Chợp mắt chưa được bao lâu, tiếng chuông điện thoại đâu đó vang lên. Gian phòng ngủ vốn lặng thinh, càng làm thanh âm thêm rõ ràng, ồn ào vô cùng. Lâm Đại Minh là người có phản ứng nhanh, ngay khi điện thoại vừa rung nhẹ, hắn đã tỉnh giấc rồi.
Căng thẳng nhìn sang người đang nằm quay lưng bên cạnh, bắp tay đầy thịt kê đầu cô đến tê nhức cũng là một loại hạnh phúc nhỏ nhoi. Thấy cô vẫn còn say giấc, hoàn toàn không bị âm thanh lạ đánh thức, hắn cũng an tâm được một chút.
Tiếng chuông điện thoại dừng lại, Lâm Đại Mình luồn tay vắt qua thắt lưng của Cố Thương, chạm vào phần bụng mũm mĩm ấm áp vuốt ve. Gục mặt vào hõm lưng cô, âu yếm hôn hôn.
Một ngày nào đó, cái bụng này sẽ phồng lên. Bên trong chứa đựng đứa con của hắn. Khi mang thai, phụ nữ thường thay đổi rất nhiều về mặt thể chất và cảm xúc. Không biết khi cô nghén, khi cô thay đổi tính tình sẽ như thế nào? Nhưng hắn biết, cô rất đáng yêu!
Sau đó, cô sẽ sinh đứa bé ra. Cho dù mọi chuyện sau này có ra sao đi nữa, cho dù mối tình đầu của cô có xuất hiện trở lại, cô cũng sẽ vì đứa nhỏ mà ở bên hắn đến hết đời!
Lâm Đại Minh vừa tự vẽ tương lai tươi sáng cho chính mình, vừa di chuyển tay xuống phía dưới. Hạ thân đàn ông khi sáng luôn trong tình trạng cương cứng, hắn nằm sát bên cô, vô tình lại cố ý để nhục bổng chen vào giữa hai chân cô từ phía sau.
Bị Lâm Đại Minh hôn từ sau gáy mò đến trước cổ, Cố Thương vẫn nhắm nghiền mắt ngủ say sưa không biết gì. Cánh môi hắn đểu cáng cong lên, ánh mắt đen như ngọc thấp thoáng ý cười cùng xảo quyệt. Một gương mặt đẹp trai khi làm việc xấu, lại càng thêm cuốn hút.
Lâm Đại Minh nút lưỡi, kéo phần da cổ Cố Thương dài hết cỡ, cho đến khi trơn tuột khỏi miệng mình mới thôi. Thâm tình nhìn vết hồng mới xuất hiện, ngang nhiên đè lên vô số vết đỏ sẫm khác, xinh đẹp bắt mắt. Hắn cúi xuống hôn chụt thành tiếng: “Thương...”
“Anh yêu em chết mất!”
Hắn lặng lẽ dùng ngón trỏ và giữa vành lớn cánh hoa còn sưng, đỉnh đầu nhắn nhụi nhẹ nhàng luồn lách chui vào. Khi huyệt động ẩm ướt ngậm lấy đỉnh đầu của hắn, dù rất muốn mạnh bạo đâm sâu, nhưng Lâm Đại Minh vẫn còn chút lòng thương xót cho vợ nhỏ, nên chỉ thèm thuồng ăn vụng vài miếng rồi thôi. Hắn nhét đỉnh đầu vào rồi lại rút ra, cứ như vậy cho đến khi huyệt động theo phản ứng sinh lý mà ướt nhẹp.
Tiếng chuông điện thoại lại một lần nữa reo lên, Lâm Đại Minh ghét bỏ ném nó sang một bên. Ngoan cố động thắt lưng, ma sát nhục bổng gân guốc ở bên ngoài cửa huyệt. Hắn chống một tay lên bờ mông Cố Thương ấn xuống, để chân cô khép lại chặt hơn, mô phỏng hắn đang điên cuồng bên trong cơ thể ấm áp của cô.
Hắn hôn xuống vành tai cô, gặm gặm cắи ʍút̼: “Thương của anh...”
“Anh nghiện em mất rồi!”
“Yêu em đến nghiện!”
“Làm tìnђ với em đến nghiện!”
Cố Thương mê ngủ cách mấy, nhưng khi bị vần vò cơ thể mạnh bạo như vậy, cô không thể không bị đánh thức. Cô mơ màng dụi dụi mắt, mệt mỏi thở dốc, l*иg ngực phập phồng mạnh mẽ.
Cô ngoái đầu nhìn lại, ngơ ngác nỉ non: “Anh ơi?”
Lâm Đại Minh cúi xuống hôn môi cô: “Anh đây!”
Cố Thương bấy giờ mới cảm thấy hạ thân mình dinh dính nhớp nháp, đầu cô ong ong như đã nhận ra mình đang rơi vào tình cảnh nào. Trước khi cô có ý định lăn người bỏ chạy, thì bị tay Lâm Đại Minh dùng lực ấn mạnh thắt lưng cô giữ lại.
Cô tức giận nhìn hắn: “Minh!”
Lâm Đại Minh nhướng mày, vô tội đáp: “Hửm?”
“Anh có yêu em không?”
“Yêu!”
“Anh có yêu em đâu!”
“Có yêu!”
“Thế sao anh toàn làm đau em?”
