Hai tay Lưu Vũ quặn xoắn vào nhau, cậu muốn khóc thật rồi, chả lẽ mười tám năm gìn giữ bây giờ lại hai tay dâng cho người ta sao. Cậu kiếp trước đã bị buộc vào tình thế bắt buộc, không hề muốn sống ở cái nơi dơ bẩn ăn thịt người đó nữa nên mới muốn giải thoát.
Hiện tại phát hiện bản thân đã đổi được một cuộc sống mới, một danh phận mới, không ai biết mình là ai, không ai dùng ánh mắt vừa hâm mộ vừa đố kị, vừa muốn gϊếŧ chết cậu nhưng lại tỏ ra thương hại nhìn mình, Lưu Vũ bỗng muốn sống. Trong nguyên tác nguyên thân có cuộc sống gia đình tốt hơn cậu rất rất nhiều, có cha mẹ và hai người anh luôn yêu thương chiều chuộng cậu ta, còn bản thân cậu ta chỉ vì muốn chứng minh bản thân không thua kém hai anh mới cãi lời ba mẹ mà đi theo con đường này
Cậu muốn sống thử một cuộc đời mới, muốn mở ra một tương lai mới cho bản thân, cậu sẽ thử tiếp nhận một gia đình thương yêu cậu không vì mục đích, có công việc tuy mới mẻ nhưng lại cũng quen thuộc như một phần của bản thân cậu. Bởi chính cậu cũng đã diễn hai vai từ năm mười tuổi rồi còn gì.
Cậu muốn sống, nhưng nếu phải bán danh dự mà sống ….thì thôi, cũng chả khác gì kiếp trước.
-“ Tôi xin lỗi, tôi không thể đồng ý chuyện này được. Phạm sai tôi đã xin lỗi rồi, anh không bỏ qua thì tôi cũng chỉ có một cái mạng này thôi, tùy anh. Nếu không muốn ngày mai tin đồn người kế thừa lưỡng giới ép chết một người chỉ để người đó quan hệ với mình thì…..” – Lưu Vũ thay đổi nét mặt, chăm chú nhìn người thanh niên đang ngồi kia, cậu thầm so sánh hai người với nhau, nhìn anh ta chắc cũng chả hơn cậu bao nhiêu tuổi, mà tại sao khí chất cả hai lại cách xa nhau như vậy cơ chứ.
-“ Ha ha ha….” – Santa bật cười, anh cười đến mức run cả người, nhưng chỉ sau vài giây, nét mặt lại đanh trở lại, vẻ hung ác hiện lên, ánh mắt như rắn hổ mang nhìn người, đây mới chính là dáng vẻ chân chính của người thừa kế - “ Cậu uy hϊếp tôi, ha ha…ai cho cậu lá gan đó. Những người uy hϊếp tôi giờ chẳng biết xác đang ở đâu kìa”.
Santa nói xong nhanh như chớp đứng vụt dậy, tay như gọng kềm kẹp chặt cổ Lưu Vũ, ấn cậu ngã đánh rầm xuống thảm, chả còn một tí gì gọi là lịch thiệp và mềm mỏng lúc đầu.
Lưu Vũ vốn muốn tránh nhưng cậu lại phát hiện không thể, một thân bãn lãnh của cậu không thể phát huy trong cơ thể bùn nhão này được. Tuy nhiên bản lãnh nhận biết sát khí vẫn còn rất nhạy bén, thế nên chỉ vừa nhận ra nguy hiểm cậu tuy đã lùi lại, nhưng vẫn là không kịp.
Hai tay Lưu Vũ nắm chặt cổ tay người thanh niên kia, muốn nới ra một chút để lấy hơi thở, nhưng tay của anh ta như gọng kiềm kẹp chặt cứng cổ cậu. Hơi thở hung ác ập vào mặt làm Lưu Vũ lạnh run từ trong xương, một cơn tê dại chạy thẳng từ xương cụt lên đại não, nhưng cậu vẫn quật cường không chịu xin tha thứ. Ánh mắt vẫn mạnh mẽ đối diện với đôi mắt kia.
