Xe taxi ngừng trước cửa lớn của tập đoàn Quý thị, Tô Nghiên nhanh chóng trả tiền cho tài xế, cũng không cần tiền thối đã lập tức mở cửa bước xuống xe.
Đứng trước cửa, Tô Nghiên hít sâu một hơi, sau đó đẩy cánh cửa kính, bước vào trong. Trước giờ cô chưa từng tới nơi làm việc của Quý Mộ Lâm, nên không biết hắn ngồi ở tầng mấy, cô đành phải đi đến chỗ nhân viên lễ tân hỏi thăm, “Xin hỏi, Quý Mộ Lâm ngồi ở đâu vậy ạ?”
Nữ nhân viên lễ tân sửng sốt trong phút chốc, cô ấy làm việc ở đây một thời gian dài như vậy rồi nhưng chưa từng gặp ai gọi trực tiếp tên họ của tổng tài như vậy. Lúc bàn công việc thì gọi là Quý tổng, còn khi nhân viên tám chuyện với nhau thì gọi là Thái tử gia.
Vị tiểu thư này đúng là biết cách tạo ấn tượng cho người khác. Tuy vậy tính chất chuyên nghiệp của nhân viên lễ tân vẫn giúp cô ấy vượt qua thử thách này, cô ấy rất nhanh đã phản ứng lại, sau đó mỉm cười nói, “Xin hỏi quý cô đây muốn gặp Quý tổng ạ?”
Tô Nghiên nôn nóng gật đầu, “Đúng vậy, tôi tới tìm anh ta.”
Không giống như là nợ tình mà giống tới đòi nợ tiền hơn. Nhưng với giá trị tài sản của Quý tổng bọn họ, thì sao có thể thiếu tiền người khác được. Nữ nhân viên cân nhắc trong lòng một chút, sau đó kiên nhẫn hỏi tiếp, “Có thể cho tôi biết họ tên của quý cô được không ạ? Tôi gọi điện thoại cho phòng thư ký của Quý tổng thông báo một chút.”
“Tô Nghiên.”
Nữ lễ tân mỉm cười gật đầu, sau đó bấm số nội bộ gọi đến văn phòng thư ký. Sau khi cô ấy nói vài câu trong điện thoại thì cúp máy, rồi quay sang nói với Tô Nghiên, “Rất xin lỗi, Tô tiểu thư, Quý tổng đang mở họp, không gặp bất kỳ ai. Mời cô lần sau hẵng hẹn trước rồi đến ạ.”
Vậy mà lại không gặp cô! Nhưng cô hôm nay nhất định phải gặp được Quý Mộ Lâm! Vạn nhất để lâu thêm nữa, thì cơ hội xuất ngoại của cô cũng ngày càng xa vời. Tốt nhất là hôm nay phải nói sao cho Quý Mộ Lâm gọi điện thoại cho hiệu trưởng trường cô, bằng không bên học viện Julia mà trả hồ sơ cô về, vậy thì cô thật sự đã mất hết mọi hy vọng rồi.
Vừa rồi từ trong điện thoại của nữ nhân viên, cô có thể nghe loáng thoáng, từ đó suy ra có thể là hắn đang thật sự mở cuộc họp. Tô Nghiên không muốn làm người khác khó xử, chỉ đành gật đầu chào cô gái lễ tân, nói cảm ơn và rời đi.
Nhưng Tô Nghiên cũng không muốn từ bỏ, cô xoay người, đi đến cầu thang máy, trong lòng chắc mẩm cứ đi từng tầng thể nào cũng tìm thấy Quý Mộ Lâm. Cô suy nghĩ một chút, văn phòng làm việc của Quý Mộ Lâm hẳn là ở trên những tầng cao, vậy thì cô cứ bắt đầu tìm từ các số tầng giữa, khẳng định sẽ không sai.
Mỗi một tầng lầu, tựa hồ mọi người đều rất bận rộn, Tô Nghiên cũng không tiện đi quấy rầy người khác, đành phải tự mình chậm rãi tìm. Cuối cùng ở một góc nhỏ tại tầng 23, cô gặp một người lao công đang quét dọn, cô chạy nhanh lại hỏi thăm, “Dì ơi, cho con hỏi văn phòng làm việc của Quý tổng ở lầu mấy vậy ạ?”
Dì lao công đầu cũng không ngẩng lên, vừa lau nhà vừa trả lời, “Lầu 32.”
