi trưởng thành. Cô có một người mẹ mới hiền dịu xinh đẹp, có bạn thân thành chị, có thêm em trai. Cô được bố và mẹ mới tặng quà lớn, được bạn thân cho đi chơi thỏa thích. Được một người vừa quen là Lâm Đại Minh tổ chức và tỉ mỉ từng chọn món quà, tất cả đều có màu xanh lam, màu mà cô yêu thích nhất tặng cho cô. Là năm cô thực sự cảm thấy thích, thực sự cảm thấy vui vẻ trong ngày sinh nhật của mình.

Cố Thương ôm tấm thiệp vào lòng, khép mi hưởng thụ: "Cảm ơn anh, vì tất cả!"

Hắn rất tốt, rất hoàn hảo. Cô giống như đang mơ vậy!

Cô chưa từng dám nghĩ có một ngày loại người như cô có được một người đẹp trai hoàn hảo như hắn.

Cô ngu ngốc dốt nát, hắn cao ngạo sáng lạn. Rất chênh lệch, rất khác biệt. Liệu có một ngày nào đó, kẻ cố trèo cao là cô đây sẽ ngã tan xương nát thịt chăng?

Cố Thương cầm điện thoại của mình trên bàn lên. Trên màn hình khóa hiện dòng tin nhắn của một con số lạ.

「893 082 1890」

- [Tâm Anh đây. Tao mượn máy của anh Nhật]

- [Minh nhà mày không phải dạng tầm thường đâu. Anh Nhật nhà giàu, đi chơi chỗ sa hoa nhiều. Anh Nhật bảo từng thấy Minh nhà mày dùng đầu cháy thuốc lá đâm thủng mắt một người. Còn trực tiếp tận mắt thấy người đi cạnh Minh dùng súng bắn chết người và Minh dửng dưng thờ ơ xem như không có gì]

- [Tao biết. Tự dưng nói thế này cho mày là rất xấu. Mày cũng đang yêu nên khó lòng chấp nhận. Nhưng tao muốn mày tỉnh táo, bình tĩnh suy xét xem Minh có thật sự như những lời anh Nhật nói hay không]

- [Nếu thật, khác nào mày đang sống cùng tội phạm]

- [Nào tao đổi được máy xong tao lại nói chuyện với mày sau, ngủ ngon]

- [Sinh nhật vui vẻ nhé em yêu S2 S2 S2]

Tình yêu vừa nhen nhóm trong trái tim non nớt, liền bị cơn gió lớn thổi qua làm cho chập chờn sắp tắt.

Sự vui vẻ hạnh phúc trên gương mặt Cố Thương mờ dần, thế vào là hoài nghi cùng lo sợ.

Cô rất không mong Lâm Đại Minh là loại người kia, cô rất mong những gì Đặng Tâm Anh nói là bịa đặt.

Nhưng Tâm Anh là bạn thân của cô, là chị gái cô. Nó rất tốt với cô, lúc đi học còn bảo vệ cô nữa. Nó không có lý do gì để lấy cái này ra lừa cô cả.

Cô không biết Nguyễn Long Nhật là người như thế nào, có bối cảnh thật sự sao. Nhưng thông qua trang phục hắn mặc, phong thái cử chỉ ôn hòa lịch thiệp và lời giới thiệu của Tâm Anh, cô biết hắn ở cách cô tận mấy tầng mây.

Thế giới của cô đơn giản bình dị, cô thì ngu ngốc. Thế giới của hắn sa hoa tráng lệ, hắn thông minh kiêu ngạo. Hắn đi nhiều nơi hơn cô, tiếp xúc với nhiều người hơn cô nên khả năng hắn bịa đặt rất thấp. Với lại, hắn chẳng có bất cứ lý do nào để bịa đặt lừa lọc cô cả. Cô không phải là tiền, hoàn toàn chẳng có giá trị gì mà khiến người người nhà nhà bất chấp mọi giá để có được.

Chiều hôm qua, sau khi Lâm Đại Minh xuất hiện, thái độ Nguyễn Long Nhật rất lạ. Không còn tự nhiên thoải mái với cô như lúc đầu. Đối với Lâm Đại Minh lại càng dè dặt sợ sệt, thể như Lâm Đại Minh sẽ làm gì đó gây hại đến hắn vậy.