Santa nhìn cậu như vậy liền đanh sắc mặt lại, cả cơ thể tỏa ra một luồng sát khí như muốn đông lạnh con mồi, liếʍ khóe môi nhìn Lưu Vũ chăm chú.
-“ Uy hϊếp tôi à….” – Santa vung tay còn lại xé toạc áo ngủ của cậu, cơ thể thiếu niên trắng nõn lộ ra trong không khí, một tầng da gà nổi cộm lên, bắt đầu lan rộng dưới cái nhìn chăm chú của Santa.
-“ Cậu dám…” – Như nhận thấy được điều gì, Santa nhanh chóng đưa tay giữ chặt khớp hàm của Lưu Vũ, nhưng hình như vẫn chậm một bước, một dòng máu đỏ bắt đầu rỉ ra từ khóe môi của cậu nhóc rồi.
-“ Cắn lưỡi tự sát….tốt, tốt, tốt….” - Vừa nói anh vừa nhanh chóng kéo tấm khăn vừa lau tay mình, nhét vào miệng Lưu Vũ, ngăn cậu lại tiếp tục nghĩ quẫn.
Santa nói thẳng một hơi ba chữ tốt, quân cảm tử anh gặp không một trăm thì cũng năm mươi, ai cũng có thể trong một giây tự kết thúc mạng mình chỉ để hoàn thành nhiệm vụ được giao.
Nhưng tiền đề là cậu nhóc này không phải quân cảm tử, cậu ta chỉ là một diễn viên bình thường, xuất thân trong một gia đình bình thường, sống một cuộc sống bình thường. Thế thì lấy lá gan nào mà cậu ta dám làm thế trước mặt anh chứ.
-“ Hừ…” – Santa nhìn sâu vào đôi mắt quật cường kia vài giây rồi buông tay ra, đứng thẳng người dậy. Lại vẫn là dáng vẻ ung dung, thong thả thậm chí có phần quân tử lịch thiệp trước kia.
Lưu Vũ tìm lại được hơi thở của mình liền kéo cái khăn trong miệng ra, nghiêng người sang một bên cong lưng hít thở, cậu ho đến mức phổi muốn văng cả ra ngoài.
-“ Tới đây, nói chuyện” – Thanh niên đang hút thuốc kia cứ ngồi yên đó nhìn cậu chật vật trong kɧoáı ©ảʍ, sau khi thấy cậu đã ổn định không còn co giật do ho khan nữa thì trầm giọng lên tiếng.
Lưu Vũ nằm trên thảm một chốc để lấy lại sức, cậu sờ sờ cổ mình, cảm giác đi dạo một vòng quỷ môn quan làm lần đầu tiên trong đời cậu biết được cái chết đáng sợ như thế nào, lúc trước cứ nghĩ ngã người một cái là xong rồi. Vài giây sau Lưu Vũ liền ngồi dậy, nhìn cúc áo rớt vài nút trên thảm, cậu mặc kệ cứ thế đi qua.
-“ Anh muốn gì?” – Lưu Vũ ngồi đối diện người thanh niên kia, tham lam hít vài hơi khói thuốc tỏa ra xung quanh, liếʍ khóe môi. Cậu cũng muốn hút.
-“ Nhào tới đòi giao dịch là cậu, giờ hối hận cũng là cậu, cậu xem tôi là cái gì. Hối hận….
Ha, được rồi, giờ vào chủ đề chính đi, quả thật tôi không có sở thích cưỡng bức người khác, cậu không muốn, ok. Cậu muốn đi, cũng được, nhưng không phải là bây giờ, bây giờ cậu mà bước ra khỏi căn nhà này tôi sẽ đeo trên lưng danh nghĩa chưa hoàn thành nhiệm vụ.
Thật ra nhìn khí chất và con người cậu cũng được, ở cạnh tôi vài năm, tôi sẽ nâng đỡ cậu, thích gì, muốn gì cứ làm. Sau năm năm, tự cậu bơi chúng ta không dính dáng với nhau nữa. Nhưng hơn hết là khi tôi cần cậu tới các bữa tiệc hoặc đi công việc thì bắt buộc cậu phải có mặt, nói chung cậu chính là bình phong để mấy lão già kia không nhét đồ bẩn thỉu nào lên trên giường tôi.
