Sau Khi Sống Cùng Ngự Tỷ Pháp Y Ta Cong Rồi

Chương 74

Thái độ trịnh trọng yêu cầu của cô khiến vị nữ bác sĩ bên này áp lực như núi.

Khóe miệng cô cong lên nụ cười nhàn nhạt, thập phần bất đắc dĩ mở miệng: “Chuyện này... miệng vết thương khá sâu, tôi không thể bảo đảm, nhưng nhất định sẽ cố gắng hết sức.”

Tống Tư Âm vội vàng trả lời: “Cảm ơn! Cảm ơn ạ!”

Quá trình nữ bác sĩ cùng Tống Tư Âm nói chuyện còn có nụ cười xán lạn của người kia một khắc thu hết vào đáy mắt Hạ Lam, đôi môi chẳng nhịn được cong thành cánh cung.

Cô nhìn chằm chằm Tống Tư Âm, im lặng chẳng nói gì. Đang lúc mặt Tống Tư Âm đầy khẩn trương nhìn nữ bác sĩ chuẩn bị dùng kim khâu đột nhiên giọng nói có phần già nua vang lên bên tai.

“Tiểu Hứa, qua phòng bên kia khám đi, miệng vết thương người này cứ để tôi khâu lại cho. Đúng rồi, giúp tôi đi qua phòng khám cách vách lấy 10 hào tuyến mỡ dê qua đây.”

Theo phản xạ có điều kiện, nữ bác sĩ quay đầu nhìn người vừa mới đến, nhịn không được kinh hô.

“Giang trưởng khoa, sao người lại đến đây? Chiều nay chẳng phải còn có vài ca phẫu thuật quan trọng sao? Việc khâu vết thương nhỏ này cứ giao xuống là được rồi ạ."

"Hơn nữa vết thương bị tiểu thư này sâu như vầy, căn bản dùng mười hào tuyến mỡ dê cũng chẳng có tác dụng mà ạ?”

Chỉ bằng một cái liếc mắt thoáng qua, Tống Tư Âm liền nhận ra người này chính là người lúc đầu đến đăng kí cho Hạ Lam.

“Giang... Giang trưởng khoa, người tại sao lại quay lại?” Khóe miệng cong lên nụ cười hứng thú, Giang trưởng khoa vui vẻ mở miệng.

“Này không phải do cô đã nói với tôi sao? Muốn mời vị bác sĩ tay nghề cao đến giúp khâu lại vết thương, tận lực không để lưu lại sẹo.”

Lời vừa nói ra, mặt già của Tống Tư Âm tức khắc đỏ ửng. Xác thật cô có nói điều đó với bác sĩ, nhưng mà cô không nghĩ tới người này là trưởng khoa nha.

Cầu cũng khó thấy vậy mà vị này lại chấp nhận phẫu thuật nhỏ a.

Bất quá, cánh tay chị ấy hẳn sẽ nhờ vậy mà không lưu lại sẹo nhỉ?

Tống Tư Âm hưng phấn nhìn về phía Hạ Lam, lại phát hiện người kia ngoài ý muốn chẳng lộ ra nửa điểm thần sắc vui sướиɠ, ngược lại, sắc mặt trầm xuống rõ hẳn, toàn thân toát ra khí thế người sống chớ gần.

Trong lòng cô rơi lộp độp vài tiếng, mặt đầy nghi hoặc.

Đây là... đây là có vấn đề gì sao?

Tuy nhiên vì ở đây bây giờ hơi đông người nên Tống Tư Âm không tiện nói ra thắc mắc.

Chỉ thấy sau khi Giang trưởng khoa nói với cô câu đó xong liền quay sang nhìn vị nữ bác sĩ ban nãy.

“Mười hào tuyến mỡ dê xác thật trong trường hợp này khá khó khăn. Nhưng bộ xương già này của tôi đã ngây người ở khoa nhiều năm, vẫn có biện pháp khâu tâm đắc.”

Nói xong, Giang trưởng khoa ý vị thâm trường nhìn về phía Hạ Lam đang ngồi trong góc.

“Năm đó Hạ Lam là học trò tâm đắc nhất của tôi, vì trò ấy một lần khâu nghiêm túc đương nhiên người làm lão sư như tôi sẽ cố gắng hết sức.”

Học trò tâm đắc nhất?!

