Dụ Hoặc Từ Em

Chương 24

Tô Nghiên ngồi trên sô pha, cúi đầu, yên lặng chờ đợi quyết định của Quý Mộ Lâm. Dường như từ khi sinh ra cô đã hèn mọn đến vậy, bố ruột ghét bỏ cô là con gái, ông ta không đánh thì cũng mắng cô, cô chỉ biết làm việc không ngừng nghỉ, hy vọng bố cảm thấy mình có ích, cho cô một ngụm cơm ăn.

Về sau theo mẹ tái giá vào Tô gia, nhưng người Tô gia lại chê cô là con chồng trước, vì lợi ích mà đưa cô đến Quý gia làm cô dâu nuôi từ bé cho Quý Mộ Lâm, cô chỉ là thay đổi một địa phương ăn nhờ ở đậu. Cuối cùng Quý Mộ Lâm coi trọng thân thể cô, chỉ bởi vì cô bơ vơ không nơi nương tựa, nên Quý Mộ Lâm thậm chí còn không thèm hỏi qua ý kiến cô, chỉ cần hắn sinh ra dục vọng thì sẽ tùy ý làm bậy với cô.

Khi đó không một ai có thể làm chủ cho cô, mẹ cô không thể, Tô gia càng là không đụng tới, Quý gia dĩ nhiên cũng phớt lờ việc này. Chẳng lẽ vì thân thế bần cùng của mình, nên đến cả tôn nghiêm căn bản cũng không thể có được sao?

Hết thảy những trắc trở này khiến Tô Nghiên hiểu ra một đạo lý, người với người là không giống nhau, thế giới này chính là không công bằng như vậy. Ví như Tô Minh em trai cô, đừng là chịu khổ giống như cô, chính là không cẩn thận té nhẹ một cái thôi, thì tất cả người Tô gia đều sẽ đau lòng vô cùng. Mà cô bị người cường bạo, lại không một ai đứng ra bảo vệ cô, bởi vì quyền thế, cuối cùng còn phải ép uổng bản thân trở thành tình nhân của kẻ cưỡng hiếp.

Khi đó Tô Nghiên đã hoàn toàn hiểu rõ, cô không thể dựa vào bất kỳ ai, cô chỉ có thể dựa vào chính mình. Làm tình nhân cho Quý Mộ Lâm, coi như là báo đáp ơn sinh thành cho mẹ cô, còn cuộc sống về sau này, cô muốn sống cho chính mình.

Cho nên, cơ hội xuất ngoại du học lần này, cô tuyệt đối sẽ không vứt bỏ.

Nữ trưởng thư ký nhìn Tô Nghiên an tĩnh ngồi trên ghế sô pha, trong lòng cô ấy yên lặng thở dài. Cô ấy cũng xem như là tâm phúc của Quý Mộ Lâm, cho nên có biết đôi chút gút mắc giữa hai người này, cũng biết sơ về thân thế của Tô Nghiên, thật là cô gái nhỏ đáng thương. Tuy về mặt lý trí cô ấy cảm thấy thân phận của hai người này không phù hợp với nhau, nhưng trực giác của nữ nhân khiến cô ấy biết rằng, Quý tổng rất thích cô gái này.

Nhớ rõ có một lần, một văn kiện cần cho cuộc họp nhưng Quý tổng để quên ở nhà, bảo cô đi lấy. Nhưng hắn không đưa chìa khóa nhà cho cô, mà nói trong nhà có người, cô chỉ cần đến nhà nhấn chuông tìm người là được.

Cô ấy rất là tò mò, bởi vì cô ấy biết rõ thói quen của Quý tổng, tuy rằng thái tử gia có rất nhiều nữ nhân, nhưng chưa bao giờ mang nữ nhân về ở nhà mình, cũng không lây dính tới công việc ở công ty.

Chơi thì chơi, nhưng tuyệt đối là công tư phân minh, đây chính là điều khác nhau giữa hắn và những vị công tử gia ăn chơi trác táng kia, cũng chính vì vậy mà hắn đã đem Quý thị tiến rất xa trên thương trường. Và đây cũng chính là nguyên nhân khiến cô ấy quyết tâm đi theo Quý tổng, mặc kệ các công ty nhân sự đưa ra mức lương rất cao để thu hút cô, nhưng cô ấy đều sẽ không lựa chọn. Bởi vì cô biết một ngày nào đó mình sẽ được trả thù lao xứng đáng.

Nhớ rõ ngày đó, khi nữ thư ký nhấn chuông cửa nhà Quý tổng. Một lát sau, bên trong truyền đến âm thanh của một cô gái, “Chờ một chút.”

Không hiểu sao, chỉ qua vài từ ngữ ngắn ngủi thôi, nhưng nữ thư ký lại cảm thấy chất giọng của cô gái bên trong rất ôn nhu, mềm mại như một mảnh tơ lụa lướt qua màng nhĩ.

Sau khi cửa mở ra, nữ thư ký đưa mắt nhìn cô gái trước mặt, một thân áo thun quần jean đơn giản, khác hoàn toàn với những nữ nhân mà Quý tổng kết giao khi trước! Hơn nữa trên khuôn mặt cô gái ấy tỏa ra hương vị ôn nhu. Chỉ một đoạn giao lưu ngắn ngủi, cô ấy vậy mà cảm thấy cô gái nhỏ này và Quý tổng rất thích hợp với nhau.

Nam nhân cứng rắn như sắt, nữ nhân ôn nhu như nước.

Reng reng reng, điện thoại trên bàn làm việc đổ chuông, đánh gãy hồi suy nghĩ của nữ thư ký. Cô ấy nhanh chóng nghe điện thoại, cung kính vâng dạ, sau đó đứng dậy đi vào phòng của Quý tổng.