Tuy nhiên cô cũng không thể dựa vào thông tin có được từ một phía mà đánh giá thực hư, trong khi cô chưa quá hiểu rõ về Lâm Đại Minh. Nếu hắn không phải thì tốt, nếu phải cô sẽ không do dự mà rời đi.

Có người từng nói với cô rằng, xem tội phạm như người thường mà đối xử bình đẳng cũng là tội phạm. Nếu Lâm Đại Minh thực sự là vậy, chẳng phải cô đang ăn nằm cùng một tên tội phạm hay sao? Tin này mà lộ ra ngoài, thiên hạ sẽ xem bố mẹ cô là loại gì, xem cô là loại gì?

Bản thân cô thì không sao, cô tuyệt đối không chấp nhận việc để bất cứ ai vì cô mà bị liên lụy!

Cố Thương đắn đo một lúc, rồi cẩn thận xóa đi hộp tin nhắn của dòng số lạ kia. Cô đứng dậy, khệnh khạng từng bước rời khỏi phòng với cái bụng sôi ùng ục vì đói.

Vì hạ thân quá đau, Cố Thương cũng đã cố gắng bước xuống cầu thang, nhưng chỉ cần bước to một tí là cô lại đau muốn khóc rồi. Hết cách, cô đành ngồi bệt xuống đất, chật vật lê lết từng bước. Phải mất một lúc khá lâu cô mới có thể an toàn xuống đến nhà dưới.

Nguyễn Như An đang dùng máy hút bụi lau dọn phòng khách, phát hiện ra Cố Thương vừa lết mông trên từng bậc thang để leo xuống, cô khinh thường ra mặt. Một từ thôi, phèn!

Cô cất máy hút bụi sang một bên, miễn cưỡng đi tới, khom lưng cúi đầu: "Chào mợ!"

Cố Thương thoáng ngạc nhiên, nghĩ đến trò mèo vừa rồi đã bị người khác trông thấy, ngượng ngùng cười trừ, thầm phỉ nhổ bản thân không có tí tôn nghiêm gì hết.

Cô vịn thành cầu thang, từ từ đứng thẳng dậy: "Mợ gì chứ..."

"Chị gọi thế em ngại lắm."

Nguyễn Như An lạnh lùng: "Đây là lệnh của cậu Minh."

"Trong nhà này cậu Minh là to nhất, mọi lời nói của cậu đều là lệnh không thể chối cãi."

Cố Thương không phải người trả lương, cô đương nhiên hiểu đạo lý ăn cơm của ai làm cho người đấy. Thôi không làm khó người ta nữa, cô hỏi: "Nhà mình có mì gói không ạ?"

Nguyễn Như An hất mặt xoay người, đỏng đảnh đi trước: "Có!"

Vừa đi, cô vừa lẩm nhẩm trong miệng, cố tình để giọng lượng cho Cố Thương nghe thấy: “Hề thật, chưa chi đã nhà mình rồi.”

Cố Thương nghe vậy cũng không biết phải nói gì. Đối với cô ‘nhà mình’ là cách gọi phổ thông khi ở trong nhà một ai đó, cô đến nhà nào mà chẳng ‘nhà mình’, nên thấy cũng bình thường.

Hoặc cũng có thể do cô ít học, tầm hiểu biết hạn hẹp. ‘Vô duyên’ nhưng không biết bản thân đã ‘vô duyên’. Lần sau cô sẽ không nói như vậy nữa!

Cố Thương khệnh khạng hai hàng theo sau, vừa đi vừa chống tay ôm thắt lưng. Ai ya, đau quá đi mất! Bây giờ cô chỉ muốn nằm thôi! Nếu không vì bụng đói, cô cũng chẳng muốn xuống đây đâu!

Nguyễn Như An mở tủ, lấy ra gói mì tôm rồi đi tới ném cái uỵch xuống mặt bàn. Cố Thương theo bản năng nghiêng người né đi, khó hiểu nhìn người kia.

Nguyễn Như An cười nhạt: "Xin lỗi mợ, tôi không cố ý đâu."

Cố Thương trưng ra một bản mặt phản ứng chậm, ngờ nghệch hiền khô, vô tư lắc đầu: "Không sao ạ!"

