“Chúng ta làm tình đi.”
Trong giọng nói của Quý Mộ Lâm không hề có chút ý từ dò hỏi nào, hắn chỉ đang thông báo với Tô Nghiên rằng, hắn muốn làm tình với cô.
Tô Nghiên bị dọa đến mức hồn bay phách lạc, nhiệt độ từ thân thể của Quý Mộ Lâm sau lưng cô khiến cô hiểu rằng hắn không phải đang trêu cợt cô, mà đúng là hắn đang muốn cùng cô làm cái việc kia. Tô Nghiên nắm chặt con dao trong tay, sau đó xoay người trốn khỏi vòng tay hắn, cất giọng hét lên với Quý Mộ Lâm, “Quý Mộ Lâm! Tôi cảnh cáo anh! Anh đừng có mà xằng bậy! Nếu không tôi sẽ không khách khí với anh đâu!”
Quý Mộ Lâm lập tức bị hành động này của Tô Nghiên chọc cho bật cười, “Haha, em nhìn cái tay đang run không ngừng của em kìa, không có việc gì thì đừng đùa với dao, cẩn thận không lại cắt trúng chính mình.” Nói xong, hai ngón tay của hắn đã có thể lập tức kẹp lấy con dao trong tay Tô Nghiên.
Tô Nghiên ráng sức muốn rút con dao khỏi tay hắn, chỉ là bất luận cô dùng bao nhiêu lực, nhưng con dao vẫn nằm yên giữa các ngón tay của Quý Mộ Lâm.
Đây chính là sự chênh lệch sức mạnh đáng sợ giữa nam và nữ.
Khi ý thức được điều này, Tô Nghiên liền vứt con dao đi, rồi lập tức chạy trốn. Chỉ cần chạy được ra ngoài, thì dù có ngủ ở công viên cũng được, bất luận thế nào thì cũng tốt hơn là phải ở cùng với tên cầm thú Quý Mộ Lâm này!
Tô Nghiên thả dao, khom lưng luồn người dưới cánh tay của Quý Mộ Lâm, sau đó mặc kệ tất cả mà chạy về hướng cửa.
Nhìn Tô Nghiên chạy còn muốn nhanh hơn cả thỏ, Quý Mộ Lâm cười xùy một tiếng, hắn tiện tay cầm con dao bỏ lại trên kệ bếp, sau đó sải chân đuổi theo. Hắn không tốn bao nhiêu sức lực đã có thể đuổi kịp cô, sau đó vác cô lên trên vai mình, xoay người đi lên lầu.
Bụng của Tô Nghiên nằm trên bả vai của Quý Mộ Lâm, khiến cô cảm thấy rất buồn nôn, cô lớn tiếng la hét phản kháng, tay chân cùng sử dụng mà đấm đánh lên thân thể Quý Mộ Lâm, “Anh buông tôi ra! Anh buông tôi ra! Tôi không muốn làm tình với anh! Đây là cưỡng gian! Anh đang làm chuyện phạm pháp đó, anh có biết không?”
Quý Mộ Lâm chẳng hề sứt mẻ tí nào, tay chân Tô Nghiên nhỏ, cái cô gọi là đấm đá với hắn chỉ tính là massage nhẹ nhàng mà thôi. Còn về phần lên án của Tô Nghiên, Quý Mộ Lâm tốt bụng nhắc nhở cô, “Nhà em không phải đã đưa em cho tôi làm cô dâu nuôi từ nhỏ sao? Bây giờ cô dâu nhỏ đã trưởng thành rồi, không phải đúng là lúc nên thực hiện nghĩa vụ vợ chồng thiên kinh địa nghĩa a!”
Tô Nghiên nhất thời bị hắn cả vú lấp miệng em, sao lại có con người xấu xa như vậy chứ! Cô bị Tô gia bán đi để làm con dâu nuôi từ bé là đã đủ thảm rồi, vậy mà hắn còn khi dễ cô!
“Quý Mộ Lâm, anh chính là…kẻ tồi tệ nhất trần đời!”
Kẻ tồi tệ Quý Mộ Lâm một chân đá văng cửa phòng ngủ của Tô Nghiên, sau khi đi vào, liền ném Tô Nghiên lên trên giường, rồi phủ người mình lên.
“Em đừng la hét nữa, dành sức lát nữa ắt có dịp cho em rên đã luôn.”
