Đã biết được tính cách Hạ Lam từ lâu nên Giang trưởng khoa không cảm thấy khó xử, đơn giản chào hỏi vài câu xong liền hồi tưởng lại kí ức quá khứ.
“Mạnh khỏe.” Giang trưởng khoa đem thuốc tê đồ lên cánh tay Hạ Lam, dừng một lúc lại nói tiếp.
“Nhưng thật là, rõ ràng trò là người có thiên phú giải phẫu nhiều như thế cuối cùng vì cái gì lại chọn đi làm pháp y nha? Hạ Lam, không phải lão sư khinh thường pháp y. Chỉ là lão sư không hy vọng trò lãng phí thiên phú chính mình như thế.”
Hơi mấp máy môi, thái độ Hạ Lam vẫn duy trì lãnh đạm như cũ.
“Lão sư, chuyện đó đã qua. Hơn nữa tôi bây giờ làm pháp y cũng khá tốt.” Dường như không muốn nhắc lại chuyện trong quá khứ, Hạ Lam uyển chuyển nói qua.
Rồi dời tầm mắt qua Tống Tư Âm tỏ vẻ cảm ơn với Giang trưởng khoa.
“Lão sư, hôm nay thật sự cảm ơn, bạn nhỏ nhà tôi gây phiền toái cho người.”
Đáng tiếc, cổ nhân có câu, là phúc không phải họa, là họa không tránh khỏi.
Hạ Lam càng muốn lảng tránh sự tình quá khứ, Giang trưởng khoa lại muốn nắm lấy nó không buông.
“Không có gì phiền toái, trò xem trò đi, có một đôi tay tốt như vậy. Nếu vị bạn nhỏ này không nhờ vả, tôi cũng sẽ đến đây giúp trò khâu lại. Tuy rằng trò đã lựa chọn trở thành pháp y nhưng tôi nào có thể trơ mắt nhìn trò mất đi cơ hội làm bác sĩ được?”
Khi nói câu này, động tác khâu của bà hơi khựng lại, vẻ mặt đầy nghiêm túc quay nhìn Hạ lam.
“Thế nào? Có muốn suy xét lại chuyện trở thành bác sĩ không? Làm thực tập sinh của tôi, tôi cam đoan với trò, vừa vặn làm ở đây qua vãi năm nữa, chờ đến lúc tôi về hưu trò nhất định sẽ kế nhiệm vị trí hiện tại của tôi.”
Chị ấy, muốn trở về làm bác sĩ không?
Ý thức được điểm này Tống Tư Âm dùng ánh mắt khẩn trương nhìn qua Hạ Lam, tâm loạn như ma.
Cô vừa nãy mới hạ quyết tâm sau khi tốt nghiệp đến tham gia ứng cử làm họa sư của Cục cảnh sát.
Ai ngờ đâu, người ta không chỉ có con đường làm hình cảnh! Có khi nào Hạ Lam đồng ý bỏ cô một mình không?
Có lẽ do ánh mắt Tống Tư Âm quá mức nóng rực, thời điểm Hạ Lam nói chuyện liền cảm giác được khát vọng sâu trong đôi mắt nhỏ, đôi mắt mang theo dư quang nhìn qua Tống Tư Âm ngồi trong góc.
Chỉ thấy hiện tại cô đang nắm chặt hai bàn tay cạnh ngăn tủ, không ngừng xoa nắn các đốt ngón tay, thập phần thấp thỏm bất an.
Dường như mong chờ đáp án của cô về vấn đề Giang lão sư đề cập đến. Bộ dạng kia, nhìn qua chú cún nhỏ nép mình sợ hãi bị bỏ rơi.
Độ cong nơi khóe miệng càng sâu, đáy lòng Hạ Lam dâng lên tâm tư trêu đùa.
“Chờ người lui về nghỉ hưu liền có thể trở thành trưởng khoa kế nhiệm sao? Chuyện này quả thực rất có mị lực nha.”