Cô chỉ tay vào ấm siêu tốc trên kệ bếp: "Em có thể dùng nó không ạ?"

Nguyễn Như An nặng nề đáp: "Ừ!"

Cố Thương có tính là rất hay để bụng cảm xúc và thái độ người khác dành cho mình, nhận ra đối phương có vẻ không thích mình cho lắm không khỏi bận lòng. Cô mang theo tinh thần suy sụp, cùng ánh mắt thấp thoáng tia buồn phiền đi tới đong nước lưng ấm siêu tốc. Đặt lên đế điện, cắm phích rồi ấn nút.

Trong lúc chờ nước sôi, Cố Thương nhìn sang Nguyễn Như An vẫn đứng im một chỗ đề phòng quan sát cô như canh trộm, ngập ngừng hỏi nhỏ: “Chị ơi, chạn bát ở đâu ạ?”

Nguyễn Như An hất cằm, khinh khỉnh cất giọng chanh chua: “Ở trên kia kìa!”

Cố Thương đưa mắt nhìn theo: “Em cảm ơn!”

Cô nghến chân hết cỡ nhưng cũng chỉ có thể mở được cửa tủ, còn bát đũa lại cao hơn tầm tay với. Nếu cô không bị tên khốn nào đó hành hạ đến đi đứng không xong, cô cũng có thể bắc ghế trèo lên lấy xuống được rồi.

Nguyễn Như An đứng bên cạnh như đang xem khỉ diễn trò, khoanh tay cười nhếch mép.

Cố Thương không hề vì sự thờ ơ của người kia mà trách móc. Giúp hay không là quyền của người ta. Ai bảo cô lúc này quá ăn hại, đến việc tự kiếm ăn bỏ bụng cũng chẳng được tích sự gì. Haizzz!

Cô quay sang nắm dây phích rút khỏi ổ, ấm siêu tốc đang chạy thì dừng lại, đèn báo còn đỏ cũng tắt theo. Tự rót cho mình một cốc nước lọc rồi đến bàn ăn ngồi xuống. Bóc gói mì tôm ra ăn sống.

Sơn hào hải vị cũng chẳng ngon bằng bữa ăn tạm bợ để lót dạ!

Nguyễn Như An vô cùng hả hê trước cảnh tượng này. Ôi xem con bé phồng má nhai mì tôm sống rôm rốp kìa, nuốt một miếng, uống nước một ngụm, ăn được một phần tư ổ mì tôm sống đã uống hết một cốc nước đầy, trông thật thảm thương làm sao.

Cố Thương đứng dậy lấy thêm cốc nước nữa rồi quay trở lại, mì tôm trong bụng cũng đã nở ra, cảm giác đói cũng đỡ được một chút. Bấy giờ cô mới có tâm trạng ngắm nghía xung quanh.

Nhìn gian phòng bếp rộng gấp bốn lần phòng trọ của mình, không khỏi lắc đầu thầm cảm thán. Ở nhà đẹp lại đi ăn uống kiểu này, eo ôi sao quê thế Thương ôi!!

Nhìn con ăn mày ngồi bếp sang ăn một lúc Nguyễn Như An cũng cảm thấy chán. Cô đang định mặc kệ Cố Thương bơ vơ một mình, chuẩn bị xoay người rời đi.

Cố Thương uống một hơi hết nửa cốc nước cho đỡ khô cổ, thấy thế liền gọi: "Chị... Chị...”

“Chị khoan hẵng đi."

Nguyễn Như An không vui ra mặt, miễn cưỡng đứng lại: "Gì?"

Cố Thương ngẫm nghĩ một hồi, mãi cho đến khi Nguyễn Như An định rời đi vì đã hết sạch kiên nhẫn, cô cuống quýt hỏi: "Anh... Anh Minh là người thế nào ạ?"

Nguyễn Như An nhướng mày hiếu kỳ: "Hỏi làm gì?"

"Dạ, em muốn tìm hiểu thêm ấy mà..."

Nguyễn Như An cười khẩy: "Tìm hiểu?"

"Hơ! Mày thực sự nghĩ mày là mợ rồi thật đấy à?"

"..."

