Santa trước giờ vẫn luôn tự tin vào trình độ võ thuật của mình, anh biết đêm qua bản thân ra tay rất nhẹ, thế mà vẫn có thể bị phát hiện ra. Nếu không phải trình độ của anh tuột dốc, thì chứng tỏ bản thân cậu nhóc có vấn đề.
Loại trừ trường hợp cậu ta được mấy kẻ đối nghịch thuê tới để gần anh, thì chắc chắn phía sau cậu ta có bí mật gì đó. Bởi anh không hề cảm nhận được sự nguy hiểm đến từ phía nhóc con này, cả đêm cậu ngủ đều rất yên ổn, không vùng vẫy lung tung làm một người hai mươi tuổi chưa từng ngủ chung giường với ai như anh vẫn có thể an tâm đi vào giấc ngủ.
Tuy mục đích cuối cùng không muốn đuổi cậu ra ngoài là vì sợ bị phát hiện anh không hoàn thành nhiệm vụ, nhưng vẫn có thể nói để cậu ta nằm cạnh anh một đêm mà bản thân không dâng lên cảm giác chán ghét hay ghê tởm, chứng tỏ anh vẫn có thể tiếp tục hợp tác với nhóc con này.
-“ Biết rồi” – Suy nghĩ một lúc lâu, cuối cùng Santa cũng rặn ra được hai chữ, cũng xem như đồng ý với ý kiến của Lưu Vũ.
-“ Cái gì biết rồi?” – Lưu Vũ vụt miệng hỏi, sau đó mới biết là thanh niên đối diện đang đồng ý với ý kiến của cậu, thế là Lưu Vũ liền được nước làm tới mà không biết bản thân đang bị nghi ngờ - “ Lần sau chỉ cần anh lên tiếng tôi sẽ nguyện ý phối hợp hết, nên đừng lợi dụng lúc tôi ngủ đánh ngất tôi chỉ để thể hiện khả năng tính dục của mình mạnh, nha”.
-“ Câm mồm” – Santa tức giận quăng tờ báo về phía Lưu Vũ, nhóc con này mới cho cậu ta chút màu sắc liền tính mở phường nhuộm luôn hay gì, dám nói anh như thế.
Lưu Vũ thè lưỡi lêu lêu anh sau đó liền quay đít chạy biến vào trong nhà ăn, ngu sao ở lại để bị quýnh chứ. Vả lại cậu phải đeo mặt nạ của nguyên thân diễn từ đêm qua đến giờ, sắp không diễn được nữa rồi.
Sau khi ăn xong cơm trưa, Lưu Vũ đã gặp trợ lý của Santa và ký bản hợp đồng về mối quan hệ giả tạo của hai người. Nhìn lướt qua nội dung và kết quả bồi thường, Lưu Vũ liền hài lòng ký tên vào bên B, sau đó liền vung bút đi về phòng, cậu phải ngủ cho đủ giấc bởi mai mốt vào đoàn phim rổi thì chắc chả còn cơ hội để mà thảnh thơi như thế này.
Trong hợp đồng điều đầu tiên được để cập chính là quyền lợi của cậu, từ hôm nay hợp đồng của cậu với công ty quản lý cũ chấm dứt, người đại diện đã lừa bán cậu đến đây sẽ biến mất khỏi giới này, không thể hoạt động trong giới nữa.
Lưu Vũ thầm thở phào một cái, nguyên thân nhờ những âm mưu và mánh lới của người đại diện kia mới có thể phát triển được như thế này, nhưng Lưu Vũ lại không nha, cậu ghét nhất là những người dùng thủ đoạn mờ ám như thế. Nên điều đầu tiên cậu muốn khi kí hợp đồng chính là đổi người, nhưng không ngờ người kia lại làm tuyệt tính đến thế, làm một người biến mất chỉ trong một lời nói, quá là đáng sợ.
Nhưng Lưu Vũ cũng không cảm thấy điều đó có gì đáng nói, cậu muốn từ bỏ quá khứ của nguyên thân thì phải tránh gặp lại người đại diện kia, nếu không tương lai có khi bị cắn cậu lại không biết đường đánh trả thì nguy.
Người đại diện và công ty hiện tại cậu đều biết, đây chính là công ty giải trí hàng đầu của cả nước, còn người đại diện chính là người đã thành công dẫn dắt ra ba ảnh đế và hai ảnh hậu. Lúc đọc truyện Lưu Vũ còn ngờ vực người này sao lại tài giỏi như thế chứ, nhưng hiện tại có lẽ cậu đã có câu trả lời rồi. Một công ty được cả một tổ chức đứng sau thúc đẩy thì cho dù có là con bò đi diễn cũng có khi sẽ đạt được giải động vật được yêu thích nhất luôn.
Hai giờ chiều Lưu Vũ sau khi ngủ dậy liền được diện kiến vị đại diện trong truyền thuyết kia, người còn rất trẻ, khuôn mặt này nếu quăng vào giới giải trí thì mấy vị ảnh đế ảnh hậu kia chắc chắc phải nhường đường rồi. Có nhiều người trời phú cho gương mặt đẹp nhưng lại không thích lộ diện, chỉ thích đi tô vẽ cho người khác, còn có những người lại tìm mọi cách để trở nên đẹp hơn để lộ diện, đúng là thế giới muôn màu muôn vẻ thì luôn kí©ɧ ŧɧí©ɧ bản năng con người mà.
