“Nghiên nghiên… Đừng đi nước Mỹ… Được không? Vừa rồi đánh em, là anh không đúng, đừng giận anh, được không? Anh về sau sẽ yêu thương em thật tốt.” Đều nói nam nhân ở trên giường là dễ nói chuyện nhất, cho dù là Quý Mộ Lâm một nam nhân đỉnh cấp cũng không ngoại lệ, thấy vẻ kiều mị khi đang cao trào của Tô Nghiên, Quý Mộ Lâm không khỏi phóng nhẹ âm thanh, thừa nhận sai lầm của chính mình, hy vọng Tô Nghiên có thể tha thứ cho hắn, sau đó hai người có thể ở bên nhau.
Nhưng không khí phảng phất như bị đong cứng, Quý Mộ Lâm không nhận được bất kỳ phản ứng nào từ Tô Nghiên. Hắn cúi đầu nhìn, hóa ra cô đã bị hắn thao đến ngất xỉu. Quý Mộ Lâm kéo kéo khóe miệng, cười khẽ một tiếng.
Dươиɠ ѵậŧ chôn trong hoa huyệt Tô Nghiên chậm rãi chuyển động, như đang nhấm nháp mĩ vị nhân gian, từng chút cắm vào, rồi chậm rãi rời khỏi. Sau đó, Quý Mộ Lâm dứt khoát ôm lấy Tô Nghiên trong l*иg ngực, kiên nhẫn yêu thương cô.
Bởi vì Quý Mộ Lâm đã bắn qua một lần, nên lần hai này động tác của hắn có phần chậm rãi, một lần làm là hơn một tiếng đồng hồ. Thẳng đến khi Tô Nghiên tỉnh lại, Quý Mộ Lâm còn chưa bắn tinh.
Quý Mộ Lâm ôm đầu Tô Nghiên, đem cô ấn chặt trong l*иg ngực mình, trên miệng nói lời dỗ dành, “Ngoan, hoa huyệt kẹp chặt chút, anh sẽ bắn ra nhanh thôi.”
Lúc này Tô Nghiên còn ở trong trạng thái mơ mơ màng màng, nghe được lời này của Quý Mộ Lâm, vì muốn cho hắn mau kết thúc trận làʍ t̠ìиɦ này, liền buông lỏng bản thân. Cô liền dựa vào người Quý Mộ Lâm, thít chặt bụng nhỏ của mình, quả nhiên mị thịt trong hoa huyệt gắt gao múp máy, đem dươиɠ ѵậŧ lớn của Quý Mộ Lâm hút khẩn không buông.
Không ngờ tới Tô Nghiên thật sự nghe lời mình, buộc chặt nộn bức bản thân. Quý Mộ Lâm tức khắc hưng phấn vô cùng, động tác thong thả thọc vào rút ra lập tức trở nên kịch liệt không thôi.
“Hừ…hừ.” Trong phòng vang lên tiếng thở dốc khàn khàn của Quý Mộ Lâm.
Sau vài trăm cú thọc vào rút ra, Quý Mộ Lâm không nhẫn nhịn thêm nữa, tinh quan mở ra, đem tϊиɧ ɖϊ©h͙ trắng đυ.c toàn bộ bắn vào hoa tâm của Tô Nghiên.
Tô Nghiên cũng bị luồng tϊиɧ ɖϊ©h͙ nóng bỏng này làm cho run lên.
Một hồi kịch liệt tình ái qua đi, trong phòng trở nên hỗn độn bất kham. Đặc biệt là góc sô pha, tất cả đều là tϊиɧ ɖϊ©h͙ của Quý Mộ Lâm.
Trên sô pha màu đen có vài vũng chất lỏng không rõ ràng, còn mang theo mùi tanh. Chỉ cần là người từng trải, liền biết hai người trong phòng vừa làm gì. Da mặt Tô Nghiên mỏng, Quý Mộ Lâm đành phải tự mình thu dọn. Hắn đầu tiên dùng khăn giấy lau khô tϊиɧ ɖϊ©h͙ trên dươиɠ ѵậŧ, sau đó ôm Tô Nghiên đến một góc sô pha khác sạch sẽ, rồi lại chà lau tϊиɧ ɖϊ©h͙ mà mình bắn ra trên sô pha lúc trước.
Dùng năm sáu tờ giấy vẫn lau không đủ.
Quý Mộ Lâm mất tự nhiên mà ho một tiếng, chỉ cần là với Tô Nghiên, hắn liền đặc biệt nảy sinh du͙© vọиɠ trầm trọng, hơn nữa mỗi lần đều là bắn rất nhiều, thẳng đến khi toàn bộ hoa tâm của Tô Nghiên chứa đầy.
Vậy nên chuyện Tô Nghiên đi Mỹ, hắn chắc chắn không thể nào đồng ý. Xem ra hắn phải đến trường học của cô một chuyến, nhất định phải hủy bỏ chuyện du học này của cô. Cô chỉ thể ở lại bên người hắn, ngoan ngoãn làm nữ nhân của hắn.
Sau khi đã dọn dẹp tốt, Quý Mộ Lâm vứt khăn giấy vào trong sọt rác. Váy của Tô Nghiên đã bị hắn xé hỏng, hiển nhiên không thể cứ mặc vậy mà đi ra ngoài, hơn nữa cô có thể đứng lên đi lại được không cũng là một vấn đề.
Cuối cùng, Quý Mộ Lâm dứt khoát dùng áo khoác tây trang của mình phủ lên người cô, vừa vặn che khuất bờ mông cô, sau đó ôm Tô Nghiên đến bãi đỗ xe.