Tô Nghiên bị ném lên giường, cô ra sức đẩy Quý Mộ Lâm tách xa mình, giãy dụa muốn ngồi dậy. Cô sợ hãi kéo chăn che lại người, sau đó lăn lộn trốn trên đầu giường, mãi đến khi toàn bộ lưng đều đã dán vào đầu giường.
Quý Mộ Lâm đứng dưới giường, hắn cười khẽ, thong thả cởi nút áo sơ mi, rồi tiếp đó là tháo thắt lưng. Động tác của hắn chậm rãi, tựa hồ như đang hưởng thụ biểu tình kinh hoàng thất thố của Tô Nghiên.
Tô Nghiên nhìn Quý Mộ Lâm tháo thắt lưng, sau đó là từ từ rút dây lưng ra khỏi quần, cuối cùng tùy ý ném xuống đất. Tiếp đó, các ngón tay thon dài với khớp xương rõ ràng kia linh hoạt giải khai nút quần, rồi kéo khóa kéo xuống.
Lớp quần lót bên trong đã độn lên một “túp lều” rất cao, Tô Nghiên ngồi xa đến thế nhưng vẫn có thể cảm nhận được nhiệt khí do “nó” tỏa ra.
Tô Nghiên liều mạng lắc đầu, lời khẩn cầu tuôn ra khỏi miệng, “Không muốn…tôi không muốn…Quý Mộ Lâm, anh đừng đối xử với tôi như vậy.”
Quý Mộ Lâm lắc đầu, dục vọng dâng cao thôi thúc hắn bước nhanh về phía Tô Nghiên, dùng da thịt mát lạnh trơn trượt kia của cô để hạ hỏa khí của chính mình. Hắn kéo quần lót xuống, dương vật cực đại đã hoàn toàn đứng thẳng, quy đầu lắc lắc, gân xanh nổi lên.
Nhìn Quý Mộ Lâm đang từng bước hướng về phía mình, mỗi một bước đi của hắn, căn dương vật đáng sợ kia cũng theo đó mà lay động. Tô Nghiên chỉ mới tưởng tượng đến việc cái món đồ kia thọc vào trong thân thể mình, thì cơ thể không kiềm được mà run rẩy phát sợ.
“Không muốn! Anh đừng qua đây!” Tô Nghiên bắt lấy một cái gối đầu ném về hướng Quý Mộ Lâm. Nhưng Quý Mộ Lâm đã dễ dàng bắt lấy, hắn tiện tay vứt gối xuống mặt đất. Tiếp đó hắn tựa như con vật trong kỳ động dục, leo lên giường, áp người xuống Tô Nghiên.
Tô Nghiên sợ hãi phải kêu thành tiếng!
Quý Mộ Lâm lập tức lấp kín đôi môi của Tô Nghiên, sau đó bắt đầu công thành đoạt đất đôi môi xinh đẹp đó. Đầu lưỡi của hắn di chuyển dọc theo bờ môi, sau đó nhân lúc Tô Nghiên mở miệng muốn phản kháng, thì hắn lập tức vói lưỡi mình vào bên trong, trêu chọc đầu lưỡi đinh hương của cô, thích ý vô cùng!
Qua một hồi lâu, mãi đến khi trong miệng ngập mùi máu tươi, Quý Mộ Lâm mới buông tha cho kiều môi của Tô Nghiên. Tô Nghiên thở phì phò, đôi tay gắt gao đè trước ngực Quý Mộ Lâm, thân thể ra sức giãy dụa.
Ngón trỏ của Quý Mộ Lâm xoa lên đôi môi bị hôn đến sưng đỏ của Tô Nghiên, khóe miệng hắn cong cong, ngữ khí thân mật mà cũng đầy ái muội, “Đêm nay em uống bia à? Bạn nhỏ uống rượu bia là không ngoan, biết không? Tối nay anh trai phải trừng phạt em một phen mới được!” Nói xong liền duỗi tay lôi kéo quần jean của Tô Nghiên.
Tô Nghiên lập tức bắt lấy đôi tay đang tác loạn của Quý Mộ Lâm, cô lớn giọng kêu lên, “Quý Mộ Lâm! Anh chính là đang phạm tội cưỡng gian! Tôi sẽ báo cảnh sát bắt anh!”
Quý Mộ Lâm bật cười một tiếng, “Được a, vậy anh sẽ chờ cảnh sát tới bắt.”