Dụ Hoặc Từ Em

Chương 22

Khi Tô Nghiên mở mắt ra, phát hiện bản thân đang nằm trong căn chung cư của Quý Mộ Lâm, cô giãy dụa muốn ngồi dậy. Theo động tác của cô, tấm chăn cũng tuột khỏi người, đập vào mắt là vô số vệt đỏ trên thân thể tuyết trắng, hoa huyệt giữa hai chân vừa đau vừa xót.

Nhưng Tô Nghiên không dám trì hoãn lâu ở đây, cô chịu đựng đau đớn rời khỏi giường. Ở nơi này cô đã không còn quần áo do bản thân mua lúc trước, đành phải mở cửa phòng quần áo, tìm một kiện đồ trông bình thường, không quá quý giá, để mặc lên người.

Sau khi thu thập tốt cho bản thân, Tô Nghiên tìm thấy túi xách của mình ở phòng khách, nhanh chóng rời khỏi nơi ở của Quý Mộ Lâm.

Ra khỏi đó, Tô Nghiên mờ mịt đứng trên đường, cô không đăng ký ký túc xá ở trường, lúc trước cô muốn ở đó nhưng đã sớm bị Quý Mộ Lâm hủy đi. Cô cũng không thể ngủ lại ở nhà người bạn nào, ở thành phố này, cô không hề có một người bạn.

Tất cả những người quen, đều cho rằng cô chính là tình nhân của Quý Mộ Lâm, không có bất kỳ ai nguyện ý kết bạn với cô. Đương nhiên cũng có người vì muốn tìm đường làm quen với Quý Mộ Lâm mà hạ công phu lên cô, nhưng cô thì có bao nhiêu cân giá trị với Quý Mộ Lâm cơ chứ, bất quá chỉ là một hồi uổng phí mà thôi, Tô Nghiên đối với tâm tư của những người đó, là không hề để ý tới.

Thật sâu mà thở ra một hơi, cô tự nói với chính mình, Tô Nghiên, từ ngày hôm nay mày sẽ không có bất kỳ liên quan nào với Quý Mộ Lâm nữa, ngày mai sẽ là một ngày mới tốt đẹp, cố lên!

Cuối cùng, Tô Nghiên tìm được một khách sạn nhỏ gần trường học, nơi này tương đối sạch sẽ, giá cả cũng không phải là quá đắt, hơn nữa lại gần trường, thuận tiện cho cô hai ngày sắp tới đến trường làm thủ tục.

Ở khách sạn, Tô Nghiên gọi điện thoại cho mẹ, nói mấy ngày này bà đừng quá lo lắng cho cô, chờ sau khi xuất ngoại thì cô sẽ báo tình hình cụ thể cho bà. Sau khi cúp máy, Tô Nghiên nghĩ bản thân cũng nên tới trường xem có thể thu thập được sách vở học tập nào không, cũng thuận tiện xách va ly tới đây, trong đó có quần áo đồ dùng cá nhân của cô, đặt bên người cũng tiện hơn.

Nhìn thời gian trên điện thoại, đã là 11h sáng. Buổi sáng chưa ăn gì cả, tối hôm qua cũng không được ăn cơm chiều, còn bị Quý Mộ Lâm lăn lộn một hồi, lúc này bụng đã sớm kêu vang.

Cuối cùng Tô Nghiên quyết định xử lý hộp mỳ tôm để sẵn trong phòng khách sạn, thời điểm cô đang chờ nước sôi để trụng mì, điện thoại cô vang lên, Tô Nghiên cầm lên nhìn, trên màn hình là ba chữ Quý Mộ Lâm. Tô Nghiên cắn cắn môi suy nghĩ, cuối cùng quyết định ấn từ chối nghe.

Hai năm giao dịch đã kết thúc, hắn giúp Tô gia, cô cũng đã bồi hắn hai năm. Giữa hai người đã huề nhau rồi, không nên có bất kỳ liên quan gì nữa.

Tô Nghiên xé nắp gói mỳ, đổ nước sôi vào, lúc này điện thoại lại vang lên lần nữa. Cô cầm lên nhìn, vẫn là Quý Mộ Lâm, lần này cô rất nhanh đã ấn nút từ chối nghe.

Nào ngờ được hôm nay Quý Mộ Lâm dây dưa không thôi, hắn không ngừng gọi điện thoại cho cô, cô từ chối, hắn gọi lại! Cô từ chối tiếp, hắn vẫn tiếp tục gọi! Tô Nghiên dứt khoát tắt máy, không gian lập tức an tĩnh hẳn.

