Ngồi trầm ngâm suy nghĩ một lúc lâu, cuối cùng Lưu Vũ cũng quyết định rồi ở cạnh anh ta tuy sẽ giao ra nửa cái mạng, nhưng nếu không ở thì hiện tại cậu phải giao ra chính là cả mạng của mình.
Năm năm, không dài, mình sẽ chịu được.
Lưu Vũ ngẩng đầu, ánh mắt hung dữ nhìn anh ta – “ Tôi đồng ý, năm năm đi bên cạnh anh, nhưng chỉ là đi bên cạnh anh, không bồi ngủ, không bồi rượu, không tiếp khách, không tiếp rượu, không mua vui, không dẫn mối….”
Lưu Vũ liên tiếp nói ra một loạt những quan điểm của cậu, cậu muốn đối phương biết muốn cậu bỏ ra năm năm ở cạnh mình thì đối phương cũng phải tuân theo quy tắc của cậu mới được.
-“ Ha…thú vị, còn gì nữa không?” – Santa từ lúc Lưu Vũ bước đến ghế ngồi chỉ im lặng nhìn cậu, thu vào mắt tất cả những thay đổi trên cơ thể đó. Từ mê mang đến hoảng hốt, lưỡng lự đến kiên định, lần đầu tiên anh cảm thấy ở cạnh một người như vậy có vẻ cũng sẽ không quá nhàm chán. Cuộc sống chán ngắt này của anh có thể sẽ có nhiều mới mẻ hơn trong tương lai đây, thật đáng mong chờ mà.
-“ Còn..còn nữa, tuyệt không yêu đương” – Lưu Vũ tung chiêu cuối, đây sẽ là điều cấm kị quan trọng nhất trong cuộc giao dịch này.
-“ Ồ, cậu lấy tự tin ở đâu mà nghĩ tôi sẽ yêu cậu, nhóc con quản cho tốt mạng mình đi, đi cạnh tôi không phải cứ dùng miệng là được. Giờ thì leo lên giường ngủ đi, mai sẽ có người đưa hợp đồng tới cho cậu xem xét, nếu được thì kí vào, còn thấy điều khoản nào không phù hợp thì cứ note lại, tôi sẽ xem xét sau. Đi ngủ”
-“ Ò…” – Lưu Vũ đứng dậy đi tới phía giường theo bản năng, sau đó như phát hiện ra có điều không đúng – “ sao anh cũng ở đây?”
Santa nheo mắt nhìn nhóc con cong người tỏ ra phòng thủ thì rất muốn cười, nhưng cuối cùng vẫn quay đầu hỏi – “ tại sao tôi không thể ở đây?”
-“ Đây là….đây là….” – Lưu Vũ ngắc ngứ một lúc vẫn không thể nói tròn câu, bởi sau khi cậu nói ra thì trong đầu liền hiện lên câu trả lời luôn rồi.
Santa vươn tay kéo tay nhóc con đang xù lông kia quăng thẳng lên giường, còn bản thân thì ngồi lên phía ngoài, lúc trước anh đã tắm qua ở phòng bên cạnh nên giờ là có thể leo lên giường ngủ luôn. Nếu không phải tại nhóc con quấy rối này thì anh đã có thể đánh được một giấc rồi, cả tối nay yến tiệc anh uống khá nhiều, nên đã khá mệt.
– “ Nhóc con nghĩ đúng rồi đấy, đây là nhà tôi, chỗ này là giường của tôi, nếu cậu ngại có thể xuống dưới thảm mà ngủ. Nhưng tôi không đảm bảo mai sẽ có chuyện gì xảy ra đâu” – Santa bực bội cảnh cáo
Lưu Vũ trề môi, thầm nghĩ ‘ cùng lắm thì anh sẽ bị phát hiện là chưa hoàn thành nhiệm vụ, còn tôi thì….xác sẽ bị anh phơi ngoài biển’. Thôi ngủ, chăn êm nệm ấm hồn vẫn còn thì ngu gì mà đi chọc vào nguy hiểm chứ.
Nhìn nhóc con bên cạnh thở đều đều như đang cố gắng ngủ, Santa híp mắt lại ‘ còn rất biết nghe lời nha’.
-----o0o-----
Sáng sớm hôm sau khi Lưu Vũ tỉnh dậy đã là chín giờ sáng, cậu xoa cái cổ đau nhức của mình một cái, ngu người suy nghĩ một lúc liền đoán chuyện gì đã xảy ra ‘ con hàng kia dám đánh ngất cậu, chỉ vì để mọi người không nghi ngờ cùng ý muốn được ca ngợi sức khỏe của mình mà anh ta dám đánh ngất cậu. Hay quả thật anh ta lên không nổi nên mới muốn dùng cách này che giấu, nhưng chỉ cần nói với mình một câu là được mà, cần phải dùng cách tồi tệ này sao’.
Lưu Vũ ngồi trên giường xoa xoa cổ mình trong vài phút, liền cũng trong vài phút đó đã lôi tổ tông mười tám đời của kẻ gây chuyện ra mà chửi trăm ngàn lần, sau khi thấy cổ không còn đau nữa cậu liền nhìn về phía cuối giường đã để sẵn một bộ đồ mới, Lưu Vũ nghĩ có lẽ là anh ta chuẩn bị cho mình thế nên rất tự nhiên cầm quần áo đi vào phòng tắm.