“Quý tổng, xin hỏi ngài có gì cần phân phó ạ?”

Quý Mộ Lâm đã nhìn chằm chằm màn hình máy tính cả một buổi sáng, trên bàn làm việc có mấy văn kiện, nhưng có vẻ hắn còn không đụng tới.

“Cô đi chuẩn bị hai phần cơm trưa, một phần trong đó thì thanh đạm chút, nhớ rõ là không được thêm hải hản. Phần còn lại, thì cứ theo khẩu vị ngày thường của tôi là được.” Nói xong, Quý Mộ Lâm vẫn giữ khuôn mặt âm trầm, tay vẫy vẫy, ý bảo cô ấy đi ra ngoài.

Nữ thư ký cung kính khom người, rồi bước ra ngoài, thời điểm ra khỏi cửa phòng, cô ấy không khỏi suy nghĩ, Quý tổng nhà cô, nếu không muốn gặp con gái nhà người ta thì nói thẳng ra đi, để người rời đi, lúc này còn sợ người ta đói, bảo mình đi chuẩn bị cơm trưa, thật là một nam nhân muộn tao, trong ngoài bất nhất.

Nữ thư ký trở lại bàn làm việc, lấy điện thoại đặt hai phần cơm, còn cố ý dặn dò đặc biệt không thêm hải sản vào một phần cơm.

Cơm trưa rất mau đã được đưa tới, nữ trưởng thư ký tự mình mang đến trước mặt Tô Nghiên, thân thiết nói, “Tô tiểu thư, Quý tổng hiện tại còn đang bận, Tô tiểu thư sợ là phải chờ thêm chốc lát, ăn trước một chút đồ ăn này nhé.” Suy nghĩ một chút, cô ấy bổ sung thêm, “Tiểu thư yên tâm, trong món ăn không có hải sản đâu.”

Nghe vậy, Tô Nghiên liền sửng sốt, cô dị ứng với hải sản, nhưng chuyện này làm sao thư ký công ty có thể biết được? Chẳng lẽ là Quý Mộ Lâm nói cho cô ấy biết? Nếu đúng như vậy, thì Quý Mộ Lâm thật đúng là đang theo cái kiểu đánh một gậy rồi cho một trái táo. Hắn xem cô là sủng vật sao? Rảnh rỗi thì trêu đùa một chút! Có tâm tư nhắc thư ký rằng cô dị ứng hải sản, còn không bằng dứt khoát gặp cô rồi giải quyết chuyện xuất ngoại này.

Tô Nghiên lắc đầu, “Tôi không đói bụng, cảm ơn cô.” Cô hiện tại thật sự không có chút khẩu vị ăn uống nào.

Nữ thư ký mỉm cười, không khuyên bảo Tô Nghiên thêm nữa, chỉ đặt hộp cơm lên bàn, “Vậy chờ cô đói bụng thì cứ tự nhiên dùng bữa nhé.”

Tô Nghiên nhìn nữ thư ký trưởng, nở nụ cười cảm kích, “Cảm ơn.” Tô Nghiên từ nhỏ đến lớn đã chịu qua quá nhiều sự xem thường, cô gái trước mắt này đã mang lại chút cảm giác thân thiết cho cô. Cô bị Quý Mộ Lâm cự tuyệt gặp mặt, dù cô mặt dày ngồi lại, nhưng cô ấy cũng không chê cười cô.

Một tiếng qua đi, hộp cơm tinh mỹ đã trở nên nguội lạnh. Trong văn phòng tổng tài, Quý Mộ Lâm nhìn chằm chằm vào Tô Nghiên đang ngồi yên không nhúc nhích trên ghế sô pha, hắn tức giận đến mức l*иg ngực phập phồng. Tốt lắm! Đúng là một nữ nhân không biết tốt xấu, vậy mà dám cùng hắn chơi trò tuyệt thực! Hắn ấn nút gọi số nội bộ, thanh âm cơ hồ là đang rít gào, “Cô bảo cô ta cút vào đây cho tôi!”

Trái tim nhỏ bé của thư ký trưởng run lên, nhanh chóng thông báo cho Tô Nghiên.

Ngồi chờ một lúc lâu, cơm sáng và cơm trưa cũng không ăn, thời điểm Tô Nghiên đứng dậy cảm thấy có chút choáng váng. Cô ổn định một chút, sau đó hít sâu một hơi, gõ vào cánh cửa văn phòng Quý Mộ Lâm, rồi mới đi vào.

Tô Nghiên bước vào trong, ập xuống đầu cô chính là một tràng chửi mắng của Quý Mộ Lâm, “Cô muốn chết đói đúng không? Ngay cả cơm cũng không ăn! Là đang giận dỗi với tôi đúng không? Tôi nói cho cô biết, một chút tôi cũng không đau lòng!”

Chờ Quý Mộ Lâm mắng xong. Tô Nghiên mới mở miệng nói, “Quý Mộ Lâm, phải như thế nào thì anh mới bằng lòng thả tôi đi?”

Không ngờ tới câu đầu tiên mà Tô Nghiên nói ra lại là muốn rời khỏi hắn, Quý Mộ Lâm đùng một tiếng đứng dậy từ trên ghế làm việc, tức giận đi đến trước mặt Tô Nghiên, duỗi tay muốn đánh cô.

Tô Nghiên bị dọa đến nhắm chặt hai mắt, thân thể cừng đờ đứng tại chỗ. Nhìn Tô Nghiên nhắm mắt, lông mi run rẩy vì sợ hãi. Quý Mộ Lâm nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng siết chặt tay, thả xuống.

Hắn vì chính mình tự thuận khí, tận lực bình thản mở miệng nói, “Vì sao lại muốn bỏ đi?”