Tô Nghiên nói cảm ơn, sau đó nhanh chóng bấm thang máy lên tầng 32.
Đinh một tiếng, Tô Nghiên bước ra khỏi thang máy, liền nhìn thấy một phòng họp nhỏ bên cạnh, vách phòng họp dùng chất liệu kính, bên trong không có một bóng người. Tô Nghiên tiếp tục đi về phía trước, trong khi đó còn chạm mặt vài người mặc tây trang phẳng phiu, hẳn là nhân viên của Quý thị, bọn họ chỉ thoáng nghiêng đầu nhìn cô, cũng không phải là dạng ánh mắt đánh giá gì, sau đó thì xoay đi chỗ khác làm việc bản thân. Tô Nghiên đi một lúc lâu đến cuối hàng lang, đó chính là văn phòng của tổng tài.
Tô Nghiên gõ gõ cửa.
“Xin chờ một lát.” Âm thanh lễ phép của nữ nhân vang lên.
Thư ký mở cửa, thấy trước mặt là một cô gái nhỏ với bộ dạng và lối trang điểm rõ ràng còn đang là sinh viên, cô ấy hơi sửng sốt, sau đó rất nhanh đã áp xuống nghi hoặc trong lòng, khéo léo hỏi, “Xin hỏi quý cô có chuyện gì vậy ạ?”
Tô Nghiên đưa mắt nhìn vào trong văn phòng một cái, bên trong có ba bàn làm việc, Quý Mộ Lâm cũng không ở chỗ này, “Tôi tới tìm Quý tổng, anh ấy có ở đây không?”
“Tiểu thư, xin hỏi cô có hẹn trước chưa vậy ạ?”
Tô Nghiên lắc lắc đầu, nhưng rất nhanh đã bổ sung, “Tôi có chuyện quan trọng tìm Quý tổng các cô, xin cô giúp tôi báo với anh ấy.”
Thư ký trầm mặc trong phút chốc, tuy cô gái này không hẹn trước, nhưng lễ tân và bảo vệ lại để cô ấy đi lên trên này, liệu có phải là nhân vật quan trọng nào tới giám sát hay không nhỉ? Thư ký suy nghĩ một chút, vẫn là đi hỏi Quý tổng một chút, tránh đắc tội người khác.
“Vâng ạ, xin hỏi tiểu thư tên họ là gì ạ?”
Tô Nghiên cảm kích cười cười, “Tô Nghiên.”
Thư ký mời Tô Nghiên vào ngồi chờ trong văn phòng của họ, sau đó cô ấy đi đến trước một cánh cửa gỗ mun màu đen, gõ gõ, sau đó đi vào.
Quý tổng ngày thường vô cùng bận rộn công việc, lúc này lại không làm gì cả, chỉ mang theo ánh mắt lạnh băng nhìn chằm chằm màn hình. Hắn ngồi trên ghế làm việc, áo sơ mi trắng mặc trên người vừa vặn, lộ ra dáng người kiện toàn, hiện rõ khí chất nam nhân dương cương. Áo khoác tây trang tùy tiện ném vào một góc sô pha, cà vạt kéo lỏng, cổ áo giải khai hai nút thắt, mơ hồ hiện ra cơ ngực cường tráng.
Nhưng trong lòng thư ký laại run lập cập, mỹ nam nhân như thế này nếu không mang theo gương mặt lạnh băng kia thì thật tốt biết bao. Tuy Quý tổng lớn lên tuấn tú, nhưng với khuôn mặt âm trầm như thế, cô ấy cũng không có cách nào thưởng thức.
Nhớ rõ thời điểm cô ấy mới bắt đầu làm việc ở đây, trong lòng cũng mê mẩn với gương mặt này của Quý tổng. Chỉ là thời gian công tác càng lâu, cô ấy càng bị thái độ nghiêm túc trong lúc làm việc của Quý tổng đánh bay sự mê trai này, trước mặt Quý tổng các cô không dám có chút chậm trễ. Số lần bị mẳng chửi càng nhiều, cho dù là Quý tổng có gương mặt Phan An, cô ấy cũng không còn tồn tại tâm tư thiếu nữ phấn hồng nữa.
Thư ký đi đến trước bàn làm việc, cung kính mở miệng nói, “Quý tổng, bên ngoài có một vị Tô tiểu thư muốn gặp ngài, không biết ngài…”
Thư ký còn chưa nói xong, Quý Mộ Lâm cơ hồ là hung ác trả lời, “Không gặp!”