Nửa giờ sau, dựa theo trí nhớ của nguyên thân, Lưu Vũ vừa lần mò vừa hỏi người giúp việc đường đi, cuối cùng cũng đến được nơi trên tờ giấy mà Santa nhắn lại.
Bước vào căn phòng khách sang trọng, Lưu Vũ liền nhìn thấy một bóng người mặc đồ hưu nhàn, quần tây chất liệu mềm mại cùng chiếc áo Cashmere thoải mái đang ngồi bắt chéo chân cạnh cửa sổ, trên mũi anh là cặp kính gọng vàng, càng tôn lên làn da trắng sứ, khí chất nho nhã của anh ta. Lưu Vũ chỉ nhìn lướt qua liền xì mũi coi thường, trong bụng lại mắng ‘ đạo đức giả’.
-“ Dậy rồi” – Santa nghe tiếng động thì ngước mặt lên khỏi tờ báo, nhàn nhạt nhìn thiếu niên.
-“ Vâng” – Lưu Vũ tuy bụng mắng nhưng lại không thể không trả lời, ở dưới mái hiên thì phải biết cúi đầu, quy tắc này cậu vẫn hiểu.
-“ Cậu Lưu có muốn dùng bữa sáng luôn không ạ?” – Quản gia đứng một bên làm tượng người nãy giờ thấy cậu ngồi xuống thì mới khom lưng chào hỏi.
Lưu Vũ nhìn ông một cái thì liền giật mình, bác quản gia của nhà ngoại đây, Lưu Vũ có xúc động muốn đứng lên ôm người một cái, bởi bác quản gia chính là người đã cùng ông bà và mẹ chăm lo, yêu thương và bảo vệ cậu từ bé đến lớn. Cho tới khi ông bà ngoại qua đời, ông cũng ở lại với cậu thêm vài năm.
Có một lần cậu suýt bị đầu độc, nhưng hôm đó cậu đang bị ốm nên không muốn ăn bèn nhường món tổ yến chưng lại cho ông. Cuối cùng ông cũng bỏ cậu mà ra đi trong đêm, giờ nhìn thấy ông vẫn còn trẻ, khỏe đứng ở đây, Lưu Vũ tự dưng rưng rưng muốn khóc.
-“ Thưa cậu….” – Quản gia khó hiểu nhìn thiếu niên đột nhiên sau khi nghe mình hỏi liền đỏ hốc mắt, bộ mình nói sai gì sao?
Santa cũng ngẩng đầu lên như ban phát một ánh nhìn cho cậu, sau đó hơi nhướng nhướng khóe mi, ý cũng muốn biết cậu bị làm sao.
Lưu Vũ đang xúc động liền bị thái độ như nhìn kẻ ngốc nhìn mình của Santa thì trong lòng cậu liền giơ ngón giữa “ nhướng CM anh’.
-“ Cháu không sao, cho cháu ly sữa tươi, tí cháu còn phải ăn bữa trưa tình yêu với ông chủ của ông” – Nhìn đi, nghe đi, thấy buồn nôn chưa?, Lưu Vũ vừa lòng nhìn cái nhíu mày thoáng qua trên gương mặt băng sơn kia, cười thầm.
Quản gia nghe thế liền cúi chào rồi xoay người đi vào bếp, Lưu Vũ vẫn cứ nhìn theo bóng dáng ông cho đến khi mất bóng, sau đó cậu mới xoay lại chất vấn con người vô nhân tính dám đánh ngất cậu kia.
-“ Tôi nói anh…sao lại đánh ngất tôi” – Lưu Vũ căng mắt nhìn anh.
-“ Tôi sợ cậu sẽ không cầm lòng được” – Santa không nhìn cậu, âm thanh từ phía sau tờ báo nhàn nhạt bay ra.
-“ Cái chó gì….”
-“ Hửm…..” – Santa hừ một tiếng làm Lưu Vũ đang nhỡ mồm tính mắng liền nhanh chóng phanh lại, chân chó cười cười nhìn anh.
-“ Tôi nói rồi, tôi không có ý gì với anh cả, còn anh muốn chứng minh cái gì thì chỉ cần nói với tôi biết một tiếng, tôi sẽ phối hợp với anh. Chúng ta còn tới năm năm hợp tác, chẳng lẽ lần nào anh cũng đánh ngất tôi như thế này, vậy thì bây giờ đầu tôi đây, anh chặt lấy chơi luôn đi” – Lưu Vũ tức đến giơ chân, nào có cái lí như vậy chứ, cậu còn nhanh chóng bồi thêm một câu – “ tôi là người, tôi cũng biết đau chớ bộ”.
Santa lần này thì bỏ tờ báo xuống rồi, ánh mắt thâm thúy liếc nhìn thiếu niên trước mắt, trong mắt có chút kinh ngạc nho nhỏ. Không nghĩ tới cậu nhóc này còn rất thông minh, biết bản thân bị mình đánh ngất chứng minh bản thân cậu ta biết võ, mạnh hay yếu thì chưa kiểm chứng được, nhưng người bình thường tỉnh dậy cảm thấy cổ đau sẽ chỉ nghĩ đến nằm bị sái cổ. Cậu ta lại có thể chắc chắn đến mức biết mình đánh ngất cậu ta. Santa nhếch môi, ánh mắt bí hiểm bắt đầu đánh giá lại thiếu niên trước mắt.