Cố Thương nắm lấy tay hắn kéo ra, Lâm Đại Minh thuận ý rời khỏi hạ thân cô... Nhưng lại tìm đến cặp thỏ bông ấm áp đang phập phồng theo nhịp thở xoa bóp: “Đàn ông mỗi sáng đều cứng... Phải xuất mới hết khó chịu.”
“Anh muốn em thành cái xác khô à?”
Hắn gạt chăn ra, để lõa thể hai người phơi bày trước ánh bình minh đang xuyên qua rèm cửa trắng chiếu tới. Nhấp hông miệt mài, cọ sát vừa nhanh vừa mạnh, thanh âm khản đặc vì kiềm chế quá độ: “Anh không cho vào đâu.”
Cọ được một lúc, chẳng biết thế nào mà nhục bổng chui lọt luôn vào bên trong.
Sắc mặt Cố Thương đen kịt, trên đầu như có con quạ quang quác bay ngang, khinh bỉ bỏ lại hàng dấu chấm đen dài ngoằng: "..."
Lâm Đại Minh trán ướt đẫm mồ hồi, bất lực thở dốc: “...”
Cố Thương đau khổ giãy giụa muốn thoát, nhưng tên khốn kia nào có ý định buông tha cho cô. Đã đi nhầm đường, hắn cũng chẳng có ý định quay đầu, được đà từ phía sau đâm chọc thô bạo.
Cô siết tay nắm chặt ga giường, mới sáng sớm đã bị phường lưu manh chọc cho tức chết, hai mắt giàn giụa: “Sao anh đẹp trai mà mỏ điêu thế?”
Lâm Đại Minh lật Cố Thương nằm úp, bá đạo quỳ ngồi trên chân cô. Hắn như bậc đế vương kiêu ngạo ngồi thẳng, mái tóc đen bóng xõa dài rũ rượi sau lưng.
Một tay hắn vuốt mai tóc đang lòa xòa che mắt hất ngược ra sau, tay kia túm gáy Cố Thương ấn cô nằm áp sát mặt xuống lòng gối đã hõm sâu. Kết hợp với dáng vẻ yêu nghiệt khi động tình càng làm hắn thêm phong độ nam tính. Hormone đàn ông nồng đậm hòa cùng nhiệt độ của du͙© vọиɠ, khiến buổi sáng sớm hôm nay thật nóng bỏng.
Lâm Đại Minh từ trên cao nhìn xuống huyệt động đang khi nuốt khi nhả nhục bổng của mình. Thân gậy tím hồng thô to, gân guốc cuồn cuộn ngoằn nghèo tách mở thớ thịt non mềm, mạnh bạo vào vào ra ra, bức người kia vừa khóc nức nở vừa rêи ɾỉ yêu kiều.
Lâm Đại Minh chống tay bên đầu Cố Thương, tay kia lau đi giọt nước mắt nóng hổi trên má cô, tuy lòng đau nhưng phía dưới vẫn hung mãnh đâm mạnh: “Em thật dễ khóc.”
Cố Thương nắm tay Lâm Đại Minh hậm hực gạt ra: “Cút!”
Đôi con ngươi đen láy bị nước mắt phủ mờ lại càng thêm long lanh.
Trái tim Lâm Đại Minh khẽ khàng rung động, cúi xuống hôn mắt cô: “Khi em khóc, mắt em lại càng đẹp!”
“Nhưng em chỉ được khóc khi làʍ t̠ìиɦ với anh thôi đấy.”
Ngoại trừ lúc làʍ t̠ìиɦ, cô mà khóc hắn sẽ rất đau lòng. Kẻ nào dám làm cô rơi lệ, hắn sẽ cho kẻ đó rơi đầu!
Cố Thương gằn giọng mắng: “Đồ điên!”
Lâm Đại Minh vô ý để nhục bổng đi nhầm hướng, đỉnh đầu đâm mạnh vào nơi nào đó làm Cố Thương kích động rên lớn. Thanh âm ướŧ áŧ ngọt lịm, nũng nịu gợϊ ɖụ©.
Ánh mắt đen như ngọc sáng lên tia thích thú, hắn ôm thắt lưng Cố Thương nhấc mông cô lên cao, tiếp tục đâm mạnh liên tục vào vị trí đó trong cô.
Cố Thương siết hai tay, nắm chặt vỏ gối đến nhăn rúm: “Ah... Tên... Tên khốn!”
“Em chịu... Em chịu hết nổi rồi... Ah~ Ah~...”
Cơ thể của cô, sắp không còn là của cô nữa rồi. Trong khi cô còn chưa hiểu chính mình muốn gì, thì hắn đã khám phá cô sạch sẽ không còn một chỗ nào...
Tiếng chuông điện thoại lần nữa lại vang lên, Cố Thương như người chết đuối vớ được phao cứu hộ, mừng rỡ kêu lên: “Điện thoại... Điện thoại của ai kêu kìa...”
Lâm Đại Minh không hề vui trước biểu hiện đó của cô, vỗ mạnh vào mông cô cái đét: “Vợ nhỏ, tập trung vào chồng em đi.”
“A... Đau...”
“Nhưng điện thoại...”
Lâm Đại Minh lạnh lùng đáp: “Kệ!”
•••
Cố Thương nằm thẳng cẳng đè lên chăn, cửa huyệt không ngừng tuôn trào dịch trắng vấy ướt tấm chăn phía dưới. Cô mệt mỏi muốn ngất lịm, hé môi thở dốc.
Người nào đó sau khi "ăn sáng" xong, nghiêng người nằm gối đầu lên nắm tay, từ trên cao hào hứng nhìn ngắm dáng vẻ chật vật của cô, cong môi cười vui vẻ.
