Dụ Hoặc Từ Em

Chương 36

Sau lần trên bàn ăn đó, Quý Mộ Lâm rốt cuộc cũng đã buông tha cho cô mấy ngày.

Hôm nay, giáo viên bên trường cấp 3 gọi điện thoại tới, thông báo là giấy trúng tuyển của Tô Nghiên đã được gởi tới. Trong lòng Tô Nghiên vui mừng khôn xiết, một cuộc sống mới cuối cùng đã mở cửa ra với cô.

Chưa tới 3h chiều, cô đã đi đến trường. Lúc này bên ngoài cửa phòng chủ nhiệm đã có mười mấy học sinh đứng chờ xung quanh. Thấy Tô Nghiên tới, mọi người chào hỏi lẫn nhau.

Tô Nghiên cũng cười cười nói chuyện với mọi người, giờ phút này nội tâm của cô rất kích động, ước mơ bao lâu nay rốt cuộc đã trở thành hiện thực. Tháng 9 khai giảng, cô có thể ở lại trong ký túc xá của trường, không cần phải ở lại biệt thự của Quý gia nữa. Hơn nữa, chờ sau khi có lịch học cố định rồi thì cô sẽ kiếm việc làm thêm, từ đó tự kiếm sinh hoạt phí cho bản thân. Chờ sau khi tốt nghiệp rồi, cô sẽ trả lại số tiền sinh hoạt và học phí mà Tô gia và Quý gia đã cho cô những năm qua.

Từ nay về sau, cô có thể ngẩng đầu ưỡn ngực làm người rồi.

Còn về phần Quý Mộ Lâm, Tô Nghiên thật sự không muốn nhìn thấy con người này. Hắn quá là…là hạ lưu.

Một lát sau, chủ nhiệm lớn xuất hiện và phân phát giấy báo trúng tuyển cho mọi người. Các bạn học cầm được thông báo trúng tuyển trong tay, ai nấy đều vô cùng hưng phấn, liền ồn ào đòi đi ăn uống chúc mừng một phen.

Tô Nghiên cũng khó mà muốn thả lỏng bản thân một chút, liền đi cùng với mọi người, tất cả chọn đến một nhà hàng gần trường, Nông Gia Nhạc.

Khung cảnh ở Nông Gia Nhạc khá tốt, phía trước có một hồ nước lớn, rất nhiều người thành phố đều lái xe đến đây câu cá. Cá câu lên sẽ được phòng bếp của nhà hàng chế biến ngay tại chỗ, hương vị rất tươi ngon. Phía sau nhà hàng là một vườn trái cây, trong đó còn bày biện một vài bàn ăn để mọi người ăn uống, nói chuyện phiếm và đánh bài vui chơi.

Mười mấy người Tô Nghiên bọn họ dồn bàn lại để ngồi cùng với nhau. Hôm nay lớp trưởng Đồ Phàm cũng có mặt, cậu ấy phụ trách gọi món. Mọi người hi hi ha ha cười đùa với nhau, không khí rất náo nhiệt, ngay cả Tô Nghiên cũng liên tục nói cười.

Đồ Phàm nhìn Tô Nghiên nở nụ cười xinh đẹp, khuôn mặt cậu ta đỏ rực.

Sau khi đồ ăn mang lên, còn dọn thêm mấy chai bia. Tô Nghiên vốn không định uống bia, nhưng thấy mọi người đều đã uống rồi, cô không muốn để các bạn mất hứng, nên cũng miễn cưỡng uống một ít.

Vậy nhưng mọi người lại cụng bia uống không ít, cuối cùng Tô Nghiên đã phải uống gần một chai bia. Lúc này, gương mặt nhỏ của cô đã đỏ bừng, khiến người nào nhìn thấy chỉ muốn cắn một ngụm.

Đúng lúc Tô Nghiên đặt ly bia xuống bàn, thì điện thoại của cô vang lên. Lấy điện thoại từ trong túi xách ra, trên màn hình hiện ra ba chữ to Quý Mộ Lâm.

Tô Nghiên không dám trì hoãn, cô nhanh chóng chạy đến một góc yên tĩnh, ấn xuống nghe điện thoại, “Có chuyện gì vậy?” Quý Mộ Lâm đã hỏi qua số điện thoại của cô, nhưng tới nay chưa từng gọi cho cô.

Bên đầu kia điện thoại truyền đến âm thanh trầm thấp của Quý Mộ Lâm, “Chỉ lấy một tờ thông báo trúng tuyển thôi mà sao lâu vậy? Đã gần 7h30 rồi sao còn chưa về?”

Tô Nghiên đứng dưới một bóng cây đào, trong lòng dâng lên dự cảm bất hảo, chẳng lẽ Quý Mộ Lâm chờ cô trở về nấu cơm? “Hôm nay mười mấy bạn học trong lớp tôi cùng đến lấy giấy trúng tuyển, mọi người muốn tụ tập một chút, trễ chút nữa tôi sẽ trở về.”

Quả nhiên, Quý Mộ Lâm bắt đầu phát giận, “Cái gì!? Em trễ chút mới về? Em muốn để anh đói chết đúng không?”

Tô Nghiên che lại loa điện thoại, khó xử giải thích, “Đêm nay mọi người ai cũng cao hứng, về sau tốt nghiệp mỗi người lại học một trường khác nhau, có lẽ đây sẽ là lần cuối gặp mặt nhau, tôi không thể rời đi sớm được. À mà…hôm nay bữa trưa còn lại một chút đồ ăn, anh hâm nóng lại một chút, rồi ăn tạm đi ha? Lát trở về tôi sẽ làm món khuya cho anh.”

“Em muốn anh ăn lại cơm thừa canh cặn? Tô Nghiên, nay lá gan của em lớn rồi đúng không?”

Tuy cách một cái điện thoại, nhưng Tô Nghiên dường như có thể nhìn thấy bộ dang nhíu mi, tỏa khí băng lạnh lùng của Quý Mộ Lâm. Chỉ là cô thật sự không muốn rời khỏi bữa tiệc sớm, dù sao thì đã học cùng nhau ba năm, mối quan hệ giữa cô với các bạn cũng không tệ. Vì thế, Tô Nghiên căng da đầu nói thêm, “Vậy anh có thể gọi cơm ở bên ngoài được không?”

“Hiện tại em đang ở đâu?” Quý Mộ Lâm không quan tâm đến chuyện ăn uống nữa, trực tiếp hỏi vị trí lúc này của Tô Nghiên.

Mới đầu Tô Nghiên còn ấp úng không muốn nói, mãi đến khi Quý Mộ Lâm mất hết kiên nhẫn, tuyên bố phải trừng phạt cô, Tô Nghiên mới nói ra mình đang ở Nông Gia Nhạc.