Trong chung cư, Quý Mộ Lâm ngồi trên ghế sô pha, trên bàn đều là các món ăn ngon dành cho Tô Nghiên, nhưng điện thoại của cô không thể gọi được. Quý Mộ Lâm đứng lên, lại lần nữa đi vào phòng ngủ. Trên giường lớn, chăn ga hỗn độn, dường như đã nói lên lúc rời đi Tô Nghiên nóng vội biết bao.

Quý Mộ Lâm lại cầm lấy di động, bấm gọi cho Tô Nghiên, “Thực xin lỗi, số máy quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được.”

Quý Mộ Lâm bùm một tiếng ném mạnh điện thoại vào vách tường, bởi vì tức giận mà l*иg ngực phập phồng. Ghê thật, dám không nghe điện thoại hắn, còn tắt máy!

Quý Mộ Lâm nghiến răng nghiến lợi suy nghĩ trong chốc lát, sau đó nhặt điện thoại từ mặt đất lên, thong thả gọi đến số hiệu trưởng học viện âm nhạc.

Tô Nghiên ăn xong mì, uống thêm ly nước, mệt mỏi vươn vai, sau đó nằm lên trên giường. Vì quá mệt nên cô chìm luôn vào giấc ngủ.

Một giấc này, Tô Nghiên ngủ thẳng tới 8 giờ tối mới tỉnh lại. Cô trợn tròn mắt nằm trên giường trong chốc lát, mới đứng dậy thay quần áo, sau đó đi ra ngoài, định tìm món gì đó lấp bụng.

Tô Nghiên đến một nhà hàng Tứ Xuyên gọi một phần cơm chiên, thời điểm chờ món cô mở nguồn điện thoại. Sau vài giây khởi động, liên tiếp mấy chục tin nhắn gởi đến, Tô Nghiên vừa thấy, trừ bỏ của Quý Mộ Lâm, còn có giáo viên hướng dẫn của cô nữa.

Tô Nghiên nhanh chóng gọi lại cho giáo viên, vừa nghe máy, âm thanh nôn nóng của giáo viên truyền đến, “Tô Nghiên, sao em lại tắt điện thoại vậy! Em có biết là suất đi du học của em đã bị hủy bỏ rồi không? Hôm nay hiệu trưởng tự mình nói với cô, bảo cô chuyển lời với em rằng em sẽ tiếp tục ở lại học viện, chuyện xuất ngoại bỏ qua đi.”

Không thể xuất ngoại, trong đầu Tô Nghiên trống rỗng, cô nói thêm vài câu với giáo viên, rồi cúp điện thoại.

Lúc này, người phục vụ cũng đã mang món cơm chiên thơm lừng đến bàn ăn cho cô. Tô Nghiên tuy rằng đói bụng, nhưng lại không có chút khẩu vị nào. Trong đầu cô chỉ còn tồn tại một câu, không thể xuất ngoại. Rõ ràng mọi chuyện đều đã sắp xếp xong hết rồi, vì sao đột nhiên lại hủy đi suất du học của cô?

Cô trông mong đã lâu như vậy, cuộc sống mới mà cô chờ đợi, kết bạn giao lưu, còn hòa thuận với bạn bè…hết thảy những điều này đều đã tan thành bọt nước rồi sao?

Tô Nghiên thật sự không cam lòng!

Chờ đến sáng sớm hôm sau, Tô Nghiên liền đi văn phòng của hiệu trưởng. Vị hiệu trưởng ngày thường vẫn luôn có vẻ mặt hòa ái lúc này lại nói ra những lời lạnh nhạt, khuyên cô nên ở lại trường tiếp tục học tập, còn nữa, đó là không cần mang những chuyện mâu thuẫn với bạn trai mang tới trường học. Ông ấy còn nói Quý Mộ Lâm ưu tú như vậy, đối xử với cô lại tốt, sao cô có thể nháo loạn với hắn, đòi xuất ngoại du học.

Quý Mộ Lâm là bạn trai cô sao? Còn chưa xem hắn là kẻ thù là may rồi! Sao hắn có thể làm chuyện như vậy! Thậm chí chỉ vì vài câu nói của hắn, liền có thể hủy ngay đi suất du học của cô rồi. Trải qua nhiều ngày nhiều đêm cô khổ luyện violon, chính là để thoát khỏi cuộc sống trước mắt này. Nhưng Quý Mộ Lâm vì sao lại không thể buông tha cho cô chứ!

Sau khi rời khỏi văn phòng hiệu trưởng, Tô Nghiên tức giận đến run rẩy cả người. Cô không màng đến ánh mắt tìm tòi của người xung quanh, cô một đường chạy vội đến cổng trường, cô hiện tại chỉ muốn tìm gặp Quý Mộ Lâm, vô luận là cô phải làm bất kỳ điều gì, cô nhất định phải thay đổi chủ ý của hắn, cô nhất định phải xuất ngoại!