Cố Thương miễn cưỡng nhướng mày, run run giơ cao một tay, hung hăng vả vào mặt hắn cái bốp rõ đau: “Cút! Cút đi!”
Mặc dù thân dưới cô đau đớn dã dời, nhưng tức giận đã cho cô sức mạnh. Cô dùng cả hai chân, đạp lia lịa vào người Lâm Đại Minh, hét ầm lên: “Cút ngay cho bà!”
Năm ngón tay xinh xắn in hằn trên má Lâm Đại Minh. Hắn một chút cũng chẳng tức giận, nhẹ nhàng nắm cổ chân cô, vờ nhíu mày tỏ vẻ bị đau cho cô vui: “Vợ nhỏ tha cho anh...”
Cố Thương đạp cho đến khi Lâm Đại Minh một thân tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ ngã sõng soài dưới sàn mới dừng lại. Cô quỳ bệt trên giường, tay túm từng cái gối ném hết vào người hắn: “Cút đi!”
“Anh còn động vào em nữa em gϊếŧ chết anh!”
Lâm Đại Minh chống tay xuống sàn nâng mình ngồi dậy, tay kia gạt tóc vuốt ngược ra sau. Ngước bản mặt đẹp trai in hình năm ngón tay trên má lên, nhìn vợ nhỏ đang tức giận ngồi trùm chăn trên giường, hèn hạ nịnh nọt: “Em ngủ thêm đi nha.”
“Anh không làm gì em nữa đâu.”
Cố Thương cau mày lườm tóe lửa, giơ cao nắm đấm đe dọa: “Liệu hồn đấy nhé!”
“Ừm! Em ngủ đi.”
Cố Thương cuộn chăn lại, kín mít như cái bánh giò. Hậm hực nằm quay mặt vào trong, giận dỗi đưa lưng lại nói chuyện với hắn. Chớp chớp mắt vài cái, được một lúc thì lịm đi vì quá mệt mỏi.
Lâm Đại Minh nâng mình đứng dậy, vác theo nhục bổng vẫn còn cương như thanh xà ngang treo lủng lẳng giữa hai chân, đi tới gần cái quần dài bị vứt ngổn ngang dưới sàn, lục ra chiếc điện thoại. Màn hình khóa sáng lên, bên trên hiện ba cuộc gọi nhỡ của ‘Phùng Gia Vĩnh’ và hai tin nhắn mới.
「Phùng Gia Vĩnh」
- [Tuấn đang nằm viện]
- [Khởi Yên]
Lâm Đại Minh vào phần điện thoại bấm cái tên liên lạc ‘Phùng Gia Vĩnh’ màu đỏ đầu tiên, rồi áp lên tai.
Đầu dây bên kia không cần Lâm Đại Minh hỏi cũng tự động trả lời: [Nó vẫn còn hôn mê, nên không biết tình hình cụ thể thế nào.]
Lâm Đại Minh không đáp, lạnh lùng tắt máy vứt tạm xuống mặt bàn. Nhìn thấy điếu thuốc hút dở méo mó nằm trên đống tro tàn, hắn mau chóng dùng khăn giấy lau sạch sẽ. Không thể để cô biết hắn đã hút thuốc được.
•••
Lâm Đại Minh mặc áo phông đen, bên ngoài khoác hờ áo sơ mi dài tay đen, tay áo sắn gọn gàng đến khuỷu. Kết hợp cùng quần jean đen xước bạc, thắt lưng buộc dây xích nhỏ một dài một ngắn, sợi dài móc đỉa quần, sợi ngắn buông thõng lung lay nhịp nhàng theo nhịp bước, cùng đôi giày thể thao đen đắt tiền sang trọng.
Hắn hiên ngang bước đi dọc hành lang bệnh viện, mái tóc đen bóng xõa dài quá hông đặc biệt và phong cách ăn mặc đơn giản mà lạnh lùng, cùng vóc dáng cao ráo cân đối như siêu mẫu càng làm nhan sắc vốn đã rất đẹp trai lại càng thêm cuốn hút. Mỗi lần hắn lướt qua ai, những người không quá lo lắng hay vội vàng cũng đều hướng mắt nhìn theo cho đến khi bóng hắn khuất hẳn.
Cũng có vài người mơ tưởng đến hắn, nhưng lại bị dấu hôn hồng nhuận bắt mắt trên cổ hắn làm cho tỉnh táo trở lại.
Đến trước căn phòng cần đến, Lâm Đại Minh thong thả vặn chốt cửa đẩy vào. Bên trong gian phòng đặc biệt lặng thinh vang rõ tiếng bíp bíp của máy đo nhịp tim, nồng nặc mùi sát trùng nhưng sạch sẽ thoáng đãng.
Trịnh Bảo Tuấn nằm bất động trên giường, với gương mặt tuy xây xước vài ba chỗ, nhưng nhan sắc vẫn rất hấp dẫn. Phùng Gia Vĩnh thì đang ngồi trên bàn uống nước, tập trung nhìn vào màn hình laptop, đôi tay mười ngón xương dài đẹp đẽ lả lướt gõ phím lách cách.
Nghe thấy tiếng mở cửa, Phùng Gia Vĩnh ngước mắt lên nhìn cho có, liền bắt gặp dấu hôn trên cổ anh Minh. Hắn không cần hỏi cũng biết Lâm Đại Minh đã trải qua những gì.