-“ Xin chào, tôi là Trạch Minh, từ hôm nay trở đi tôi sẽ là người đại diện của cậu, có vấn đề gì cậu có thể nói với tôi, tôi sẽ tìm mọi cách tốt nhất để làm hài lòng cậu.” –Trạch Minh vươn tay ra bắt tay với thiếu niên, trước khi nhận được nhiệm vụ anh đã điều tra khá rõ về vị này, tuy hiện tại cũng khá có tiếng tăm nhưng trong mắt anh vẫn là chưa đủ.
-“ Chào anh, tôi là Lưu Vũ, chắc anh đã điều tra rõ về tôi rồi nên tôi không cần phải nói nhiều làm gì. Sau này cả hai chúng ta sẽ hợp tác với nhau trong năm năm, có khi sẽ kết thúc sớm hơn hoặc đi chung lâu hơn, nhưng dù sao trong thời gian hợp tác cả hai cần phải có một quy tắc chung, tối thiểu nhất chính là tôn trọng nhau.” – Lưu Vũ bắt tay với Trạch Minh, sau đó mời anh ngồi xuống liền bắt đầu vào chủ đề chính.
-“ Hai chúng ta kể từ giây phút này đã là châu chấu trên cùng một sợi dây, thiết nghĩ sở dĩ anh có thể đứng trong căn nhà này chắc chắn thân phận cũng chả tầm thường gì cho cam, tôi cũng không ngại nói cho anh biết, trong năm năm tới tôi sẽ là một nửa chủ nhân của căn nhà này, quyền lợi nên có tôi đều sẽ có.”
Lưu Vũ chỉ dám nói như thế bởi cậu không biết người này có quan hệ sâu tới mức nào với Santa, nên chỉ có thể tỏ vẻ mình có thể làm chủ một phần.
Riêng Trạch Minh lại đang giấu kinh ngạc của mình xuống đáy mắt, anh nhìn chăm chú thiếu niên đang đĩnh đạc nói chuyện và đàm phán với mình, đưa ra lợi thế của bản thân để làm anh càng coi trọng và cố gắng giúp đỡ cậu hơn. Trạch Minh đưa tay đẩy đẩy mắt kính trên sóng mũi, cúi đầu nở nụ cười nhạt ‘ có lẽ mấy bản điều tra đó đã bị đánh tráo rồi’.
-“ Tôi muốn tất cả mọi công việc của tôi trong tương lai phải do chính bản thân quyết định, trừ trường hợp bất khả kháng ( ý cậu là khi Santa có yêu cầu ) thì tôi mới thay đổi. Còn không anh phải cho tôi một lí do hợp lý, nếu không có thì bỏ đi đừng bàn cãi hay thuyết phục.
Tôi không tiếp khách, không tiếp rượu, không bồi ăn, không bồi nhậu….Nhưng anh yên tâm, tiền đề là chỉ cần là việc hợp lí tôi đều sẽ ngoan ngoãn nghe theo sắp xếp của anh và công ty. Tôi chỉ muốn yêu cầu một cái gì đó để bản thân có thể tự chủ cho công việc của mình thôi, bởi tôi còn muốn sống cuộc sống riêng của mình, tôi còn có gia đình, bạn bè, người thân nữa. Lỡ công ty sắp lịch cho tôi làm việc 365 ngày trên năm, 7 ngày trên tuần và 20h trên ngày thì tôi biết tìm ai để khóc đây.
Tiền lương thì cứ chuyển thẳng vào tài khoản của tôi, tôi không quan tâm số tiền kiếm được nhưng cũng đừng mong ăn cướp trên công sức của tôi.
Điều cuối cùng, anh có thể trong vòng năm năm giúp tôi đi được bao xa”.
Lưu Vũ kết thúc bằng câu hỏi cuối cùng cho Trạch Minh, cậu không giống nguyên thân dựa hoàn toàn theo người đại diện và công ty, cậu muốn bản thân phải tự làm chủ và mọi công việc của mình phải do mình quyết định.
Trạch Minh giữ thái độ im lặng ngồi nghe Lưu Vũ nói hết yêu cầu của bản thân, cuối cùng khi nghe câu hỏi của cậu anh liền tự tin mà nở nụ cười.
-“ Con đường định hướng của cậu trong vòng năm năm tới tôi chưa quy hoạch, bởi tôi còn phải nhìn xem bản thân cậu là mặt hàng gì, thái độ, nhân phẩm, con người của cậu có đáng để tôi phải bỏ tâm tư và tiền bạc, bỏ cả mạng lưới quan hệ của mình vào để đánh cược hay không?”
Lưu Vũ nghe tới đây thì nhướng mày nhìn anh, ý nói ‘ thế vừa lòng anh không?’.
Trạch Minh bật cười trước thái độ tự tin của cậu nhóc, đúng là thiếu niên mới lớn không sợ trời không sợ đất mà.
-“ Hiện tại tôi đã có thể tự tin quyết định được rồi, cậu muốn nghe không?”