Sắc mặt ngay tức khắc trùng xuống dưới, cả người Tống Tư Âm héo queo, thiếu điều muốn mang cành cây khô nho nhỏ ra vẽ xoắn ốc.
Nhìn hồi lâu, Hạ Lam mới chịu thu hồi tầm mắt nói tiếp với lão sư: “Cảm ơn ý tốt của người, không dám phiền lão sư. Tục ngữ nói rất đúng, nghề chọn người chứ người không chọn nghề. Nếu lúc trước đã quyết định trở thành pháp y vậy không lý nào bây giờ lại hối hận quay đầu.”
A!
Nơi đáy mắt hiện lên tinh quan chưa từng thấy, Tống Tư Âm lặng lẽ gật gật đầu biểu lộ bản thân đồng tình với cách nói của Hạ Lam.
Động tác ăn ý giữa hai người này rất nhỏ nhưng nó vẫn chẳng thể qua nổi ánh mắt từng trải của Giang trưởng khoa.
Bà một bên ngờ vực, một bên đánh giá Tống Tư Âm từ trên xuống dưới, cười tủm tỉm nói: “Bạn nhỏ này thật đáng yêu nha, là đồng sự của trò à?”
“Là đồng sự tương lai!” Lúc này đây, người trả lời không phải Hạ Lam mà là Tống Tư Âm.
Cô cuối cùng cũng có cơ hội lên tiếng a!
“Tôi bây giờ đang ở thời gian chuẩn bị thực tập, tương lai sẽ đến đội hình cảnh của chị ấy thực tập, sẽ trở thành đồng a.”
“Vậy sao? Vậy nhất định phải nỗ lực, hiện giờ ở đồn cảnh sát không tốt lắm, càng đừng nói đến đội hình cảnh.” Lời này của Giang trưởng khoa là thật lòng.
Tống Tư Âm suy tư gì đó mà gật gật đầu.
Tuy rằng cô trong khối hẳn là người nắm cờ tiên phong trong lĩnh vực này.
Nhưng cô là người làm nghệ thuật, ở cùng với mấy người xuất thân là sinh viên học viện cảnh sát chắc chắn sẽ có nhiều điểm bất đồng.
Bất quá cũng không sao, cô có thể vẽ tranh a!
Chị ấy nói Cục cảnh sát thiếu một chân họa sư chính là cơ hội ngàn năm có một, chính là ông trời đang giúp cô.
Đơn giản hàn huyên đôi câu, Giang trưởng khoa đột nhiên dừng lại, ý vị thâm trường quay qua nhìn Hạ Lam đột ngột thốt ra một câu.
“Lúc trước... nữ sinh kia cùng trò bây giờ thế nào rồi? Tôi nhớ rõ lúc đó các trò như hình với bóng, cô bé đó ngày nào cũng đến tìm trò, lão sư nhớ rất rõ nha.”
Chị ấy... Chị ấy và nữ sinh khác ở trường học?
Như hình với bóng? Quan hệ rất tốt?
Nhất thời, trong lòng Tống Tư Âm đột ngột dâng lên cổ dự cảm xấu, lỗ tai không nhịn được dựng thẳng, tập trung tinh thần nghe hai người kia nói chuyện với nhau, sợ bỏ lỡ tin tức gì.
Thoáng chốc, hiện trường không khí bất ngờ lạnh xuống mấy độ.
Sắc mặt Hạ Lam theo tốc độ có thể nhìn thấy âm trầm dần: “Lão sư, chuyện quá khứ cũng đã qua, nhắc lại tốt sao?”
“Trẻ nhỏ trưởng thành đều có tính khí riêng.” Giang trưởng khoa cũng chẳng tức giận hay khó chịu, cười đồng ý yêu cầu của Hạ Lam: “Được, về sau không đề cập đến chuyện này nữa.”
Nháy mắt, bầu không khí xung quanh rơi vào sự trầm mặc quỷ dị.