Anh Minh mà hắn biết, trước giờ chưa từng cho phép đàn bà lưu lại bất kỳ vết tích nào trên cơ thể mình. Lần này lại thoải mái công khai lộ liễu như vậy, xem ra người kia trong lòng anh Minh rất rất đặc biệt.
Và hắn biết người kia là ai...
Lâm Đại Minh đến bên giường, hững hờ liếc qua Trịnh Bảo Tuấn một cái, nhàn nhạt mở lời: “Bị khi nào?”
Phùng Gia Vĩnh tiếp tục nhìn vào màn hình máy tính, thờ ơ đáp: “Hai giờ sáng nay em nhận được thông báo khẩn...”
Đang ngủ, Phùng Gia Vĩnh chợt nghe thấy tiếng rung của điện thoại đặt trên tủ đầu giường. Bởi vì thân phận đặc biệt của mình, hắn chưa từng buông lỏng mà ngủ sâu, bất cứ tiếng động nhỏ nào cũng có thể khiến hắn tỉnh giấc ngay. Không chỉ tỉnh giấc ngay, mà tinh thần vẫn luôn tỉnh táo minh mẫn.
Hắn nâng mình ngồi dậy, với điện thoại thì thấy cái tên ‘Trịnh Bảo Tuấn’ đang phát định vị. Mở điện thoại lên, màn hình liền hiện chấm đỏ đang di chuyển với vận tốc rất nhanh trên bản đồ. Phùng Gia Vĩnh mặc dù chưa hiểu gì, nhưng cũng chẳng dám chậm trễ, mau chóng rời khỏi nhà đuổi theo dấu chấm đỏ.
Khi đến nơi, ngay từ xa Phùng Gia Vĩnh thấy Trịnh Bảo Tuấn đang chật vật nằm sấp dưới đất trong sự bao vây của năm tên giang hồ đô con. Năm tên giang hồ đó, tên cầm mã tấu, tên cầm dao găm, tên cầm tuýp, tên tay không.
Một tên giẫm mạnh chân lên đầu Trịnh Bảo Tuấn, khoái chí bật cười khà khà thành tiếng: “Sao thế thằng toọc?”
Trịnh Bảo Tuấn nghiến răng, đôi mắt hừng hực lửa giận. Hắn bất lực nằm im với đôi chân bị cứa một đường ở khuỷu chân, vải thô dính vào miệng vết thương làm hắn đau đớn khổ sở đến toát cả mồ hôi hột. Hai tay hắn siết lại, vô ý nắm trúng mấy viên đá nhọn. Đá nhọn đâm vào lòng bàn tay hắn đến chảy máu, nhưng chẳng là gì so với nỗi nhục nhã hắn đang gánh chịu.
Phùng Gia Vĩnh vừa lái xe, vừa cầm cây súng ngắn thò ra khỏi khung cửa kính. Mặc dù địa hình rung lắc khó trúng mục tiêu, hắn vẫn ung dung thư thái, chẳng cần ngắm kỹ, chưa đầy hai giây đã cho một viên xuyên não tên đang chà đạp thằng em của mình.
Thân hình to con của gã nặng nề đổ xuống, hai mắt trợn trừng ai oán, chết không nhắm mắt, chết không hiểu sao mình chết.
Bốn tên còn lại kinh hãi nhìn thi thể của đồng bọn, rồi lại nhìn sang chiếc Porsche Cayenne GTS đỏ cùng cặp đèn pha sáng chói đang từ xa xé tan màn đêm chạy tới. Còn chưa kịp định thần, một viên đạn nữa lao thẳng vào một bên mắt của một trong số bốn tên còn lại.
Tên đó ôm mắt gào rú thống khổ, những tên khác nói với nhau gì đó rồi vội vàng leo lên xe hơi phóng nhanh chạy biến đi. Dù chúng có chạy nhanh cách mấy, vẫn không thoát nổi đôi mắt tinh tường và trí nhớ siêu phàm của Phùng Gia Vĩnh.
Bốn cái biển số, hắn đều nhớ rất rõ!
Dừng xe bên cạnh Trịnh Bảo Tuấn, Phùng Gia Vĩnh không vội đến bên mà đưa mắt quan sát tình hình. Chiếc Kawasaki Ninja 400 tím sẫm của Trịnh Bảo Tuấn bị vỡ yếm, thân xe bị móp nặng nề nằm im bất động cách đó không xa.
Hắn đi tới bên cạnh Trịnh Bảo Tuấn, thì thấy Trịnh Bảo Tuấn đã lịm đi từ bao giờ.
Trịnh Bảo Tuấn lúc đó toàn thân đầy dẫy vết thương, máu me đầm đìa. Nhất là hai bên khuỷu chân, có lẽ là đã bị con mã tấu nhuốm máu này cứa ngang, rách cả lớp vải quần bên ngoài, khá sâu, xem chừng đã bị đứt gân. Cũng may Phùng Gia Vĩnh đến kịp, vì được cấp cứu kịp thời nên Trịnh Bảo Tuấn không bị phế đi đôi chân trở thành kẻ tàn tật cả đời.
Nghe xong câu chuyện, sắc mặt Lâm Đại Minh lạnh lùng không đổi. Hoàn toàn không hề để tâm tới việc thằng đàn em mình suýt chút nữa phải ngồi xe lăn vĩnh viễn. Hắn kéo ghế cạnh giường bệnh ngồi xuống, kiêu ngạo bắt chéo chân. Đôi chân dài sau lớp quần jean gợi cảm quyến rũ, vô cùng hút mắt người nhìn.
