Thái độ trốn tránh kia của Hạ Lam giống như rễ cây đâm thật sâu thật sau vào lòng Tống Tư Âm.
Người nữ sinh kia... Nhất định đối với chị ấy rất quan trọng đi?
Nếu không quan trọng, chị ấy sao có thể đối với người ta giữ kín như bưng nhiều vậy?
Hơi mấp mấy môi, Tống Tư Âm nhìn Giang trưởng khoa, luồng suy nghĩ phút chốc chạy nhảy khắp đại não.
Cô muốn, rất muốn biết về sự tình của nữ sinh kia, vì vậy kìm lòng chẳng đặng hướng Giang trưởng khoa dò hỏi.
“Giang trưởng khoa...” Cổ họng trượt lên xuống, Tống Tư Âm định hỏi luôn.
“Làm sao vậy?” Giang trưởng khoa có chút hoang mang ngẩng đầu lên.
“Người... Giang trưởng khoa, thủ pháp dùng kim của người giỏi quá nha!”
Mạnh mẽ ngăn chặn nội tâm xúc động bản thân, Tống Tư Âm chung quy vẫn chẳng đem thắc mắc kia nói ra.
Cô tôn trọng suy nghĩ của Hạ Lam. Vô luận xảy ra chuyện gì cũng nên bắt đầu từ song hướng.
Nếu đối phương đã không muốn nhắc tới chuyện quá khứ, biết được chuyện này qua miệng người khác cũng chỉ là vô nghĩa.
Mắt cười hơi hơi nheo lại, Giang trưởng khoa hài lòng đánh giá tác phẩm mình mới làm ra.
“Này xác thực, thủ pháp khâu của tôi xem ra còn chưa lão hóa. Được rồi, bây giờ miệng vết thương đã được may xong, lát nữa tôi kêu tiểu Hứa đến đây giúp băng bó. Chỉ cần mỗi ngày đến bệnh viện đổi thuốc là được."
"Ngoài ra, lấy thêm hai lọ thuốc hạ sốt, nhớ khi nào cảm thấy khó chịu thì uống. Chốc nữa còn có ca phẫu thuật, tôi đi trước.”
Nhanh chóng thu thập vài vật dụng cần thiết, Giang trưởng khoa dặn dò xong mấy câu như thế thì vội vàng rời khỏi.
Phòng điều trị to lớn như vậy cũng chỉ còn lại hai người Tống Tư Âm và Hạ Lam.
Bộ dạng muốn nói rồi lại thôi, cả người nghẹn khuất của Tống Tư Âm mạc danh lấy lòng Hạ Lam.
Cô hơi hơi nhướng mày, rất có hứng thú mở miệng: “Thế nào? Em đối với nữ sinh trong lời nói của Giang trưởng khoa nãy sinh hứng thú?”
“Dạ dạ dạ, em có thể hỏi không?” Tống Tư Âm vội vàng gật đầu, ánh mắt nhìn về phía người kia thập phần mong đợi.
Tựa hồ chỉ chờ Hạ Lam kể ra chuyện này.
Đáng tiếc, Hạ Lam thật sự chỉ muốn hỏi qua chút thôi.
“Tôi quên rồi. Phỏng chừng trong khoảng thời gian ngắn không thể nhớ ra, chờ khi nào thật sự nhớ sẽ nói cho em sau.” Hạ Lam vân đạm phong thanh mở miệng nói, ngay cả khi nói dối cũng mặt không đỏ tim không đập.
Nháy mắt Tống Tư Âm liền xù lông.
Quên? Loại chuyện này chẳng lẽ còn có thể quên?
Cổ trực giác mãnh liệt xoay quanh đầu Tống Tư Âm. Cô có linh cảm, người nữ sinh trong miệng Giang trưởng khoa nhắc đến khẳng định là bạn gái cũ của Hạ Lam!
Khinh thường hừ lạnh một tiếng, Tống Tư Âm vô cùng khó chịu nói thầm: “Không nói cũng không sao, cũng đâu có gì đặc biệt hơn người.”