Thế nào, muốn ăn trên đầu tôi thì cũng phải xem cậu có gan để ăn không, vốn dĩ chịu một đêm cả đời tôi sẽ bảo vệ cậu, nhưng bây giờ cậu lại không muốn thì phải chấp nhận nguy hiểm ở cạnh tôi năm năm.
Lựa chọn như thế nào, tùy cậu”.
Santa vừa nói vừa gạt gạt đầu tàn thuốc vào đầu lọc, xuyên qua làn khói nhìn thiếu niên đang nhíu mày suy nghĩ đối diện, cười cợt ‘ Muốn lợi dụng anh xong vứt, chuyện tốt như vậy cho cậu chiếm mà không để lại vài cái xương là hời cho cậu quá rồi’.
Nếu không phải qua đêm thành niên này xong mấy lão già kia sẽ cố tình nhét người vào cho anh thì anh cũng sẽ không nghĩ tới hạ sách này, phiền nhất là đàn bà.
Trước sau gì cũng tìm một bình phong, lúc trước thấy cậu ta sạch sẽ nhất trong đám người thì chỉ bừa, xong rồi thôi. Hiện tại nhìn lại, đúng là làm người ta rửa mắt, ít nhất năm năm sau bản thân đã có thể tìm được người xứng đáng đứng cạnh rồi thì thả cho cậu ta đi cũng không muộn, ít nhiều gì cũng có thể đảm bảo cậu ta bình an cho đến đến chết.
Lưu Vũ nghe xong liền cúi đầu suy nghĩ, cậu biết anh ta nói đúng, dân lưỡng giới của bọn họ vốn là nơi nguy hiểm nhất, bởi nó là nơi nắm giữ quyền lợi giao dịch tối cao trong tay. Anh ta lại còn là người sẽ kế thừa tổ chức này, lại còn khá trẻ nên sẽ có càng nhiều con thiêu thân lao vào muốn thủ tiêu anh ta hoặc nếu có thể nhét người vào bên cạnh, thổi gió bên gối để kiếm lợi ích cho gia tộc cũng là điều tốt.
Nguyên thân lúc trước đúng là kẻ điếc không sợ súng, giao lần đầu tiên cho anh ta xong lại cứ tiếp tục quấn lấy, mặc cho anh ta chưa bao giờ quay đầu nhìn lại mình.
Bản thân đu bám theo anh ta năm năm, anh ta tuy ghét bỏ nhưng quả thực công tác bảo vệ nguyên thân đã làm rất tốt, chưa bao giờ để bản thân nguyên thân phải rơi vào nguy hiểm nào ảnh hưởng đến tính mạng.
Bên cạnh đó anh ta còn giúp đỡ nguyên thân trong vòng năm năm đoạt được vô số giải thưởng, danh tiếng trong giới đạt một tầm cao mới chưa từng có. Phải kể đến tài nguyên điện ảnh, tài nguyên thương vụ đều là tốt nhất, đỉnh nhất….cần là có.
Phải nói là sinh long hoạt hổ, muốn gì được nấy đâm ra nguyên thân luyến tiếc sự bảo bọc của anh ta, tham lam tự huyễn hoặc mình là anh ta cũng có tình cảm với bản thân.
Thế nên cho đến khi phát hiện anh ta đã có người yêu, mà người kia không ở cạnh nên anh ta chỉ nhìn cậu giống như một thế thân của họ, cậu ta đã khóc sưng cả hai mắt của mình.
Nói đi cũng phải nói lại, tuy nguyên thân luôn mặt dày đu bám người đàn ông này để nói về lợi ích của bản thân, nhưng tiền đề trước hết chính là nguyên thân thật lòng yêu anh ta, chỉ vì muốn được ở cạnh anh ta nên mới phải lôi những cái thứ tục vật đó ra để gặp gỡ và kì kèo.
Hiện tại khi nguyên thân đi để cậu tới thay thế thì đây có thể nói chính là một sự lựa chọn mang tính lịch sử của chính bản thân cậu. Chọn tốt tương lai có thể đảm bảo, còn nếu không chọn tốt….nhìn anh ta có vẻ không dễ bỏ qua đâu, không chọn thì chắc chắn chỉ có một con đường để cậu phải đi thôi.