Trịnh Bảo Tuấn nhíu mày, mấp máy môi thều thào: “Nước...”
Lâm Đại Minh tay trái nâng bình thủy tinh rót nước ra cốc, bấm nút nâng đầu giường lên cao, sau đó ấn cốc nước vào tay Trịnh Bảo Tuấn, cười khẩy mỉa mai: “Còn sống cơ à?”
Trịnh Bảo Tuấn mặc kệ cái tay đau còn quấn băng trắng cứ thế đón nhận cốc nước, vừa nhấp môi uống một ngụm liền bị đại ca nhà mình làm cho nghẹn nước ho sặc sụa.
Lâm Đại Minh chẳng buồn quan tâm đến dáng vẻ chật vật khổ sở của thằng đàn em. Hắn thảnh thơi ngả lưng dựa ra sau, móc thuốc lá trong túi ra.
Trịnh Bảo Tuấn đã quá quen với cái tính phũ phàng của anh Minh nhà mình, mặc dù cũng có chút bất mãn nhưng đành chịu, tự mình lấy khăn giấy lau miệng. Trong lúc cử động, hắn vô tình đυ.ng vào hai vết thương dưới khuỷu chân không khỏi đau điếng, ngoài hơi nhíu mày ra thì không để lộ bất cứ biểu cảm thống khổ nào khác.
Phùng Gia Vĩnh chợt lên tiếng: “Tra ra rồi.”
“Là người của Sầm Đế Tuấn.”
Sầm Đế Tuấn, con trai duy nhất của Phó Thị trưởng Sầm Quang Anh. Thằng bố làm quan chức Nhà Nước, thằng con đi làm xã hội đen. Trong giới thường được gọi là Tuấn Gia, rất có tiếng tăm, ngay cả ông già của anh Minh dù không e dè cũng phải nể những ba phần. Là đối thủ một mất một còn của Lâm Đại Minh trên đất Lộc Thành này.
Dẫu là đối thủ, nhưng cả hai đều có luật bất thành văn là không được phép gây gổ với bên còn lại. Đánh chó phải ngó mặt chủ, đánh thằng đàn em khác nào đang đánh vào mặt kẻ cầm đầu. Lâm Đại Minh vốn nào phải chính nhân quân tử, chỉ cần làm hắn ngứa mắt đều không có kết cục tốt, huống chi là dám đắc tội với hắn. Hắn sẽ không từ thủ đoạn đê hèn, thích đánh lén sau lưng, hay bất cứ biện pháp nào chỉ cần hạ gục được đối thủ.
Tại tiệc mừng thọ 60 tuổi của Lâm Phú Thịnh, Sầm Đế Tuấn và Lâm Đại Minh có dịp gặp mặt nhau. Trong lúc bắt tay xã giao, Lâm Đại Minh đã dùng nhẫn gắn kim độc đâm vào ngón tay cái phải của Sầm Đế Tuấn. Chất độc sau tám tiếng mới ngấm vào da thịt, để bảo toàn tính mạng Sầm Đế Tuấn buộc phải bỏ đi đốt ngón cái đó.
Dù rất tức, nhưng vì không có bằng chứng nên Sầm Đế Tuấn không thể buộc tội, hay làm gì được Lâm Đại Minh. Đã vậy, mỗi khi gặp lại Lâm Đại Minh thường sờ vào đốt tay cái phải của mình để chọc tức cậu ấm nhà Phó Thị trưởng.
Một lần khác, Sầm Đế Tuấn đi biển chơi, vô tình đυ.ng độ Lâm Đại Minh. Và bị Lâm Đại Minh tính kế úp sọt. Nhân lúc Sầm Đế Tuấn bất tỉnh, Lâm Đại Minh cùng đồng bọn quăng lên con thuyền nhỏ rồi thả trôi lênh đênh giữa biển.
Khi Sầm Đế Tuấn tỉnh dậy, bên cạnh ngoài một chai nước khoáng đã mở nắp ra thì không có gì cả. Không điện thoại, không mái chèo, cộng thêm phơi dưới nắng gắt, Sầm Đế Tuấn bị mất nước không thể không uống chai nước khoáng kia.
Nào ngờ vừa uống xong, bụng hắn liền cộn cạo đau đớn, nhịn không được mà bĩnh ra quần. Cái thứ chất lỏng đặc sệt màu vàng bốc mùi thối um lan đầy đáy thuyền, bám đầy đí𝚝 quần theo Sầm Đế Tuấn liền một ngày một đêm.
Sầm Đế Tuấn nào chấp nhận ngồi yên chịu nhục, hắn đem thân dưới bẩn thỉu nhảy xuống, mặc kệ bản thân làm ô uế dòng nước biển xanh biếc. Hắn lật úp con thuyền, vừa ôm đáy thuyền, vừa đạp chân bơi đi trong vô vọng.
Cũng may, đám đàn em không thấy Tuấn Gia của chúng cũng tự biết chia nhau đi tìm, mà tìm thấy hắn đang chật vật trên biển.
Nhờ vào việc nhảy xuống biển từ sớm, Sầm Đế Tuấn mới có thể dễ dàng che đậy nỗi ô nhục suốt bao năm qua.
Lúc gặp lại Sầm Đế Tuấn lần nữa, Lâm Đại Minh không nói gì chỉ nhếch môi cười giễu cợt, Phùng Gia Vĩnh mặt lạnh tanh không thể hiện bất cứ biểu cảm nào, Trịnh Bảo Tuấn lấc cấc cà khịa.