"Mày cũng chỉ là con búp bê tìиɧ ɖu͙© sống mới của cậu Minh. Đợi cậu chơi nát mày rồi sẽ đá mày đi thôi.”

Sắc mặt Cố Thương càng lúc càng kém đi, nửa gói mì tôm sống đang ăn dở rơi xuống mặt bàn từ bao giờ cô chẳng hay. Cô ngỡ ngàng mở to hai mắt nhìn Nguyễn Như An chằm chằm, nửa nghi ngờ, nửa muốn tin.

Cô không phải Lâm Đại Minh, hắn thực sự có làm hay không, cô không thể đưa ra kết luận ngay được.

Cô càng không phải đám người làm ở đây, những gì bọn họ được thấy cô chưa từng được thấy, cô không thể tùy tiện phủ nhận thực hư thông tin vừa mới biết.

Cô chạm tay vào khóe mắt mình, cong môi cười tự giễu. Khóc? Tại sao lại phải khóc? Thật đần độn, khóc thì giải quyết được gì chứ?

Khóc vì cái gì? Vì đau lòng hay vì tiếc nuối?

Cô cũng không biết...

Nguyễn Như An thấy Cố Thương như vậy lại càng thêm khinh thường: “Khóc à? Ha ha!”

“Gớm, thấy cậu Minh đẹp trai có tiền cái là giạng rộng cái háng ra ngay, thanh cao cái nỗi gì.”

“Để tao nói cho mà biết. Trong cái nhà này, chẳng con ô sin nào là chưa từng nằm rên dưới thân cậu Minh hết. Tất nhiên, trong đó có cả tao.”

Cô túm ngực áo phông đồng phục lên, chán ghét ray ray: “Lúc trước, bọn tao đâu có mặc thứ giẻ rách này. Mà mặc váy ngắn quá đùi, khoét một mảng to tướng trước bụng lòi nửa quả dưới hẳn ra cơ, rồi dùng tạp dề đeo lại. Chỉ cần cậu Minh thích sờ chỗ nào là có thể vén lên để sờ chỗ đấy.”

“Mặc dù mày được cậu Minh bế từ trong xe lên phòng, cho mày ngủ trên giường của cậu. Nghe có vẻ hơn bọn tao đấy, nhưng thì đã sao? Đầy con bị cậu chơi chán rồi bỏ, mày nghĩ mày là ngoại lệ ư? Ha ha!”

Cố Thương càng dụi nước mắt lại càng giàn giụa, không sao cản lại được. Cô dùng hai tay bưng kín khuôn mặt đã đỏ gắt, kích động hét lớn: “Kinh tởm!”

Tiếng nhạc không lời du dương phát qua loa vang lên, vọng vào trong phòng ăn. Thanh âm quen thuộc này đối với Nguyễn Như An thường ngày dễ nghe, ấy vậy mà không hiểu sao bây giờ nghe lại thấy rùng mình lạnh sống lưng...

Cô chậc lưỡi cho qua, xoay người đi nhanh ra khỏi phòng ăn. Vừa hay bắt gặp thêm mấy người khác cũng mới lướt ngang qua đi trước. Cô nối gót đi theo sau, đi ra bên ngoài xếp thành hai hàng, mặt quay vào nhau, khom lưng cúi đầu cung kính.

Lâm Đại Minh vẫn điềm đạm ung dung bước đi như mọi khi, nhưng sâu trong lòng lại cuồn cuộn sóng xô.

Hắn không thể cứ thế mất đi cô được!

Hắn yêu cô!

Bằng mọi giá hắn phải giữ cô lại bên mình!

•••

(1) Hải đồn: Ngôn ngữ riêng của Hiên Ưng, dùng để gọi nơi bán da^ʍ.

Hải đồn là tên gọi Hán Việt của cá heo. Khác với vẻ ngoài đáng yêu và sự thân thiện của mình, cá heo là loài động vật có tập tính giao phối rất chi là ố dề, và cũng là loài có nhiều tệ nạn, muốn biết thêm thông chi tiết, có thể tìm hiểu trên mạng.

Bởi vì tác giả không tìm được từ ngữ nhẹ nhàng mà không thô tục chỉ đến nơi bán da^ʍ tại Việt Nam nên đã thay thế bằng "hải đồn", giống như "thanh lâu", "lầu xanh" bên Tàu.