Dụ Hoặc Từ Em

Chương 37

Sau khi Tô Nghiên về lại bàn tiệc, liền có chút thất thần, không khí náo nhiệt trên bàn, cô cũng không thể cảm thụ được nữa. Trong lòng cô vô cùng thấp thỏm, chỉ sợ tên lưu manh Quý Mộ Lâm kia sẽ thật sự làm ra chuyện bỉ ổi nào đó.

Tô Nghiên không ăn được thêm miếng nào nữa, cô cứ ngồi ngẩn ngơ suốt nửa tiếng đồng hồ, thì điện thoại đổ chuông.

Là Quý Mộ Lâm, hắn nói Tô Nghiên ngay lập tức đến trước cổng Nông Gia Nhạc.

Tô Nghiên đành phải cáo lỗi với các bạn học, sau khi nói tạm biệt bọn họ thì vội vàng chạy ra cửa.

Đồ Phàm thấy Tô Nghiên đã đứng dậy rời đi, nghĩ đến tâm ý của mình vẫn chưa kịp bày tỏ với cô, nói không chừng về sau sẽ không còn cơ hội nào nữa. Nương theo chút men say do chất cồn mang tới, cậu ta cũng đứng dậy, đuổi theo Tô Nghiên.

Đúng vào lúc Tô Nghiên đang định đẩy cửa chính của Nông Gia Nhạc để bước ra ngoài, cô đột nhiên bị lực kéo lại. Tô Nghiên xoay đầu nhìn, là lớp trưởng Đồ Phàm, cô có chút sốt ruột cất lời hỏi, “Có việc sao?”

Đồ Phàm lôi kéo ống tay áo của Tô Nghiên, ấp a ấp úng trả về một câu, “Có…có chút việc.”

Tô Nghiên nhìn ngoài cửa, hình như không thấy xe của Quý Mộ Lâm. Sau đó cô quay đầu nhìn Đồ Phàm, “Chuyện gì vậy? Lớp trưởng, cậu nói đi.”

Đồ Phàm hít sâu một hơi, sau đó nhắm mắt đánh lên tiếng trống tinh thần, hăng hái nói ra, “Tô Nghiên, tớ thích cậu. Từ lớp 10 thời điểm đầu tiên nhìn thấy cậu là tớ đã thích cậu rồi. Cậu là một cô gái tốt, mỗi ngày đều tập trung vào học tập, tớ cũng biết năm cấp 3 chúng ta phải chú trọng vào việc học. Tớ…tớ vẫn luôn không dám nói, bây giờ đã tốt nghiệp rồi, tớ muốn nói với cậu, rằng tớ thích cậu!” Dừng một chút, Đồ Phàm tựa như lấy hết toàn bộ dũng khí mà lớn tiếng nói, “Tô Nghiên! Cậu có thể làm bạn gái của tớ được không? Tớ sẽ đối xử tốt với cậu.”

Đối với những lời này của Đồ Phàm, thật sự là quá đột ngột, hơn nữa Tô Nghiên cũng chưa từng cảm nhận được Đồ Phàm có ý tứ gì với cô, dẫn tới hiện tại cô không biết phải nói lời nào, làm ngơ cũng không được, mà trả lời cũng không xong.”

“Tớ…cái kia…tớ…” Tô Nghiên nhất thời không biết phải cự tuyệt Đồ Phàm như thế nào, hơn nữa cũng không thể phủi sạch mặt mũi của bạn mình được, cô chỉ có thể ậm ờ trong miệng.

Bên trong xe, thông qua cửa kính, Quý Mộ Lâm chính là tận mắt xem toàn bộ cảnh tượng này, một cậu nhóc mặt mũi ngây ngô lôi kéo tay áo của Tô Nghiên, Tô Nghiên cúi đầu, mặt của cả hai đều đỏ rực. Tuy hai bên không nói gì nhiều với nhau, nhưng cái không khí vi diệu kia, một người lão luyện trong giới tình trường như Quý Mộ Lâm chỉ nhìn thoáng qua là đã đoán ra được.