Trịnh Bảo Tuấn vừa thấy người từ xa, liền lập tức né ra hàng mét, nhăn mày xì mũi, khinh bỉ chế nhạo: “Tởm vl!”
•••
Trịnh Bảo Tuấn hừ lạnh, nghiến răng gằn giọng: “Dm!”
Đêm hôm qua,
Trịnh Bảo Tuấn đang thong thả cưỡi con chiến mã Kawasaki Ninja 400 tím sẫm chạy băng băng trên con đường lớn vắng vẻ. Thì từ đâu có hai con xe hơi từ phía dưới vọt lên, đi ngang hàng với hắn, kẹp hắn ở giữa.
Ban đầu là giữ một khoảng cách khá xa, dần dần chúng thu nhỏ diện tích lại. Trước khi chúng có ý định kẹp cả Trịnh Bảo Tuấn lẫn xe motor của hắn như bánh mỳ kẹp thịt, hắn đã nhanh trí vít ga phóng nhanh về phía trước thoát thân.
Hai chiếc xe không lường trước được việc Trịnh Bảo Tuấn dễ dàng thoát được, nhất thời không kịp phản ứng mà để thân xe va mạnh vào nhau. Mỗi chiếc quay đầu về một hướng khác nhau, trao đảo mãnh liệt vài giây rồi chạy thẳng trở lại.
Trịnh Bảo Tuấn nhìn gương chiếu hậu quan sát một hồi, thấy cảnh tượng kia liền nhếch môi cười kiêu ngạo. Nhưng cười chưa được bao lâu, tại ngã tư có chiếc xe hơi khác bất thình lình lao ra. Hắn thoáng bất ngờ, nhưng không hề hoảng loạn, hắn bình tĩnh bốc đầu xe bay lên nóc chiếc xe hơi kia.
Chiếc Kawasaki Ninja 400 tím sẫm hiên ngang dựng đứng thẳng tắp trên nóc xe, bánh sau như mũi nhọn của compa xoay tròn tại chỗ hai vòng đẹp mắt, trước khi nó cùng chủ nhân của nó nhảy sang bên kia đường, chạy vụt đi.
Chạy được một đoạn, từ xa có một chiếc xe hơi khác chạy gọn bên kia đường ngược chiều tiến tới, tốc độ tuy nhanh nhưng vẫn có chút thong dong thử thả. Trịnh Bảo Tuấn lơ đễnh tưởng người đi đường bình thường, nào ngờ mũi xe đột ngột chuyển hướng đâm mạnh vào hắn.
Cả người cả xe theo quán tính bị hất văng, chiếc motor bị vỡ yếm và thân xe bị móp nặng nề, từng miếng lớn rời rạc rơi xuống lòng đường. Trịnh Bảo Tuấn vì không đội mũ bảo hiểm nên bị trấn thương không nhẹ, mặt tiền đẹp trai bị xây xước vài ba chỗ. Cũng may phúc lớn ngã lưng xuống trước, nếu đầu đập xuống trước, e là...
Phi phi, không nhắc đến chuyện xui xẻo!
Lúc hắn vừa nâng mình đứng dậy, chiếc xe hơi vừa rồi cùng ba chiếc đằng sau dừng lại, bao vây lấy hắn. Một chiếc mở hai cánh, ba chiếc mở một cánh, năm tên đô con vạm vỡ, xăm trổ đầy mình cầm hung khí bước xuống.
Không để Trịnh Bảo Tuấn kịp vào thế chiến đấu, cả năm tên đồng loạt lao lên.
Trịnh Bảo Tuấn tay không tấc sắt, còn bị thương không nhẹ nhưng vẫn hiên ngang nghênh chiến. Hắn túm cổ tay một tên, mượn thanh tuýp sắt trên tay gã đập mạnh vào tay đang cầm dao găm của một tên khác. Con dao găm rơi xuống, nhân lúc tên kia ôm cái tay rêи ɾỉ vì bị quật vỡ xương mu bàn tay, Trịnh Bảo Tuấn thẳng chân cho một đạp vào giữa mặt mà loạng choạng lùi lại. Đồng thời lên gối với tên trước mặt, cướp đi cây tuýp và dùng luôn cây tuýp sắt đập mạnh vào đầu gã.
Bị chính hung khí của mình tấn công lại, Võ Hồng Quang khổ sở chạm tay lên cái đầu đầm đìa máu chảy, tức giận gắt: “Thằng toọc này khá đấy!”
‘Toọc’ là cái từ Trịnh Bảo Tuấn căm ghét nhất trên cuộc đời này.
Hắn xuất thân là người Tẻn - một trong những dân tộc thiểu số nghèo nàn tại Hiên Ưng. Hắn sinh ra và lớn lên ở vùng núi, cuộc sống cơ cực bần hàn. Lên thành phố hòng đổi đời và báo hiếu cho cha mẹ, thì bị người đời khinh khi xua đuổi, luôn miệng gọi hắn là ‘toọc’, ‘toọc’.
Ban đầu, hắn chỉ tặc lưỡi, chấp nhận chịu nhục cho qua chuyện. Cho đến một ngày, vì quá đói, hắn đánh liều móc túi của anh Minh thì bị anh Minh dần cho một trận thừa sống thiếu chết. Cũng may hắn nhanh mồm nhanh miệng, nguyện làm trâu làm chó để được anh Minh tha mạng.