Phảng phất ngửi được điều gì bất thường, mặt Tống Tư Âm đầy kinh ngạc, liên tục xoay qua xoay lại đánh giá Giang trưởng khoa cùng Hạ Lam, ý đồ muốn tìm ra chút liên hệ giữa hai người.

Pháp y với bác sĩ...

Tuy là cùng học y ra, nhưng mà hai cái này cũng xa nhau quá? Sao có thể trở thành học trò đắc ý nhất nhỉ?

Trong khoảng thời gian ngắn, nét mặt Tống Tư Âm đã ngập tràn mờ mịt, tay chân luống cuống. Lần đầu tiên, cô cảm giác sâu sắc thấy mình đối với những chuyện trong quá khứ của Hạ Lam đều không biết gì cả.

“Bạn nhỏ, cứ yên tâm đi, tuyến mỡ dê là một trong những loại tuyến protein mau hấp thu, có thể giúp không lưu lại sẹo. Sau khi khâu xong vết thương hẳn bàn tay chị của cô sẽ hồi phục lại như lúc đầu.”

“Dạ, cảm ơn Giang trưởng khoa.” Xuất phát từ sự lễ phép, Tống Tư Âm liền trả lời bác sĩ.

Rồi đôi mắt lại lần nữa tiếp tục nhìn lăng lăng trưởng khoa Giang với Hạ Lam. Ừm, cảm giác hơi thở giữa mọi người có chút bất thường.

Chẳng bao lâu, nữ bác sĩ trẻ lúc nãy rời đi đã đi từ phòng cách vách trở lại.

Dựa vào lời dặn dò của chủ nhiệm Giang mang mười hào tuyến mỡ dê mỏng nhẹ nhất và ngay cả kim khâu cũng lấy loại nhỏ nhất.

Tống Tư Âm tập trung nhìn qua, trong lòng hơi hơi cảm khái rằng mấy thứ này hình như quá nhỏ đi?

Thật sự có thể dùng mấy thứ này khâu lại miệng vết thương sao?

“Được rồi, nơi này không còn chuyện của cô, có thể qua bên kia làm việc.” Tiếp nhận đồ vật trên tay nữ bác sĩ kia, Giang trưởng khoa thuận tay bắt đầu sát trùng tay bản thân rồi đeo bao tay y tế trắng trên khay lên.

Lời kia vừa nói ra, thần sắc vị nữ bác sĩ trẻ tuổi ngay tức khắc xuất hiện tia tiếc nuối, miệng đầy bất mãn lẩm bẩm: “Thật vất vả lắm mới có thể có cơ hội nhìn thấy trưởng khoa Giang động kim. Tôi còn tưởng có thể tận mắt đứng bên cạnh quan sát một chút.”

“Ừ, cô muốn học khi nào mà chẳng được? Nhanh đi qua bên phòng kia đi, bên đó có vẻ đang bận rộn.” Ngoài dự đoán chính là, vị trưởng khoa kiên quyết từ chối lạ thường.

Không còn biện pháp khác, nữ bác sĩ trẻ chỉ đành tiếc nuối buông đồ vật trong tay ra, lưu luyến bước đến cửa rồi thuận tay đóng nó lại.

Bầu không khí xung quanh căn phòng ngập đầy cổ hơi thở quỷ dị.

Tống Tư Âm không biết nên nói điều gì, chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi im tại chỗ nhìn Giang trưởng khoa với Hạ Lam.

Sau khi nhìn thấy cánh cửa phòng đã đóng lại, tầm mắt bác sĩ Giang dừng xuống trên người Hạ Lam, âm thanh già nua vang lên.

“Hạ Lam a, người ngoài đã đi rồi, hiện tại chỉ còn ba người chúng ta.” Bà thở dài một hơi.

“Đã đến giờ phút này rồi, trò vẫn không muốn gọi tôi một tiếng lão sư sao? Còn đợi tôi chủ động quay sang chào hỏi trò trước?”

Đáy mắt hiện lên tia bất đắc dĩ, Hạ Lam có thể cảm thấy rõ ràng huyệt thái dương mình ẩn ẩn đau.

Cô nhẹ nhàng thở dài một tiếng, ngay sau đó nhàn nhạt mở miệng: “Giang lão sư khỏe nhỉ? Nhiều năm không gặp, thân thể người vẫn tốt như xưa.”