Đây là cặp nam thanh nữ tú tỏ tình yêu đương đây mà!

Quý Mộ Lâm đen mặt bước xuống xe, phanh một tiếng mạnh mẽ đóng cửa xe lại, sau đó sải bước về hướng của Tô Nghiên.

Tô Nghiên nghe thấy âm thanh đóng cửa xe, cô chợt quay đầu lại, nhìn thấy Quý Mộ Lâm mang theo vẻ mặt bất thiện đi về phía mình. Tô Nghiên lập tức hất tay của Đồ Phàm ra, vội vàng nói câu xin lỗi, rồi chạy đi.

Đồ Phàm thất bại trong màn tỏ tình, sau đó là nhìn thấy cảnh Tô Nghiên chạy về hướng Quý Mộ Lâm. Đó là một nam nhân rất cao lớn, vừa nhìn thì biết không phú thì cũng quý, cái loại khí chất trên người hắn, không phải là người bình thường nào cũng sở hữu được. Hơn nữa với bộ dáng của người này, đi đến trường của bọn họ, chắc chắn toàn bộ nữ sinh đều sẽ say mê ngất ngây luôn.

Đồ Phàm siết chặt tay! Người này…là bạn trai của Tô Nghiên sao? Chỉ cần nghĩ đến khả năng này, thì trong lòng cậu không hiểu sao lại đột nhiên cảm thấy vô cùng chua xót.

Bên này, nhìn thấy Tô Nghiên không chút do dự mà chạy về phía mình, Quý Mộ Lâm nhịn xuống tính tình, lôi kéo Tô Nghiên ngồi lên xe.

Trên đường về lại biệt thự, Tô Nghiên không hiểu sao lại thấy cực kỳ khẩn trương, cô nhìn khuôn mặt âm trầm đang tập trung lái xe của Quý Mộ Lâm, liền thử mở miệng nói, “Anh…đã ăn gì chưa? Nếu không thì ở bên ngoài ăn chút gì đi rồi hãy về.”

Quý Mộ Lâm không phản ứng với Tô Nghiên, đôi mắt vẫn nhìn thẳng về phía trước.

Tô Nghiên tự hiểu lấy, liền không nói gì thêm nữa.

Rốt cuộc đã tới biệt thự, sau khi Tô Nghiên vào cửa, liền chạy tới phòng bếp, muốn nấu món ăn khuya cho Quý Mộ Lâm. Hiện tại cô thật sự xem Quý Mộ Lâm như tổ tông mà cung phụng, chỉ cầu cho vị tổ tông này đừng phát giận, chịu đựng qua một đoạn thời gian nữa, cô lên đại học là tốt rồi.

Quý Mộ Lâm theo sau Tô Nghiên đi vào cửa, nhìn đến cảnh tượng cậu nhóc vừa rồi lôi kéo tay của Tô Nghiên, làm hắn sinh ra cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Tô Nghiên lớn lên hấp dẫn người như vậy, cặp vú lại lớn, người theo đuổi cô chắc chắn là rất nhiều. Đến tận lúc này rồi mà cô chưa nói chuyện yêu đương thì đúng là kỳ tích. Vậy thì đóa kiều hoa này đã định sẵn là để cho một mình hắn hưởng thụ rồi.

Lúc này, Tô Nghiên đang ở trong phòng bếp vội vàng nấu ăn, Quý Mộ Lâm đi đến, dán người vào sau lưng Tô Nghiên.

Tô Nghiên lập tức cứng đờ, trực giác muốn nghiêng người né tránh. Nhưng vòng tay của Quý Mộ Lâm đã nhanh chóng ôm lấy eo cô, vây cô ở trong l*иg ngực mình.

“Chúng ta làm tình đi.” Quý Mộ Lâm nói với Tô Nghiên như vậy.