Anh Minh thấy hắn có chút bản lĩnh, liền cho hắn đi học, cho hắn rèn luyện, cho hắn rất rất nhiều tiền. Chỉ là khi hắn có tiền rồi, cũng là lúc cha mẹ ở nhà trong lúc đi làm đồng về thì gặp trời mưa to. Đường về là vách núi treo leo, toàn là bùn đất trơn trượt. Bố mẹ hắn xấu số trượt chân ngã xuống vách mà chết thảm, bỏ hắn bơ vơ trên cõi đời này.
Sau khi đi theo anh Minh, hắn đã chẳng còn là thằng dân ‘toọc’ chỉ biết nhẫn nhịn mặc thiên hạ phỉ nhổ giẫm đạp. Hắn sẵn sàng đấm vỡ mồm thằng nào con nào sủa ra cái từ đó, bất kể là có nói với hắn hay không.
Ngày hôm nay, chỉ ví chút sơ sẩy mà bị thằng chó chết này nhắc lại cái tên bẩn thỉu đó, Trịnh Bảo Tuấn như con mãnh thú khát máu, vứt luôn cây tuýp xuống đường kêu choang một tiếng lạnh lẽo.
Hắn không một lời báo trước, cứ thế lao vào thụi vào bụng Võ Hồng Quang liên tiếp chục cái vừa mạnh vừa trí mạng. Đấm cho Võ Hồng Quang phòi cả nước dãi, lăn đùng ngã xuống đường ôm bụng quằn quại nôn khan.
Những tên khác thoáng sợ hãi, tái mặt lùi lại. Nhưng vì nghĩ mình cầm vũ khí mà sợ thằng không cầm gì trong tay như Trịnh Bảo Tuấn là nhục nhã, lại liều mình xông đến. Xông đến tên nào, bị Trịnh Bảo Tuấn đánh cho đo đường tên đấy.
Còn lại tên cầm mã tấu duy nhất, tên này trông có vẻ thông minh hơn bốn thằng kia. Trịnh Bảo Tuấn trượt đế giày trên thanh tuýp gạt nhẹ, thanh tuýp bay lên cao, hắn thuận thế quơ tay đón lấy.
Trịnh Bảo Tuấn cảnh giác bước sang trái, Tào Đức Hiệp chậm rãi bước sang phải. Hai người nhìn nhau chằm chằm, tay nắm chặt vũ khí.
Tào Đức Hiệp mất kiên nhẫn, lao vào đầu tiên. Trịnh Bảo Tuấn nhẹ nhàng dùng thanh tuýp cản lại lưỡi mã tấu sắc bén. Tiếng kịp loại vang lên khắp con đường lớn, thanh âm lạnh lẽo rợn gai ốc, tại điểm va chạm lóe lên tia lửa điện sáng rực.
Giao thủ được một hồi, Trịnh Bảo Tuấn dựng ngược thanh tuýp thẳng đứng sau lưng, cản lại đường chém sắc bén của lưỡi mã tấu trên tay Tào Đức Hiệp. Hắn nhanh nhẹn xoay người lại, vung tay quật thanh tuýp xuống liên tục. Táo Đức Hiệp không có cách nào tấn công, chỉ có thể dùng lưỡi mã tấu đỡ thanh tuýp phòng thủ.
Nhân lúc Tào Đức hiệp mải mê đối phó với thanh tuýp, Trịnh Bảo Tuấn nhấc chân cho một cước đá nát hạ bộ đối phương - điểm yếu chung của tất cả đàn ông trên thế giới này. Khi bị va nhẹ đã rất thốn rồi, huống chi bị một tên luyện võ lâu năm cứng cáp như Trịnh Bảo Tuấn đá.
Tào Đức Hiệp khom lưng ôm bảo bối, cay cú kêu lên: “Dm, thằng toọc chơi bẩn!”
Trịnh Bảo Tuấn nóng mắt, quật tuýp vào mặt Tào Đức Hiệp, một đòn vỡ luôn xương gò má. Hắn nhìn tên Tào Đức Hiệp làm rơi thanh mã tấu, ngã người nằm xuống ôm mặt, mồm phun ra máu tươi vẫn chưa hả giận.
Hắn nhìn đám người nằm rạp dưới đất xung quanh, rồi nhấc chân giẫm vào mặt Tào Đức Hiệp dùng lực ấn mạnh, ngạo nghễ lạnh giọng: “Chúng mày cũng gan đấy!”
“Dám tập kích tao!”
Hắn nhấc chân, giẫm xuống mặt Tào Đức Hiệp thêm vài cái: “Nói! Mày là người của đứa nào?”
Nhân lúc Trịnh Bảo Tuấn không chú ý, Nguyễn Thế Dũng rón rén nhặt con dao găm rơi bên cạnh lên, dù toàn thân ê ẩm vẫn liều mạng đứng dậy, lao nhanh về phía Trịnh Bảo Tuấn.
Trịnh Bảo Tuấn phản ứng nhanh nhẹn, dù không quay người vẫn có thể dễ dàng né tránh. Khi Nguyễn Thế Dũng đâm trượt mũi dao ngang qua tầm nhìn của mình, Trịnh Bảo Tuấn thuận thế nắm chặt cổ tay đối phương, đồng thời huých đầu cùi trỏ mạnh vào ngực Nguyễn Thế Dũng, khiến kẻ kia đau đến khó thở trợn ngược mắt.