Miệng nói không thèm để ý, nhưng thật sự không có khả năng.
Hạ Lam cố tình sau một câu kia liền ngậm miệng không nhắc lại chuyện của nữ sinh kia nữa.
Mãi cho đến khi truyền dịch xong bầu không khí giữa Tống Tư Âm với Hạ Lam đều tràn ngập cổ hơi thở ngượng ngùng kì lạ.
Hạ Lam tựa hồ chẳng lấy đó làm lạ, cô lấy điện thoại di động trong túi xem xét tài liệu, thuận tiện xử lí công việc.
Vấn đề là, Tống Tư Âm không có thói quen này a.
Cô nhìn Hạ Lam bằng ánh mắt hơi u oán, sâu trong lòng bất mãn nói thầm.
Thật là... Chẳng lẽ chị ấy đã cùng với nữ sinh yêu đương qua sao?
Lại còn muốn giữ bí mật nữa, vì sao chị ấy không muốn kể ra nhỉ?
Nữ sinh kia lớn lên không biết là hình dạng gì a? Làm sao chị ấy lại coi trọng người đó?
Vô số vấn đề hiện lên trong đầu, Tống Tư Âm tựa hồ nhớ đến gì đó, cơ thể đột nhiên run lên, theo phản xạ hai tay ôm chặt đầu.
Không đúng, chị ấy yêu đương với ai là quyền tự do của chị ấy. Nữ sinh kia trông như thế nào cùng mình làm gì có quan hệ gì?
Thật là âm dương quái khí mà...
Kiềm chế cảm xúc khác thường từ đáy lòng, Tống Tư Âm lại tung ta tung tăng tiến đến trước mặt Hạ Lam, cười hì hì mở miệng.
“Chị ơi, em bỗng nhiên nhớ tới một vấn đề. Em chỉ là vẽ lại hoàn chỉnh bóng lưng với sườn mặt Trần Khoa, làm sao chị có thể biết được Trần Khoa sẽ động thủ với em?”
Lời này vừa nói ra, động tác gõ chữ của Hạ Lam bất chợt dừng lại, đáy mắt hiện lên tia minh quang, giọng nói lạnh lùng vang lên.
“Kỳ thật, lúc trước ở nhà ăn tôi đã cảm thấy hắn có điểm không thích hợp. Chỉ là, không nghĩ em sẽ nhận ra hắn. Em còn nhớ người công nhân viên sửa chữa không?”
“Nhớ rõ a, có vấn đề gì ạ?” Trong mắt ngập tràn hoang mang, mặt Tống Tư Âm đầy tò mò nhìn Hạ Lam.
Quen thuộc mở ra tệp tài liệu chỉ tay cho Tống Tư Âm nhìn thông tin của nó.
“Tên nhân viên sửa chữa kia là Trần Đại Dũng, cùng ngày gọi người đến thẩm vấn đã lựa chọn tự thú, thừa nhận chính hắn phạm tội. Lấy lí do rằng lúc trước bao nuôi Tần Hoài Mộng bị lừa gạt tước đoạt tiền và tài sản.”
Ngoan ngoãn tiếp nhận điện thoại di động từ tay Hạ Lam, Tống Tư Âm mang theo tâm tư tò mò nhìn, giây tiếp theo, cô vội vàng lấy hai tay che kín mắt mình lại.
A a a... Mắt cô không sạch!
Bên trong tư liệu là nội dung khẩu cung của Trần Đại Dũng với ảnh chụp màn hình lịch sử trò chuyện lúc sinh thời giữa nạn nhân với hắn.
Nɠɵạı ŧìиɧ với ba bạn trai, 800 tệ một lần, không mang áo mưa 1200 tệ, các loại tư thế khác đều có thể thương lượng giá cả sau.
Ba ba, chủ nhân, Quan Âm tòa sen, lão hán đẩy xe...
Nói chung, đủ loại hình ảnh cùng ngôn ngữ ô uế đập vào mắt liên tục kí©ɧ ŧɧí©ɧ tròng mắt Tống Tư Âm.