Hắn đẩy Nguyễn Thế Dũng lùi lại, quay người vung tay vả bôm bốp vào hai bên mặt gã đến tím xanh tím đỏ, chảy cả máu chân răng tràn khỏi khóe môi. Nhân lúc Nguyễn Thế Dũng bị ăn vả đến choáng váng, Trịnh Bảo Tuấn đạp cho một cước vào giữa mặt.
Cao ngạo nhìn đối phương ngã ngửa xuống đường với cái mặt tàn tạ được điểm thêm dấu giày đỏ chót, Trịnh Bảo Tuấn nhếch môi cười tự mãn.
Nhân dịp Trịnh Bảo Tuấn chủ quan, Táo Đức Hiệp nhanh tay nhặt mã tấu lên. Trước khi Trịnh Bảo Tuấn kịp nhận ra, hắn đã cho một đường ngọt sắc cứa ngang khuỷu chân đối phương.
Trịnh Bảo Tuấn dù nhịn đau giỏi, nhưng vẫn không chống lại được sự biến đổi đột ngột của cơ thể. Theo quán tính khuỵu gối quỳ mạnh xuống đất với hai bên khuỷu chân đau buốt. Còn chưa kịp định thần, Tào Đức Hiệp đã từ phía sau đạp cho một cước vào đầu, thuận thế ấn Trịnh Bảo Tuấn nằm úp mặt xuống đường.
Lòng đường bê tông vừa cứng vừa nhiều sỏi, mặt Trịnh Bảo Tuấn rất nhanh đã có thêm vài vết xước.
Chỉ chờ có thế, những tên đang nằm rạp còn lại mặc kệ đau đớn, mau chóng đứng lên, quây tròn Trịnh Bảo Tuấn ở giữa.
Trịnh Bảo Tuấn bất lực với đôi chân tạm thời bị phế, căm phẫn siết chặt hai tay thành quyền. Vô ý nắm luôn cả sỏi nhọn, mặc cho sỏi nhọn đâm vào lòng bàn tay đến chảy cả máu, hắn vẫn cắn răng cam chịu, quyết không kêu rên lấy nửa lời.
Cứ tưởng số phận hắn đêm nay sẽ kết thúc tại đây, thì Phùng Gia Vĩnh xuất hiện. Vừa lái xe từ xa, vừa bắn chết tên Tào Đức Hiệp và bắn hỏng một mắt của tên Võ Hồng Quang. Ba tên còn lại cùng Võ Hồng Quang cuống quýt bỏ lại thi thể của Tào Đức Hiệp, leo lên xe chạy chối chết.
Bụp!
Trịnh Bảo Tuấn sực tỉnh, nhìn cốc nước thủy tinh bị hắn vô ý dùng lực bóp vỡ từ khi nào. Nước thấm vào lớp băng trắng, khiến nó bị sẫm đi. Máu thấm qua lớp băng bị ướt, chảy đầy lòng bàn tay hắn.
Hắn khinh bỉ nhếch môi cười nhạt, dùng tay còn lại dứt khoát nhổ đi mấy mảnh vỡ thủy tinh nhỏ và gạt luôn những mảnh vỡ còn lại rơi đầy lòng xuống đất. Máu tươi vấy đầy lớp chăn trắng tinh, càng lúc càng nhiều lên. Nhưng hắn không hề thấy đau, trong hắn lúc này chỉ có phẫn nộ!
Lâm Đại Minh mặt lạnh như băng, tay trái kẹp điếu thuốc tì lên tay ghế. Ngón giữa động nhẹ, tàn thuốc còn đỏ rơi đầy xuống sàn nhà trắng phau, khói trắng mờ ảo vờn quanh đầy phòng: “Chờ cho khỏi hẳn đi.”
“Mang theo thằng tật như mày mất mặt lắm.”
Trịnh Bảo Tuấn nghe những lời khó nghe vậy lại nguôi giận, hắn đáp: “Vâng!”
Hắn giật phăng đống dây dợ gắn đầy tay vứt đi, gạt tấm chăn đầy máu sang một bên: “Ở đây mùi kinh vl, em muốn về.”
Lâm Đại Minh nhấc chân chống xuống đất, lãnh ngạo nâng mình đứng lên: “Vĩnh!”
Phùng Gia Vĩnh gạt nắp laptop đóng lại: “Vâng!”
Lâm Đại Minh không nói gì nữa, xoay người đi thẳng ra cửa.
Tiếng cửa mở rồi đóng.
Đợi cho Lâm Đại Minh đi hẳn, Trịnh Bảo Tuấn giờ mới nhớ đến vệt hôn trên cổ anh Minh. Hắn quên luôn căm giận lẫn đau đớn, phấn khởi nhìn sang Phùng Gia Vĩnh: “Anh Vĩnh, anh có thấy gì không?”
Phùng Gia Vĩnh cất laptop vào trong cặp, khinh bỉ không thèm đáp.
Trịnh Bảo Tuấn cười khà khà: “Hích cây đồ!”
“Trước giờ anh Minh chơi gái có khi nào để chúng nó dán mõm bừa bãi đâu.”
“Ấy vậy mà bé con kia lại làm được, thật là vi dẹo!”
Phùng Gia Vĩnh khinh khỉnh liếc cái thằng nhắm mắt thì thôi, mở mắt là như mọc da non nói liên mồm kia.
Trịnh Bảo Tuấn chau mày đăm chiêu: “Xem ra bé con này cũng được lâu phết đấy.”
“Mấy con trước, anh Minh bóc tem xong, chơi thêm hai lần nữa là đá tung đí𝚝. Còn bé con này khéo khi được một tháng hơn là cùng.”